Chương 159. In The Soop (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🏆 CHÚC MỪNG BTS THẮNG DAESANG ‘WORLDWIDE ICON OF THE YEAR’ MAMA2023 LẦN THỨ 6 LIÊN TIẾP!

Editor : Minseul95

Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Trung.

Bởi vì BTS còn bận lịch trình khác nên việc quay In The Soop phải tạm thời kết thúc tại đây, thật vất vả lắm Kỳ Nhạc Nhạc mới được ra ngoài hít thở không khí mới mẻ vậy mà bây giờ phải đi về, nên tâm trạng có chút không tốt, cô nằm trên ghế bập bênh ở trong phòng tận hưởng không khí mát mẻ từ máy lạnh và ánh Mặt Trời chiếu vào qua khe cửa kính.

"Nhạc Nhạc, há miệng nào!" Kim Tae Hyung bưng một dĩa Nurungji (cơm cháy) lại đây đút cho cô, Kỳ Nhạc Nhạc cũng rất nghe lời mở miệng hưởng thụ cơm do trai đẹp đút ăn.

"Ăn có ngon không?" Thật vất vả lắm Kim Tae Hyung mới xuống bếp, đương nhiên là muốn nhận được lời tán thưởng từ cô rồi.

"Ngon ạ! Oppa giỏi quá đi!" Sáng nay Kỳ Nhạc Nhạc chưa có ăn gì, bây giờ đói đến cái gì cũng có thể ăn, nhưng mà món này xác thực là Kim Tae Hyung làm rất là ngon.

Kim Tae Hyung nghe vậy, liền vui vẻ đút cho cô thêm mấy cái, sau đó sợ cô khát lại đút cô thêm vài ngụm nước ấm.

Sau khi lót dạ xong, Kỳ Nhạc Nhạc không còn khó chịu khi để bụng đói nữa, cô lung lay mơ màng lại sắp ngủ thiếp đi, nghe thấy các thành viên đang đi dạo xung quanh, lại còn nghe thấy tiếng cười đùa của họ, cùng hình ảnh ở trong phòng đúng là mùa hè khác biệt mà.

"Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc, ăn cơm nè em!" Park Ji Min vỗ vỗ nhẹ phần lưng để lộ ra ngoài tấm chăn kia của cô.

"Nae..." Kỳ Nhạc Nhạc buồn ngủ xoay xoay eo, Park Ji Min không ngừng vỗ nhẹ lưng như đang dỗ dành một đứa trẻ: "Em vẫn còn buồn ngủ như vậy à? Tối hôm qua ngủ không ngon sao?"

"Không phải đâu ạ, chỉ là cái ghế này lắc lư quá thoải mái! Máy lạnh thổi một lát liền buồn ngủ." Kỳ Nhạc Nhạc sao có thể dám nói đêm qua bởi vì nằm trên cơ ngực của Jeon Jung Kook mà cô ngủ khá ngon.

"Vậy à? Vậy lát nữa oppa sẽ ôm em cùng nhau ngủ nhé?" Park Ji Min cảm thấy cái ghế này rất lớn, hai người ôm nhau nằm ngủ cũng không có vấn đề gì.

"Được ạ." Kỳ Nhạc Nhạc đã sớm quen thuộc với bọn họ, ôm ngủ đơn thuần thì không vấn đề gì.

Bữa trưa hôm nay rất phong phú, thời điểm cô đi lên thì Min Yoon Gi đang trở bề mấy miếng sườn heo hung khói trên vỉ nướng, từ xa đã có thể thấy mùi hương thơm phức của thịt nướng.

Nháy mắt bụng của Kỳ Nhạc Nhạc vang lên lộc cộc, Kim Seok Jin từ trong phòng mang ra một chén gì đó mà Kỳ Nhạc Nhạc đang mong đợi từ rất lâu.

"Nhạc Nhạc, xem oppa cho em thứ gì này!"

"Oa!! Là mì sợi nhỏ!!"

Kỳ Nhạc Nhạc hoan hô một tiếng chạy tới ôm Kim Seok Jin thật chặt, Kim Seok Jin hôm nay đã làm cho cô một bát mì bằng các gia vị mà mẹ cô đã gửi qua đây, mì siêu cay của thành phố C thơm nức mùi hồng du giá đồ dầu mè làm Kỳ Nhạc Nhạc chưa ăn đã chảy nước miếng, chính là cái hương vị này! Cô đã nghĩ về nó rất lâu! Kim Seok Jin em yêu anh!

"Thích như vậy à? Vậy em ăn nhanh đi." Kim Seok Jin cũng ôm chặt cô, lúc này Min Yoon Gi bưng một mâm xương sườn lại đây, lại có một miếng xương từ trong ấy rớt ra ngoài.

"Ah! 3 giây! Có thể ăn được!" Kỳ Nhạc Nhạc vừa nhìn thấy đã nhanh tay nhặt nó lên, rớt trong vòng 3 giây, rất sạch sẽ ăn sẽ không bị bệnh đâu.

"Ha ha ha ha, hóa ra quy tắc 3 giây là định luật rất được mọi người sử dụng nha!" Kim Seok Jin nhịn không được cười nói.

Tám người họ lại vây quanh bàn thưởng thức bữa trưa phong phú của ngày hôm nay, Kỳ Nhạc Nhạc ăn một miếng mì lại ăn một miếng sườn, ngon đến mức cô phải nheo đôi mắt lại.

Jung Ho Seok nhìn cô ăn ngon như vậy, cũng nhịn không được mà gắp thử một miếng mì, kết quả thiếu chút nữa đã cay chết anh.

"Cay quá! Cay quá!"

Vì thế Kim ladder-kim luôn bạn thân nhanh chóng đưa cho anh ấy một lon soda ướp lạnh, anh ấy uống một hơi gần hết một lon mới áp vị cay kia xuống.

"Ha ha ha ha ha Hobi à em ăn của Nhạc Nhạc làm gì? Chén mì của cô ấy anh đã bỏ gấp đôi sa tế vào đó nha!" Kim Seok Jin lạnh lùng cười nhạo em trai mình.

"Không cay mà, sa tế không phải chỉ để tăng thêm hương vị thôi sao?" Kỳ Nhạc Nhạc mặt không đổi sắt ăn hết mì trong chén, trong lúc vô ý lại dạy cho mấy ông chồng thêm một bài học. Ăn mì mà không cay!

Hương vị sẽ mất một nửa!
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro