Chương 156. In The Soop (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : Minseul95

Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Trung.

Trong lúc đang ăn, đột nhiên Kỳ Nhạc Nhạc lại nói: "Oppa, chúng ta có ramyeon không?"

Kim Seok Jin không chút nghi ngờ nà hỏi lại: "Làm sao vậy? Em muốn ăn mì à? Để oppa đi nấu cho em."

"Không phải, là em muốn cho mì vào nồi nước lẩu, mì bỏ vào đấy ăn nhất định rất ngon!" Kỳ Nhạc Nhạc cười hắc hắc, ở chỗ cô vốn dĩ có bún để bỏ vô lẩu, nơi này lại không có bún, nên để mì cũng có thể nhỉ?

??? Tất cả các thành viên ở đây điều ngơ ngác, còn có thể ăn như thế sao?

"Như thế không phải là sẽ cay lắm sao? Dù sao thì mì cũng dễ hút nước mà!" Park Ji Min cũng có chút hoài nghi, tuy rằng anh có thể ăn được đồ cay, nhưng anh cảm thấy nồi lẩu này chỉ cần vớt rau ra ăn thôi cũng cảm thấy cay lắm rồi.

"Không cay đâu mà, thử xem nha ~ thử xem nha ~ oppa ~" Kỳ Nhạc Nhạc bất đầu tấn công bằng sự làm nũng, Kim Seok Jin không thể chống cự được, đành phải chạy vào trong lấy một gói mì cho cô.

"Nếu nó cay quá thì đừng có gắng gượng mà ăn tiếp, có biết không?" Anh ấy lại không yên tâm mà dặn dò thêm một câu.

Được như ý nguyện, Kỳ Nhạc Nhạc liền nở một nụ cười thật tươi: "Em biết rồi ạ!"

Mì ramyeon trong nồi lẩu rất nhanh đã chín, Jung Ho Seok giúp cô đặt mì đã được nấu chín vào một cái tô lớn, Kỳ Nhạc Nhạc cũng đem mì đặt ở trên bàn, sau đó một thìa dầu đỏ lại được tưới lên trên đấy, làm cho hai người kia trợn mắt há mồm.

Sau đó Kỳ Nhạc Nhạc bưng chén lên bất đầu 'xử' nó, nhìn vẻ mặt không có gì kia của cô, Jeon Jung Kook cùng Kim Seok Jin đều cũng thấy có chút hứng thú.

Jeon Jung Kook dùng đũa gắp một sợi mì nhỏ trong bát cô sau đó cho vào trong miệng, giây tiếp theo sắc mặt của cậu liền có chút thay đổi.

"Cứu mạng! Anh ơi! Nước!!!" Cậu nhìn khắp nơi tìm kiếm đồ gì đó có thể giảm bớt vị cay, hiện tại rượu gạo không thể giảm bớt được rồi, Park Ji Min ngồi ở một bên nhanh chóng tìm một lon soda đưa cho em út. Jeon Jung Kook uống một hớp lớn, mới kịp kìm nén vị cay ở trong miệng.

"Cay muốn chớt, ôi chúa ơi! Nhạc Nhạc em thật sự không có việc gì chứ?" Jeon Jung Kook bất đầu hoài nghi về nhân sinh, bởi vì vẻ mặt Nhạc Nhạc vẫn như cũ, biểu tình vẫn không có gì biến hóa.

"Không có chuyện gì đâu ạ, em cảm thấy có chuyện gì đâu." Kỳ Nhạc Nhạc cho rằng không có chuyện gì, sau đó liền nhận được ánh mắt hâm mộ của các thành viên.

"Tốt nhất em nên ăn ít một chút, chú ý đến sức khỏe của mình đấy!" Min Yoon Gi khuyên, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta sợ hãi rồi.

Kỳ Nhạc Nhạc sợ bọn họ lấy bát mì của mình đi, nhanh chóng xử sạch bọn nó, lại ăn thêm mánh miếng bánh gạo trong lẩu nữa.

"Nếu có bột ớt của em ở đây chắc chắn là sẽ ngon hơn nữa đấy!" Kỳ Nhạc Nhạc tiếc nuối nói, lại thêm một bài học cho các anh trai 'vô dụng' thêm một khóa rồi đó.

Thấy vẫn còn dự lại một ít bột bánh hành, Kim Tae Hyung cũng muốn trổ tài trước mặt Kỳ Nhạc Nhạc.

Ánh mắt của mọi người đều bị Kim Tae Hyung hấp dẫn, bọn họ điều cầm điện thoại lên chuẩn bị quay phim lại, cho dù nó có thành công hay thất bại, lúc này Kim Tae Hyung cũng bước vào cuộc chiến rồi.

"Anh cảm thấy như mình đang đánh tennis vậy á?" Kim Tae Hyung cũng rất khẩn trương, tay anh nắm chặt lấy tay cầm chảo, sau đó cổ tay lại dùng lực lật một cái.

Thành công rồi!

Hiện trường lúc này vang lên những tiếng hoan hô đầy cuồng nhiệt, Kỳ Nhạc Nhạc cũng dùng ánh mắt bling bling mà nhìn anh, đột nhiên Kim Tae Hyung cảm thấy rất tự hào.

"Thấy không? Oppa có thể làm được mà!" Kim Tae Hyung kiêu ngạo nói.

"Oppa siêu siêu siêu lợi hại luôn đó!" Kỳ Nhạc Nhạc cũng vỗ tay không ngừng, là em bé mà cần phải được khuyến khích và cỗ vũ mới được.

[Làng sóng comment.]

-"Nhạc Nhạc vẽ tranh không tồi nha, tôi nghe nói cô ấy vẫn là dân nghiệp dư đúng không?"

-''Bản phác thảo này không tồi!"

-"Ha ha ha ha nhìn đứa nhỏ bị cắn kìa, sưng lên cả rồi."

-"Six god quen thuộc sắp xuất hiện rồi, nhanh lên! Chuyển tiền đi!"

-"Đó là cái gì vậy? Dùng có tốt không?"

-"Vừa nghe liền biết bạn là người nước ngoài rồi. Thuốc này có tác dụng trị vết muỗi đốt rất tốt."

-"Nếu có mấy soái ca hỏi han ân cần còn bôi thuốc cho tôi như vậy. Vậy muỗi cứ đến đây đi! Đem tôi cắn chếc cũng được🤧🤧"

-"Chị gái lầu trên, không cần đến mức như vậy chứ?"

-"Ha ha ha Kim Seok Jin đúng là tiêu chuẩn kép mà!"

-"A a a a Kim Seok Jin! Còn có camera ở phía trước kìa! Anh làm cái gì đó!"

-"Coi động tác tự nhiên chưa kìa 😭😭😭"

-"Vừa nhìn liền biết họ đã hôn như vậy không ít lần rồi👀👀👀"

-"Khi Nhạc Nhạc nghe tin tối nay được ăn lẩu, hai mắt cô ấy sáng chưa kìa!"

-"Min Yoon Gi quá sủng rồi đấy nhé, anh ấy quá tốt, gắp một chén thịt cho vợ mình nữa đấy!"

-"Kim Tae Hyung, con 🐯 ngốc nhà anh, sao anh lại như vậy chứ, đồ ăn cay như vậy mà!"

-"Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy màu đỏ được biến đổi rất nhanh chóng ha ha ha."

-"Vừa nhìn liền biết cô ấy là người thành phố C chính tông, cái lẩu cay như vậy mà ăn vẫn không đổi sắc!"

-"Ngộ tào! Ăn thật sự rất ngon sao?"

-"Khẳng định ăn ngon, đương nhiên những người không thể ăn cay xin đừng nếm thử."

-"Jeon Jung Kook ha ha ha. Tới anh cũng không chịu tin nữa hả?"

-"A a a a Kim Tae Hyung lật bánh hành cũng quá là đẹp trai đi!!!"

-"Ha ha ha ha anh ấy trẻ con quá đi! Một hai phải thể hiện trước mặt lão bà, thể hiện xong rồi còn phải đợi lão bà khen nữa chứ?"

-"Nhạc Nhạc: Khen, phải khen chứ, đứa nhỏ cần phải cỗ vũ nha!"

-"Ha ha ha cười chếc tôi rồi!!!"
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro