Chương 77: Du lịch New Zealand (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : Minseul95

Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Anh.

Bước vào khu vực mua sắm tổng hợp, Kỳ Nhạc Nhạc đi thẳng đến khu vực bán giày và vớ, hai ngày nay cô bị lạnh đến mức da muốn nức ra cả rồi, thật là đau muốn chết.

"Nhạc Nhạc, oppa mặc cái quần này có đẹp không?"

Kim Tae Hyung cầm cái quần khoa chân múa tay, Kỳ Nhạc Nhạc thấy anh cầm cái quần kia đều cảm thấy lạnh, nhóm người này chưa bao giờ mặc quần dài giữ nhiệt cả.

"Đẹp lắm."

Với đôi chân dài kia của Kim Tae Hyung dù có mặc bao tải cũng đều rất đẹp.

"Nhạc Nhạc, em có muốn mua dép bông không?"

Kim 94 cầm đôi dép bông xù xù đi lại hỏi cô.

"Muốn ạ, gần đây chân của em rất lạnh."

Vì thế Kim Nam Joon lại vòng về lấy một đôi nhỏ hơn và trở lại bảo cô ngồi xuống, anh quỳ một chân xuống mang dép cho cô. Kỳ Nhạc Nhạc ở trước camera có chút ngượng ngùng vì thân mật như vậy, muốn chạy trốn lại bị Kim 94 gắt gao nắm lấy cổ chân, vì thế da mặt dày cũng tùy ý anh khoa chân múa tay.

"Oa, con akpaca này nhìn dễ thương quá đi."

Kỳ Nhạc Nhạc thích vô cùng, chẵng lẽ là đây là tâm nguyện muốn làm mẹ của RJ hay sao?

''Vậy thì anh sẽ mua nó cho em."

Kim Seok Jin vun bàn tay lên, thỏa mãn hết tất cả yêu cầu của cô.

''Em còn muốn thứ gì nữa không?"

Các thành viên đều giàu có mà muốn bạc đãi ai cũng sẽ không bạc đãi cô <( ̄︶ ̄)> <( ̄︶ ̄)>.

Nhưng là người cần cù tiết kiệm gian khổ phấn đấu đến từ Trung Quốc Kỳ Nhạc Nhạc lắc đầu, ai tiền đâu phải là từ trên trời rơi xuống đâu, vẫn là có thể tiết kiệm được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.

Kỳ Nhạc Nhạc sau khi mua sắm xong thì cùng các thành viên đi ra ngoài, Kim Seok Jin nhìn thoáng qua Jung Ho Seok còn ở bên trong thì nổi lên ý xấu. ಡ ͜ ʖ ಡ ಡ ͜ ʖ ಡ

"Đi đi, chúng ta để Hobi ở lại chỗ này và chạy đi trước đi."

Kim Tae Hyung cũng vui vẻ với trò đùa dai này, anh lôi kéo cô trở lại chiếc xe SUV, nhưng mà Kỳ Nhạc Nhạc không đành lòng nha! Vừa rồi anh Hobi còn mua đồ cho mọi người đó đồ xấu xa, mấy người lại bỏ mặt người ta lương tâm sẽ không cắn rứt sao?

"Không được, không được bỏ lại anh Ho Seok!"

Kỳ Nhạc Nhạc muốn mở cửa xe lại bị Kim Tae Hyung ngăn lại, đồng dạng không đành lòng lại có chút ngứa ngáy Min Yoon Gi trêu chọc:

"Mấy người thật ác quá đi."

Sau khi trả hàng lại xong Jung Ho Seok bước ra ngoài liền phát hiện ở bãi đậu xe không có một bóng người, bọn anh em mang theo lão bà của họ chạy trước rồi, ngoài mặt thì anh đang cười hì hì, nhưng trong lòng đã bắt đầu mắng chửi người rồi đấy.

Bên kia, Kim Seok Jin có lẽ là lương tâm cảm thấy có chút đau.

"Chúng ta đi luôn hả, cứ như vậy đi luôn nhỉ?"

"Nha, oppa các anh thật nhẫn tâm!"

Kỳ Nhạc Nhạc ghé vào trên cửa sổ xe giận dỗi, thật là một đám người xấu xa.

"Ai nha, Nhạc Nhạc đau lòng cho Hobi hyung kìa, được rồi được rồi, đừng nóng giận, chúng ta quay về là được."

Kim Tae Hyung thấy cô tức giận không để ý tới người khác, vội vàng an ủi cô.

Jung Ho Seok gọi điện thoại khiển trách các đồng đội vô lương tâm của mình, trong giọng nói tất cả đều là tức giận, Kỳ Nhạc Nhạc đoạt lấy điện thoại di động :

"Oppa, bọn họ đều là người xấu, em có nói như thế nào bọn họ cũng đều không nghe một hai phải bỏ anh lại, em đã làm cho bọn họ quay trở lại để đón anh, không nên gấp gáp nha!"

[Ai nha, vẫn là Nhạc Nhạc đau lòng cho oppa! Chúng ta sẽ không để ý tới đám người xấu này nữa ha!]

Trong lòng Jung Ho Seok nguyên bản vẫn còn rất tức giận, trong nháy mắt bay hết sạch, mấy anh em không có tình đồng đội cũng không có quan hệ, ít nhất vẫn có lão bà đau lòng cho anh.

"Đây đều là chủ ý của Seok Jin oppa hết đấy!"

Kỳ Nhạc Nhạc vẫn còn tức giận, đem anh bán đứng không chút lưu tình nào, Kim Seok Jin ngồi ở phía trước lái xe cười điên cuồng một trận.

Vốn dĩ xe SUV đã không còn chỗ ngồi, nhưng là Kim Tae Hyung ngồi ở hàng ghế phía sau thấy ánh mắt của Jung Ho Seok, trong lòng cảm thấy hơi rén, tâm bất cam tình bất nguyện nhường chỗ ngồi cho anh rồi mình thì chui vào chiếc xe RV bên cạnh, Jung Ho Seok vừa lên xe đã khiển trách hành vi của Kim Seok Jin :

"Hyung à, lần sau anh không thể làm như vậy nữa!"

"Ha ha ha ha ha ha, nhưng camera ẩn lần này rất thành công mà!"

Kim-không có-Seok-chút lương tâm-Jin-nào cười to một trận, há há há٩̋(๑˃́ꇴ˂̀๑) ٩̋(๑˃́ꇴ˂̀๑) ٩̋(๑˃́ꇴ˂̀๑) ٩̋(๑˃́ꇴ˂̀๑)

Jung Ho Seok ôm lấy Kỳ Nhạc Nhạc hôn hai cái, anh vẫn là thích em gái nhất, đám anh em nào đó thật là vô tình.

"Nhạc Nhạc vừa rồi còn sợ hãi bọn này sẽ thật sự bỏ em ở lại ha ha ha ha, gấp đến độ muốn khóc tới nơi."

Min Yoon Gi an ủi em trai của mình.

"Ai nha, bảo bối lo cho oppa như vậy sao?"

Jung Ho Seok nhìn thẳng vào mắt cô, muốn nhìn thấy cô thừa nhận, Kỳ Nhạc Nhạc lúc này cảm thấy xấu hổ muốn chết, vội vàng né tránh không muốn nhìn thẳng vào mắt anh.

Nhưng bị anh quấn lấy đến không nhịn được, cuối cùng thấp giọng "Ừm" một tiếng, cho dù nhỏ như tiếng muỗi kêu, anh cũng vui vẻ không chịu được. Jung Ho Seok lại chụt chụt hôn cô thêm vài cái.

"A J-hope à đủ rồi nha, bọn này còn ở đây đấy!"

Kim Seok Jin thực sự cảm thấy có chút ghen tị, đừng có hôn mà đừng có hôn mà, muốn thân mật cũng đừng có mà làm trò trước mặt hai người anh già này chứ!(#'皿')(#'皿') (#'皿') (#'皿')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro