Chương 166. In The Soop (27)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buồn hết hôm nay nữa thôi. Chúng ta hãy chờ ngày Bangtan trở lại nào!

Editor : Minseul95

Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Trung.

Kim Seok Jin đang đứng vớt cá ở bên ngoài để chuẩn bị cho bữa tối, nghe thấy tiếng Kỳ Nhạc Nhạc khóc nức nở phát ra từ bên trong phòng liền đứng ngồi không yên. Anh cầm vợt đánh cá đi vào bên trong, vừa bước vào liền thấy Nhạc Nhạc đang buồn bã lau nước mắt, trong đầu anh nhanh chóng nhảy số và bất đầu chất vấn Min Yoon Gi:

"Nhạc Nhạc, có phải là Min Yoon Gi, nó bắt nạt em hay không? Cứ nói đi, oppa sẽ xử nó giúp em!" Dứt lời liền giơ tay cầm của vợt đánh cá lên chuẩn bị gõ đầu em trai mình.

Min Yoon Gi: Nỗi oan này ai thấu đây!!!

Không đợi Min Yoon Gi né chỗ khác, Kỳ Nhạc Nhạc với vẻ mặt đầy nước mắt chạy lại ngăn cản Kim Seok Jin:

"Oppa, Yoon Gi oppa không có bắt nạt em, bọn em đang xem TV ạ."

"Hử? Xem TV thì xem TV, sao em lại khóc thành bộ dạng này cơ chứ? Lại đây, anh lau mặt cho em." Kim Seok Jin đau lòng cầm khăn giấy lau nước mắt trên mặt cho Kỳ Nhạc Nhạc.

"Oppa, anh không biết cái bộ phim này nó đáng giận như thế nào đâu hu hu hu!" Kỳ Nhạc Nhạc ôm chặt eo Kim Seok Jin bất đầu khóc nức nở.

"Được rồi được rồi, chúng ta không xem phim nữa được không? Anh sẽ làm món gì ngon cho bé ăn nhé? Sườn xào chua ngọt? Gà cay?" Kim Seok Jin nhanh chóng đổi sang chủ đề khác, ngăn cản cô tập trung vào cốt truyện nữa.

Min Yoon Gi cũng bình tĩnh trở lại, tắt máy tính của Kỳ Nhạc Nhạc, xem bộ phim này thật dễ dàng mất khống chế mà.

"Em muốn gà cay x2!" Kỳ Nhạc Nhạc ngay lập tức ngừng khóc, thuận nước đẩy thuyền mà đòi hỏi thêm.

"Nha đầu em đấy, lật mặt thật là nhanh!" Kim Seok Jin dở khóc dở cười chọt chọt cái trán cô, sau đó bất đầu xử lý con cá lúc nãy đã bắt.

So với lần trước, lần này anh làm lưu loát hơn nhiều, Jeon Jung Kook lúc này cũng chạy từ nhà chính lên đây hỗ trợ, hai người chụm đầu lại nghiên cứu con cá đang nằm trên thớt.

Sau khi Kỳ Nhạc Nhạc xem phim đến mệt mỏi, cô liền chạy xuống phòng khách ở nhà chính để tham gia hát karaoke, Kim Tae Hyung và Park Ji Min là những người chuyên nghiệp có mặt ở đây, cô hát không hay lại có ngũ âm không đầy đủ, hát trước camera thì có chút ngượng ngùng.

Kim Tae Hyung vẫn luôn ở bên cạnh để cổ vũ cô: "Không có việc gì, không có việc gì, em cứ hát thử một bài xem sao? Hát cho bọn anh nghe thì ngượng ngùng cái gì chứ?"

Nơi này không chỉ có các anh thôi đâu! Còn có camera và các staff nữa đấy nhé! Hiện tại nhiều người như vậy thì cô nên úp mặt vào đâu bây giờ, nếu không hai anh giết em đi cho rồiiiii.

Kim Nam Joon thấy thế cũng kéo cửa kính ra động viên nói: "Bảo bối, bé cứ thử xem đi! Bọn anh sẽ cổ vũ và hướng dẫn cho em mà!"

Không còn cách nào khác, hiện tại Kỳ Nhạc Nhạc đã ở trong tình thế không trâu thì bắt chó đi cày, đành phải cắn răng mà đáp ứng thôi.

"Bé à, em muốn hát bài nào nè? Trong này có rất nhiều bài hát hay đó nha!" Park Ji Min bất đầu tìm kiếm nhạc cho cô.

Jung Ho Seok đang nằm trên sàn cũng vỗ tay không ngừng để cổ vũ cô: "Bảo bối, nhất định em có thể hát được mà!"

"Vậy thì...Cypher 4 đi!" Mặc dù giọng hát của cô luôn lạc nhịp, nhưng lúc trước cô đã học thuộc lời bài hát Cypher 4 rồi đấy. Sau hơn một tháng cố gắng học, cuối cùng cô cũng đã diễn nó trong một buổi diễn nó ở trong một bữa tiệc do trường tổ chức.

Kim Tae Hyung người luôn cuồng nhiệt Cypher 4 trong nhiều năm cũng chưa bao giờ rap được, dùng ánh mắt khiếp sợ mà nhìn Kỳ Nhạc Nhạc: "Cypher? Bé à, em xác định sao?"

"Xác định! Go! Go! Go!" Hãy để cho các ông chồng của cô thấy, cái gì gọi là rap nhưng không phải là rap!
.
.
.
Mấy bà đâu hết rồi😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro