Chương 98: Du lịch New Zealand (30)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : Minseul95

Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Anh.

Trên đường trở về biệt thự, mọi người ngồi trong xe SUV đang thảo luận về vấn đề tiếng ngáy khi ngủ của Kim Nam Joon.

Tối hôm qua cũng Kim Nam Joon ngủ chung một phòng Jeon Jung Kook đột nhiên nói.

"Hừm, thật sự là mấy tháng trước khi ngủ anh Nam Joon ngáy rất là nhiều á, nhưng dường như đêm hôm qua anh ấy không có ngáy thì phải?"

"Đúng vậy! Nam Joon oppa ngủ không có ngáy nha." Kỳ Nhạc Nhạc cũng đồng ý với câu sau của Jeon Jung Kook, hai ngày trước cô đã ngủ chung với Kim Nam Joon, thật sự không có nghe thấy tiếng ngáy mà.

"Tiếng ngáy của Nam Joon trước đây giống như một bài hát ru ấy! Xong rồi còn có nhịp điệu các thứ nữa." Jung Ho Seok nhịn không được mà trêu chọc cậu bạn đồng niên của mình.

"Anh Nam Joon dường như còn tạo ra một bài hát nữa cơ, nhưng còn chưa có bất đầu viết lời bài hát mà thôi." Jeon Jung Kook cười cười không ngừng.

Lúc này Kim Tae Hyung bất đầu đổi đối tượng: "Jung Kook á bài hát (trước đây) của ẻm cũng hay lắm đó. Nhưng mà em ấy ngáy rất là nhỏ ấy, nên là không được nhiều người biết thôi!"

"Nhưng bởi vì trước kia Jung Kookie là em út, nên chúng ta luôn bao dung và bỏ qua, nhưng bây giờ thì không có nữa đâu." Jung Ho Seok cười tới nỗi thở không nổi.

Kim Seok Jin cũng phụ họa nói: "Bây giờ thì Nhạc Nhạc mới là bé út nè."

"Gần đây Jung Kook oppa ngủ cũng không có ngáy nữa."

"Đó là nhờ Nhạc Nhạc bảo bối đấy, sau khi được đánh dấu thích ứng, chất lượng giấc ngủ và thể lực của bọn anh đều được cải thiện hơn rất nhiều mà." Park Ji Min cười nói.

Vừa về tới biệt thự, chuyên gia nấu mì Jeon Jung Kook liền đi xung quanh phòng khách để tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn phù hợp. Cậu tìm ra được một chồng mì trộn tương đen cùng một gói mì dưa chua thịt bò màu tím mà người Trung Quốc nào cũng biết đến.

Sau đó hai người Jeon Jung Kook và Jung Ho Seok ở phòng bếp đang chuẩn bị nấu ăn.

Đang cắt hành tây nhất thời Jeon Jung Kook lệ rơi đầy mặt Jung Ho Seok đứng ở một bên cũng giàn giụa nước mắt.

Kỳ Nhạc Nhạc ở phòng bếp cũng tìm thấy xúc xích và giăm bông, đi lại xem náo nhiệt Park Ji Min tiếp nhận rồi bóc vỏ cắt thành từng khối hạt lưu vừa ăn.

"Ăn mì phải có thêm xúc xích và giăm bông thì ăn mới ngon, nếu như có thêm trứng kho thì tốt biết mấy."

Đột nhiên cô có chút nhớ tới món trứng luộc nước trà mà phải tranh thủ đi sớm một chút mới còn ở phía dưới lầu, ai nhớ lại làm chi? Lại cảm thấy thèm nữa rồi nè!

"Chờ khi trở về oppa sẽ nghiên cứu món đó rồi làm cho em ăn!" Park Ji Min cảm thấy tìm một cái công thức chắc chắn là có thể làm cho cô ăn đi?

"A-ni, không có mấy cái nước sốt phức tạp kia thì anh không có dễ làm được đâu đấy!" Kỳ Nhạc Nhạc vẫn bảo trì thái độ hoài nghi kia.

Mì rất nhanh đã được nấu xong, Kỳ Nhạc Nhạc được đãi ngộ ăn mì trong một cái nồi nhỏ, còn các thành viên khác thì cầm dĩa ăn.

Mì ăn liền của Trung Quốc mà họ mang đến có thể nói là mạng sống của cô, hương vị chính tông của mì ăn liền Trung Quốc khiến cho cô thoải mái hơn không ít.

"Nhạc Nhạc ăn thử chút mì tương đen không em?" Kim Seok Jin đưa dĩa mì qua cho cô nếm thử.

Kỳ Nhạc Nhạc gắp thử một miếng cho vào miệng nếm thử, cô không quen ăn mì xốt tương đen của Hàn Quốc, cảm thấy vị nó có hơi đăng đắng, nhưng thỉnh thoảng ăn một ít hương vị cũng không tồi.

"Còn muốn thêm chút nữa không?" Kim Seok Jin nhìn cô chỉ nếm thử có một ít như vậy, nếu là anh phỏng chừng mùi vị cũng chưa nếm ra thì đã nuốt xuống cổ hết rồi.

"Không cần đâu anh cứ ăn đi, khi em ăn xong một nồi này chắc là cũng no muốn chớt rồi." Kỳ Nhạc Nhạc vẫn cảm thấy mì dưa chua thịt bò là ngon nhất.

Jeon Jung Kook thấy cô ăn ngon như vậy, cũng cảm thấy hứng thú với món mì trong nồi của cô, thò lại gần muốn ăn thử một chút. Kỳ Nhạc Nhạc cũng cảm thấy không có gì, dù sao thì cô cũng thấy hơi no rồi, nhưng Min Yoon Gi ngồi ở bên cạnh lại đem cậu kéo trở về.

"Ăn phần của mình đi, sao lại đi ăn phần của Nhạc Nhạc vậy hả?"

Không nhìn thấy cô đã gầy như vậy rồi sao, mấy ngày nay lại ăn uống không tốt, thật vất vả lắm mới có món thích ăn một chút, thằng nhóc này lại còn muốn giành ăn với Nhạc Nhạc nữa.

"Không sao đâu mà, em cũng cảm thấy hơi no rồi." Kỳ Nhạc Nhạc gắp mì và giăm bông còn dư lại trong nồi cho Jeon Jung Kook.

Được lão bà cưng chiều Jeon Jung Kook nở một nụ cười thật tươi, khiêu khích nhìn sáu anh lớn đang ngồi xung quanh quanh, sau đó khoe khoang mà bưng mì lên ăn.

"Em cảm thấy ăn mì tương đen xong, rồi lại ăn thêm cái này có cảm giác rất là sảng khoái."
(っ˘ڡ˘ς) (っ˘ڡ˘ς) (っ˘ڡ˘ς)

Các thành viên trợn trắng mắt, lựa chọn không thèm để ý. (¬_¬) (¬_¬) (¬_¬)

Cứ chờ mà xem sớm hay muộn gì bọn này cũng sẽ đem thằng út báo này đánh cho một trận mới được!!!

Ăn xong mì trộn tương, bảy người cảm thấy không đủ nên lại đi lấy thêm mấy bát cơm ăn liền, bỏ thêm kim chi và sốt của mì, trộn thành mấy dĩa cơm lớn.

Kim Seok Jin vừa ăn vừa nói một câu:

"Các thành viên của chúng ta giống như là heo ấy có thể ăn tất cả mọi thứ!"

Thiếu chút nữa đã làm Kỳ Nhạc Nhạc cười sặc sụa, này đúng thật là tình cảm của 'anh em cây khế' mà.

─────

Buổi chiều, các thành viên đã có sự sắp xếp riêng của họ, và Kỳ Nhạc Nhạc sẽ đi theo nhóm nào lại thành một vấn đề, đây thật là nan đề của mỗi ngày a.

Ba người Kim Seok Jin cùng Min Yoon Gi và Jeon Jung Kook quyết định sẽ đi gần đó câu cá, Jung Ho Seok cùng Kim Nam Joon và Park Ji Min lại quyết định sẽ đi đạp xe dạo phố ở Queenstown.

Còn Kim Tae Hyung sẽ đi đến bảo tàng nghệ thuật một mình.

Nhìn bảy cặp mắt to tròn sáng ngời đang nhìn mình, trong lúc nhất thời Kỳ Nhạc Nhạc cảm thấy hơi khó khăn, hai ngày nay cô có chút thiên vị Kim Tae Hyung, hiện tại lại thấy anh mộ mình cô đơn lẻ bóng cũng cảm thấy không đành lòng.

"Em và Tae...." Không đợi cô nói xong, Jeon Jung Kook đã không vui:

"Nhạc Nhạc, nguyên ngày hôm qua em luôn ở chung với anh Tae Hyung! Em không thể bất công đâu đấy!"

Kim Tae Hyung cũng gay gắt cãi lại: "Cái gì kêu là cứ luôn ở bên nhau? Thời gian đơn độc ở chung cũng chỉ là có một đêm thôi nha!"

"Vậy thì em sẽ đi cùng nhóm với Ho Seok oppa!"

Kỳ Nhạc Nhạc chống lại lập luận của mỗi người. Cô chỉ có bảy Alpha thôi mà sắp bị nháo muốn chết rồi đây này.

Không biết những Omega mà có mười mấy hai mươi Alpha ấy có còn khỏe không nữa? Chứ trong hai tháng này cô đã trải qua rất nhiều thăng trầm rồi đấy! ╥﹏╥ ╥﹏╥

"Được đó!" Park Ji Min vui vẻ muốn chớt, cái này kêu là không làm mà cũng có ăn nè, cho nên ngày thường chớ có chọc giận Nhạc Nhạc, vậy thì chắc chắn sẽ có chỗ tốt.

Vì thế bốn người còn lại tức giận nhìn lão bà đi theo ba người kia dắt xe đạp ra từ gara ở bên cạnh. Thật ra thì Kỳ Nhạc Nhạc cũng biết chạy xe đạp, nhưng lại đạp rất chậm lá gan lại nhỏ xíu, nên cô vẫn là ngồi ở ghế sau cho các anh ấy chở xe an toàn hơn rất nhiều.

Park Ji Min cẩn thận đội mũ bảo hiểm cho cô: "Lát nữa em muốn ngồi ở ghế sau của ai đầu tiên nào?"

Kỳ Nhạc Nhạc cảm thấy ai cũng đều có thể, chỉ cần chở cô theo là được: "Vậy trước tiên thì em sẽ ngồi sau xe của Ji Min oppa!"

"Vậy thì anh nhất định sẽ đạp xe cẩn thận.

Kỳ Nhạc Nhạc ngồi trên ghế sau của xe Park Ji Min, sau đó ôm chặt lấy vòng em mảnh khảnh của anh.

"Oppa, chúng ta xuất phát thôi!"

Vừa dứt lời, cả đội bốn người lao thẳng ra ngoài, gió lạnh mùa đông ở New Zealand thổi thẳng vào má cô, làm cho hai mắt cô không thể mở ra được đành phải trực tiếp vùi đầu vào lưng của Park Ji Min để tránh gió.

"Hahahaha Nhạc Nhạc, cái tốc độ này có nhanh hay không?" Dẫn đầu Jung Ho Seok hỏi cô.

"Em cảm thấy cái này vừa vặn rất tốt!" Đừng có chạy nhanh, huhuhu cô rất sợ đó.

"Hoba à, chậm lại một chút đi!" Kim Nam Joon hét lên, anh thấy Nhạc Nhạc không thể nâng mặt lên luôn rồi kìa.

Cả nhóm dừng lại trước một cây anh đào đang nở rộ, cho dù phía trước mặt có một cái thùng rác rất lớn, nhưng cũng không thể nào làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mỗi người.

Jung Ho Seok và Kim Nam Joon cũng nhân cơ hội này tắt hướng dẫn trên điện thoại, khi họ xuất phát lần nữa thì Kỳ Nhạc Nhạc đã ngồi trên ghế phía sau xe của Kim Nam Joon.

Đã lâu chưa có đạp xe lúc này Kim Nam Joon rất hưng phấn, chưa kể lão bà còn đang ngồi ở ghế sau, càng đạp xe nhanh hơn nữa.

Kỳ Nhạc Nhạc bị phong cách đạp xe mạnh bạo của anh làm cho sợ run bần bật liều mạng ôm chặt eo anh.

"Chậm một chút chậm một chút!!! Oppa!!!"

Đang hưng phấn đạp ở phía trước Kim Nam Joon nhanh chóng giảm tốc độ lại: ''Thật xin lỗi Nhạc Nhạc, không làm em sợ chứ?"

"Yah! Nam Joon à, sao cậu lại chạy nhanh như vậy? Làm bọn mình chạy theo không kịp luôn, tới đây Nhạc Nhạc ngồi phía sau oppa này." Jung Ho Seok đuổi theo đoạt người lại.

"..." Kim Nam Joon

Nam Joonie ủy khuất nhưng Nam Joonie không dám nói.

Bốn người đạp xe đến một quán cà phê trong khu đô thị rồi nghỉ ngơi một chút, Kỳ Nhạc Nhạc bước xuống từ ghế sau cảm kích vì cô đã đội mũ bảo hiểm, bằng không thì tóc đã che hết khuôn mặt luôn rồi.

Kim Nam Joon và Jung Ho Seok đã gọi món yêu thích nhất của người Hàn Quốc Americano đá. Sau khi thử Americano đá một lần Kỳ Nhạc Nhạc không muốn nếm thử lần thứ hai.

Cô đi theo Park Ji Min gọi cacao, bất quá người có nước đá chảy trong xương cốt Park Ji Min lại đổi thành món cacao đá.

Kỳ Nhạc Nhạc coa chút lo lắng thời tiết lạnh như vậy mà uống nước đá sẽ không bị lạnh bụng chứ? Nhưng hằng năm bọn họ đều uống nước đá hẳn sẽ không có vấn đề gì đâu.

Sau khi gọi món xong, cả bốn người ngồi vào chiếc bàn gỗ tràn đầy ánh mặt trời ở bên ngoài, ngắm nhìn hồ nước xinh đẹp và thảm cỏ xanh mướt, chỉ là gió có chút mạnh.

Kỳ Nhạc Nhạc nhịn không được rụt rụt cổ, Jung Ho Seok ở một bên giúp cô thắt chặt khăn quàng cổ lại.
───────
Ói zòi oi hôm qua là Jung Kookie.

Hôm nay lại tới Ji Minie. Không biết ngày mai sẽ là tới ai luôn á?

Cả ba ai cũng cháy luôn á...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro