Chương 163. In The Soop (24)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mừng sinh nhật Pit Chinnnn

Công nhận ổng leo rank trong quân đội hay quá ha!

Editor : Minseul95

Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Trung.

Sau khi ăn xong thạch băng cũng đã đến lúc chuẩn bị bữa trưa, Min Yoon Gi định làm món dakgalbi (thịt nướng), Kỳ Nhạc Nhạc khi nghe tin này thì rất hưng phấn, cô tính chuẩn bị nướng một ít thịt theo khẩu vị của người thành phố C.

Kết quả là Kim Seok Jin đang vớt mì lạnh đã ngăn cản cô lại: "An-tuê Nhạc Nhạc à, mấy ngày nay em ăn quá nhiều đồ cay rồi, em không thể ăn thêm bột ớt nữa, đi xuống nhà chính chơi đi!"

"Thật sự là không được sao? Để một chút ớt bột cũng không được sao?" Kỳ Nhạc Nhạc cảm thấy chính mình sắp quậy lên luôn rồi, không có ớt bột thì làm sao em có thể sống đây? Sống không được hu hu hu.

"Không được!" Lần này Kim Seok Jin rất cứng rắn.

"Nhưng mà Tae Hyung, Ji Min, Jung Kook oppa đang đánh bóng chày ở dưới em lại không biết đánh nha!" Kỳ Nhạc Nhạc trong giây lát có chút chán nản, người thành phố C mà không có ớt cay giống như cá mà không có nước vậy sẽ chết đói đó.

"Vậy thì để ba đứa nó chơi đánh bóng bàn với em, rồi đánh bại mấy đứa nó luôn!"

Đang đứng nướng thịt Min Yoon Gi cũng không nhịn được mà cười xem cô la lối khóc lóc làm nũng, thật sự thì không phải bọn họ tàn nhẫn, mà là vì sức khỏe của cơ thể cô mà suy nghĩ đấy.

"Cái gì đánh bại vậy?" Lúc này Park Ji Min và Jeon Jung Kook cũng cầm gậy bóng chày chạy tới.

"Anh nói Nhạc Nhạc chơi đánh bóng bàn với mấy đứa rồi đáng bại mấy đứa luôn." Min Yoon Gi đứng ở một bên lặp lại một lần nữa, phổi anh sắp bốc khói rồi đây này.

"Được nha, em cũng muốn đánh bóng bàn với bảo bối nữa!" Jeon Jung Kook vừa nghe lời này thì cảm thấy mình đã khỏe hơn rồi, có thể đại chiến 300 hiệp luôn ấy.

"Em không được, em không thể quá nóng em không muốn nhúc nhích!" Kỳ Nhạc Nhạc hoàn toàn biến thành một con cá muối, thậm chí còn lười lật người lại nữa.

"Con bé này, không cho ăn bột ớt thì liền thành như vậy đấy!" Kim Seok Jin bất đắc dĩ cầm cái rỗ đầy mì lạnh bước vào trong nhà.

"Thích ăn ớt bột như vậy hả? Bé à?" Park Ji Min dở khóc dở cười nhìn Kỳ Nhạc Nhạc không có hình tượng dang tay dang chân đang nằm trên tấm ghế gỗ kia. Anh tiến lại gần cô kéo quần áo lên che đi cái bụng nhỏ đang lộ ra ngoài kia.

"Thích, vô cùng thích hu hu hu..." Ngay cả đến một ngón tay Kỳ Nhạc Nhạc cũng lười nhúc nhích.

"Được rồi được rồi, cho em ăn một ít là được chứ gì? Thật là hết cách với em mà!" Min Yoon Gi đang đứng nướng thịt cũng không chịu được nữa, anh vừa dứt lời Kỳ Nhạc Nhạc đã hồi máu sống lại ngay lập tức.

"Đối với em oppa là người tốt nhất trên đời luôn!"

"Ha ha ha ha ha ha ha..." Park Ji Min và Jeon Jung Kook nhịn không được mà bật cười, ôi chời ơi, cho ăn ớt bột thì chính là người tốt, vậy không cho ăn thì chính là thiên hạ đệ nhất đại phôi đản nhỉ?

"Em chỉ được cái dẻo miệng thôi." Vẻ mặt Min Yoon Gi có chút ghét bỏ, kỳ thật trong lòng đã cười muốn bay lên trời rồi.

Tới thời điểm ăn cơm trưa, nhìn thịt nướng, rau củ, mì lạnh tràn đầy một bàn, Kỳ Nhạc Nhạc nhịn không được mà có chút cảm thán.

"Chương trình này giống như là tổ đạo diễn đãi chúng ta ăn vậy, ha ha ha ha trừ bỏ ăn thì cũng là ăn."

Lời của cô vừa nói ra làm cho các thành viên nhịn không được mà cười ầm lên.

"Cũng không có biện pháp mà, ăn cơm không phải là chuyện quan trọng nhất của con người sao?" Jeon Jung Kook thản nhiên nói, không ăn uống này nọ thì làm sao mà sống chứ.

Kỳ Nhạc Nhạc không quá quen với hương vị của mì lạnh, cô cảm thấy nó quá ngọt, nhưng cảm giác bồng bềnh của món mì này khiến cô phải suy nghĩ rất nhiều. Thay vì sử dụng các loại gia vị Hàn Quốc thông thường, cô thay thế chúng thành hoa tiêu, sa tế, cùng các loại dưa chua của Trung Quốc, rồi trộn chúng nó lại với nhau, thơm đến mức cô hận không thể ăn hết ba chén lớn.

Thấy cô dũng cảm ăn nhiều như vậy, làm cho các thành viên học thêm một bài học nữa.

"Nhạc Nhạc, là một cô gái phải thục nữ một chút nha, em ăn như thế cảm giác như bọn anh đã bỏ đói em 3 ngày vậy." Lời nói của Kim Tae Hyung khiến cho cậu bạn thân người ở bên cạnh cười tới rớt xuống đất, cứu với, vì cái gì lại có thể buồn cười như thế này chứ?

Kỳ Nhạc Nhạc: Người ăn cơm mà không tích cực, là do đầu óc có vấn đề đấy!!!
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro