Chương 82: Du lịch New Zealand (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : Minseul95

Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Anh.

Kỳ Nhạc Nhạc cảm thấy ăn canh trứng cà chua ngon nhất là nước canh được chan với cơm, nguyên bản cơm trắng có chút nhạt nhẽo, nhưng vì được chan thêm một ít nước canh mà ngon hơn rất nhiều.

"Canh do Yoon Gi oppa nấu thật sự ngon quá đi!"

Cô vừa lòng cực kỳ, ăn đến run đùi đắc ý, không ngừng giơ ngón tay cái lên👍👍👍

Min Yoon Gi thấy cô ăn ngon như vậy cũng cảm thấy rất mỹ mãn.

"Nó thật sự rất ngon sao?"

Kim Tae Hyung có chút không tin, anh ấy lấy một cái muỗng sạch và múc một ít nếm thử, anh chép chép miệng không cam lòng phát hiện, xác thực là nó rất ngon không có gì để nói nữa.

Hiện tại Kỳ Nhạc Nhạc cũng ăn thử một ít thứ trong nồi canh kim chi, nói thật cô cảm thấy vị của canh kim chi có hơi nhạt, người Hàn Quốc nấu ăn đều giống nhau cho rất ít muối vào thức ăn. Nhưng hương vị này quả thật có chút không tồi, ăn ít muối đối với thân thể cũng có lợi.

"Em ăn thêm ít thịt đi."

Kim Seok Jin thấy cô chỉ lo ăn cơm không thì có chút sốt ruột, đứa nhỏ này tại sao lại giống thằng nhóc Min Yoon Gi khi không chịu ăn uống như vậy chứ? Làm như mấy thứ này có độc vậy.

Kỳ Nhạc Nhạc được ai gắp cho cũng không cự tuyệt ăn vào trong miệng, chẳng qua là cô không chủ động gắp mà thôi.

Sức ăn của chống đạn thiếu niên đoàn quả thật không thể khinh thường được, rất nhanh bọn họ đã ăn gần hết nồi canh kim chi do đầu bếp Min nấu, sau khi thương lượng xong bọn họ quyết định nấu thêm một nồi mì ramyeon+xúc xích nữa.

Kỳ Nhạc Nhạc đã ăn no, nhìn bọn họ nấu thêm một nồi mì to và bất đầu bữa ăn thứ hai, cô quả nhiên là đã coi thường sức ăn của bọn họ rồi, quá trâu bò.

Jeon Jung Kook gắp từng phần mì chia cho các anh của mình, lại thấy nữa chén cơm còn chưa được ăn hết kia của cô.

"Ăn một chút mì đi Nhạc Nhạc, ngày hôm nay em đã ăn được cái gì đâu."

"Nhưng mà, em đã no rồi nha."

Kỳ Nhạc Nhạc có chút chột dạ khi nhìn vào đôi mắt thỏ to tròn kia của cậu, hơi do dự một chút.

"Vậy thì một ít thôi cũng được."

Lúc này Jeon Jung Kook mới nở nụ cười một lần nữa, gắp cho cô một ít mì, nói thật, ít mì như vậy không đủ cho cậu ăn một ngụm nữa.

"Ngày mai Nhạc Nhạc muốn ăn cái gì? Oppa sẽ làm cho em."

Kim Seok Jin một bên hút mì như gió bão một bên cũng không quên cải thiện thức ăn cho cô.

"Có cái gì thì anh cứ làm đại đi ạ." Kỳ Nhạc Nhạc cảm thấy rằng mình cô đã đủ thêm phiền toái cho bọn họ rồi.

"Không được, phải là món mà em thích ăn mới được."

Kim Seok Jin thấy cô ăn như mèo hửi thì có chút nhọc lòng, nếu như khi đi du lịch xong rồi trở về mà cô còn ốm thêm nữa, thì anh phải giải thích như thế nào với ba mẹ vợ đây? Vẫn là chính anh rất đau lòng a!

"Vậy thì sườn xào chua ngọt được không anh?" Kỳ Nhạc Nhạc đột nhiên rất muốn ăn món này.

"Không thành vấn đề, anh sẽ làm cho một mình Nhạc Nhạc của chúng ta ăn thôi." Ánh mắt của Kim Seok Jin ngọt ngào như mật ngọt vậy.

"Hyung, vậy là không có phần của mấy đứa bọn em hả?"

Park Ji Min trêu chọc nói, anh đương nhiên sẽ không dành đồ ăn mà vất vả lắm Nhạc Nhạc mới muốn ăn, chỉ là anh muốn trêu ông anh già của mình một chút thôi.

Kim Seok Jin trừng mắt mà nhìn anh: "Muốn ăn hả, em nỡ không đó?"

Nỡ nhìn lão bà của mình không có gì ăn sao?

"Đương nhiên là em không nỡ rồi." Park Ji Min cười nói.

"Các anh đều có thể ăn nha, một mình em khẳng định là sẽ ăn không hết đâu."

Cả khuôn mặt của Kỳ Nhạc Nhạc đều đỏ lên, mấy cái ông chồng này thật là, cứ sáp lại là ghẹo nhau hoài à!

Cơm nước xong Kim Tae Hyung chủ động nhận trách nhiệm rửa chén dĩa, còn Kỳ Nhạc Nhạc thì cầm khăn lau dọn bàn ăn, tuy rằng cả bảy thành viên đều kiên trì bảo cô đi nghỉ ngơi đi, nhưng cô lại cảm thấy mình không làm cái gì thì không quá thích hợp, vì vậy Jung Ho Seok liền đem nhiệm vụ nhẹ nhàng nhất là lau dọn bàn ăn cho cô làm.

Sau đó Kỳ Nhạc Nhạc liền chứng kiến kỹ năng phá hủy đồ vật của Kim lịt đờ, thời điểm mà Kim Nam Joon đi ngang qua bàn ăn, đôi dép bông mà anh mới mua đã trực tiếp tách ra làm hai, khiến cho anh sững sờ đứng ngay tại chỗ với vẻ mặt ngơ ngác.

"Ha ha ha ha, oppa! Anh đi cẩn thận coi chừng té ah."

Kỳ Nhạc Nhạc đem đế của chiếc dép nhặt lên.

Ở ngay trước mặt của lão bà mà bị mất mặt như vậy Nam Joonie quả thật là xấu hổ và tức giận muốn chết, trong khoảng thời gian này anh luôn chú ý không cần ở trước mặt cô mà qua loa không ổn trọng, giờ thì hay rồi, hình tượng của anh đã bị hủy trong một sớm ah!

Kỳ thật mấy cái này Kỳ Nhạc Nhạc một chút đều không cảm thấy lạ, cô đã là một Army nhiều năm rồi, anh luôn vụng về như vậy cô xem cũng thành thói quen rồi, hơn nữa nhìn Kim Nam Joon ngơ ngác như vậy quả thật cảm thấy rất đáng yêu nha.

"Anh chỉ mới mang nó được 30 phút thôi." Kim Nam Joon không tin tưởng nói.

"Hyung, ha ha ha ha ha ha ha ha, hyung anh thật tài ha ha ha ha ha!" Kim Tae Hyung vừa cười vừa nói không chút lưu tình nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro