Chương 168. In The Soop (29)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : Minseul95

Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Trung.

"Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ, nước! Nước!" Mặt của Kỳ Nhạc Nhạc ngay lập tức đỏ lên, trong lúc nhất thời xoay quanh tìm nước khắp nơi, Jeon Jung Kook đút sushi cho cô cũng hoảng sợ, vội vàng đem chai nước soda ở trên tay đưa cho cô.

Kỳ Nhạc Nhạc uống mấy ngụm nước to mới bình tĩnh lại, cô cảm thất thất khiếu của mình đã trở lại rồi.

"Ha ha ha ha ha ha, bảo bối bình thường em có thể ăn cay hay lắm mà? Làm sao lại ăn không được wasabi thế?" Jung Ho Seok dở khóc dở cười nhìn cô chảy nước mắt đầy mặt, hai mắt đỏ hoe, cái miệng nhỏ không ngừng hít không khí.

"Cái vị cay này hoàn toàn không giống vị cay của ớt, hu hu hu nó nồng lên tới mũi ấy, cảm giác rất kỳ quái!" Kỳ Nhạc Nhạc lau nước mắt trên mặt, ngoan ngoãn ăn món cá chiên của chính mình, cô sẽ không bao giờ ăn wasabi nữa đâu! Thật chết người mà!

Cơm nước xong, Kỳ Nhạc Nhạc theo thường lệ trở về phòng mình chơi, dù sao cô vẫn phải để lại hình ảnh của BTS cho các Army chứ.

Kỳ Nhạc Nhạc ngồi vào bàn làm bài tập, bây giờ mọi người đã bất đầu học online, bài tập thì càng nhiều nên cô chỉ có thể làm từ sáng cho đến tối, hu hu hu mấy cái bài tập đáng ghét này! Thật sự là làm cho cô muốn khóc mà.

Kỳ Nhạc Nhạc làm bài tập đến nửa đêm nên càng ngày càng buồn ngủ, cô cảm thấy mất dòng chữ trên máy tính bất đầu nhảy nhót, cái đầu nhỏ càng ngày càng gục gặc, vài lần còn tiếp xúc thân mật với mặt bàn, những lần như thế cô đều vỗ vào mặt chính mình để có thể tỉnh táo hơn.

Không được! Nếu hôm nay cô không làm xong đống bài tập này thì cô sẽ khộng chạy kịp deadline, Kỳ Nhạc Nhạc hung hăng nhéo chính mình vài cái để tỉnh táo lại, sau đó không ngừng gõ gõ đánh đánh trên máy tính, cơ hồ gõ ra tàn ảnh.

Một nữ sinh đại học đang chăm chú làm bài tập đang ở đây nè!

Hơn 10 giờ các camera đã được tất hết, Kim Seok Jin đi đến chỗ cô để ngủ, thì nhìn thấy nha đầu này đang ghé vào máy tính còn đang mở ngủ ngon lành, vừa ngủ vừa chép miệng, thậm chí khóe miệng còn có nước chảy ra.

Kim Seok Jin cảm thấy trong lòng vô cùng mềm mại, anh đi đến trước mặt Kỳ Nhạc Nhạc, cẩn thận đóng máy tính lại, sau đó lại bế cô lên, thấy cô còn chưa tỉnh lại, anh liền nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.

Nhưng khi chưa được đặt xuống giường, Kỳ Nhạc Nhạc liền mơ màng mà tỉnh lại, sau đó vô thức mà ôm cổ anh, dựa vào bờ vai Thái Bình Dương của đối phương, uể oải nói: "Oppa, oáp, mấy giờ rồi ạ?"

Kim Seok Jin không nhịn được mà hạ thấp giọng nói xuống: "Đã 11 giờ rồi, bảo bối sao em lại không lên giường ngủ? Ngủ ở trên bàn như vậy sẽ rất khó chịu đấy."

"Vừa rồi, em, em đang ngồi làm bài tập." Kỳ Nhạc Nhạc xoa xoa mắt, trông vô cùng buồn ngủ, Kim Seok Jin nhịn không được hôn lên đôi môi mộng nước của cô, sau đó liền đặt cô xuống giường.

"Mau ngủ đi, bài tập để ngày mai rồi làm tiếp nhé?" Kim Seok Jin thấy Kỳ Nhạc Nhạc vội vã làm bài tập như vậy liền nhịn không được mà đau lòng, sinh viên đại học của Trung Quốc phải làm nhiều bài tập như vậy sao?

"Không được đâu ạ! 8 giờ sáng mai đã phải nộp bài rồi, oppa, anh cứ đi ngủ trước đi, em sẽ làm xong nhanh thôi, em không hiểu vừa rồi tại sao lại ngủ quên trên bàn nữa!" Kỳ Nhạc Nhạc vỗ vỗ mặt của mình để cho nhanh chóng tỉnh táo lại, khiến cho khuôn mặt vốn đang đỏ trông chóc lát lại còn đỏ hơn.

Kim Seok Jin nhịn không được mà nhanh chóng đưa ray ra xoa xoa khuôn mặt của cô: "Đừng vỗ mặt mình như vậy, không sao đâu, oppa sẽ ngồi cùng với em.''

Dứt lời, anh liền kéo thêm một chiếc ghế dựa lại đây, lặng lẽ nhìn Kỳ Nhạc Nhạc đang tập trung gõ máy tính, dường như chỉ cần nhìn cô như vậy, là anh cảm thấy hạnh phúc cùng thỏa mãn rồi.

Sắc trời bên ngoài càng ngày càng tối, Kỳ Nhạc Nhạc ngáp một cái cuối cùng cũng xong rồi, sau đó cô trực tiếp ngã sang bên phải một cái, ngã vào lòng Kim Seok Jin rồi nhanh chóng thiếp đi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trực tiếp va vào lồng ngực rắn chắc của Kim Seok Jin, bộ dáng nhỏ nhắn của cô đáng yêu đến mức Kim Seok Jin ôm chặc vào lòng.

Hai người họ ôm nhau mà ngủ, một đêm vô mộng.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro