Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tasdiparoa

Chương 14: Đi bệnh viện khám/Gặp lại người tình cũ/Tu La tràng/Dỗ vợ/Cốt truyện

Cứ như vậy được một thời gian, hầu như mỗi ngày đều gieo giống không nghỉ, khiến trong đầu Trương Thần không còn ôm những suy nghĩ khác nữa.

Nhưng hôm nay, trong khi đang vận động kịch liệt trên giường như thường lệ, Cố Dịch Thanh ôm Trương Thần rồi đột nhiên hỏi cậu:"Em có muốn ra ngoài không?"

Trương Thần còn chưa tỉnh táo lại sau trận làm tình mãnh liệt, nghe hắn nói thì không kịp phản ứng, cậu không tin Alpha sẽ để cậu rời khỏi nơi này.

"Ưm....đi ra ngoài.....không muốn đi ra ngoài.....muốn vĩnh viễn ở bên cạnh chồng thôi..." Trương Thần nói xong liền ngẩng đầu nhìn Cố Dịch Thanh, nhìn nụ cười trên miệng hắn thì cậu biết rõ câu trả lời của mình đã làm hắn rất hài lòng, quả nhiên.....lại thăm dò cậu.

Nhưng Alpha không dừng lại ở đó, hắn nói:"Ra ngoài đi, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một chút nhé? Nếu lỡ em đang mang thai em bé, ngày nào cũng làm như vậy thì không tốt." Nói rồi hắn lại rút ra dương vật đã đụ đít cậu suốt một tiếng đồng hồ, tinh dịch đậm đặc trong cơ thể Beta ngay lập tức tràn ra ngoài, lỗ nhỏ cứ run rẩy đến đáng thương.

Trương Thần lẩm bẩm gì đó không rõ ràng, ôm lấy cổ Alpha một cách trìu mến, nhìn hắn một lúc lâu sau đó không xác định nói:"Được, đều nghe chồng."

Cố Dịch Thanh không nói gì, nhưng trong mắt nhìn xuống mang theo một nụ cười an ủi, hắn bế 'công chúa' của mình đi vào phòng ngủ, đây là lần đầu tiên Trương Thần có cơ hội mặc quần áo kể từ khi cậu bị giam cầm nửa năm. Cậu nhìn chằm chằm vào tủ quần áo, đôi mắt liền ló ra ánh sáng và Cố Dịch Thanh cũng nhận ra điều này nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy không vui.

Có lẽ bởi vì hắn cho rằng cậu vẫn còn muốn chạy trốn, lần này đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra cũng là muốn thử cậu.

Có thể gọi bác sĩ gia đình đến là cũng chẩn đoán được cậu có thai hay không mà đúng không?

Hắn từ trong tủ lấy ra một bộ quần áo bình thường mặc cho Beta, nhưng nhìn nó vẫn có hơi quá lớn so với cậu, nó thùng thình trên người khiến cậu như một đứa trẻ vậy.

"Vợ anh mặc gì cũng đẹp hết, đương nhiên không mặc gì sẽ đẹp hơn, giờ chúng ta đi bệnh viện thôi." Cố Dịch Thanh nói rồi nắm tay Trương Thần đi ra ngoài.

Nhưng lần này Trương Thần không còn ngoan ngoãn như vậy nữa, cậu dùng một chút sức đứng yên tại chỗ làm Alpha nghi hoặc quay đầu lại nhìn cậu, "Làm sao vậy? Em không thích bộ quần áo này sao?"

Trương Thần lập tức lắc đầu, đặt tay của Cố Dịch Thanh lên ngực mình, có chút xấu hổ nói:"Khuyên vú.....khuyên vú.... tháo ra được không.....sẽ phát ra tiếng...."

Cố Dịch Thanh cau mày nhưng ngay lập tức lại bày ra khuôn mặt tươi cười rồi nói:"À, được chứ, vợ anh ngại à, em sợ bị người khác nghe thấy đúng không?"

Trương Thần nhắm mắt lại rồi ừ một tiếng, sau đó ưỡn ngực lên để cho Alpha tháo, đôi mắt thì cứ nhấp nháy không biết đang nghĩ gì, cơ thể bị dạy dỗ đến dâm đãng nên Alpha chỉ tháo khuyên nhũ thôi cũng có phản ứng, mắt cậu mờ mịt nắm lấy góc áo bằng cả hai tay, thỉnh thoảng còn thốt ra vài tiếng rên rỉ.

Cuối cùng cũng đợi Cố Dịch Thanh tháo hết mọi thứ xong, lúc này cơ thể cậu đã mềm nhũn, chỉ có thể yếu ớt dựa vào trong lòng ngực Alpha thở hổn hển.

"Chậc, mẫn cảm thế à, dâm thật." Cố Dịch Thanh cười rồi trêu chọc cậu còn vừa nói vừa nhéo mông Trương Thần.

Trương Thần xấu hổ đến mức không biết phản bác lại như thế nào, dù sao cơ thể cậu thật sự có phản ứng.

Cả hai cứ dây dưa như vậy mà đi ra ngoài cửa, cuối cùng cũng lên xe, ngoài trời đã xế chiều, Trương Thần ngoan ngoãn nép vào trong lòng Alpha xinh đẹp nhưng mắt vẫn dán chặt vào bên ngoài cửa sổ.

Đã bao lâu rồi cậu không nhìn thấy cảnh bên ngoài nhỉ? Suốt thời gian qua bị giam cầm trong biệt thự, Trương Thần nghĩ rằng mình đã mất đi mong muốn trốn thoát rồi, nhưng khi nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, cậu mới nhận ra là mình vẫn chưa từ bỏ.

Cậu không muốn bị giam cầm trong vô vọng cả đời, dù cuộc sống của cậu có tồi tệ đến đâu, dù khó khăn đến đâu thì vẫn tốt hơn là sống trong một vũng bùn như vậy, đúng không? Cậu chỉ là một Beta bình thường, nếu một ngày nào đó cậu già đi hoặc khi Cố Dịch Thanh thấy chán rồi thì hắn có dễ dàng vứt bỏ cậu không?

Nghĩ lại Omega mà mình gặp lúc trước đi, người đó đáng yêu lại còn rất cao quý mà Cố Dịch Thanh vẫn thấy phiền chán rồi dễ dàng vứt đi đó thôi.

Nếu như cậu mang thai.....

Sợ hắn sẽ bỏ rơi cả cậu và con luôn ấy chứ.

Nghĩ đến đây, mí mắt Beta liền rũ xuống, cậu luôn cảm thấy Cố Dịch Thanh lần này không đơn giản chỉ mang mình đi kiểm tra.

Mặc dù trong lòng có đủ loại ý nghĩ nhưng Trương Thần cũng không có biểu hiện ra rõ ràng, cậu lại một lần nữa thu mình vào trong lòng ngưc Alpha, phảng phất từ nơi không an toàn nhất tìm được một chỗ an toàn.

Nhưng khi nhìn đến cổng bệnh viện đông đúc người, Beta đã lâu không gặp quá nhiều người lạ nên có chút sợ hãi, dù thế nào cậu cũng không chịu xuống xe, vẫn luôn sợ hãi đưa tay nắm chặt lấy góc áo Cố Dịch Thanh.

Cố Dịch Thanh nhìn cậu như vậy liền thở dài, hắn ôm cậu vào lòng theo kiểu bế công chúa rồi đi vào.

Vẻ ngoài chói lọi của Alpha thu hút rất nhiều người đi đường ngoảnh mặt nhìn lại nhưng Cố Dịch Thanh không cảm thấy bị ảnh hưởng chút nào, vì đã hẹn trước nên hắn liền bồng cậu đến thẳng khoa phụ sản.

Điều này làm cho Trương Thần càng thêm xấu hổ, cậu cúi đầu vùi mặt mình trong vòng tay Alpha giống như là làm vậy rồi thì sẽ không ai nhìn thấy cậu nữa.

Khi đi qua khỏi khu kiểm tra bên ngoài, Trương Thần liền thấy các băng ghế đầy những Omega trẻ tuổi, hầu hết họ đều dễ thương và nhỏ nhắn và rất nhiều người trong số họ còn có các Alpha đi cùng.

Điều này làm cho cậu cảm thấy có chút khổ sở không nói lên lời, ai mà chả biết Alpha và Omega chính là trời sinh một cặp, sao cậu lại có ý nghĩ muốn cùng Cố Dịch Thanh sống chung cả đời chứ?

Alpha và Beta cho dù yêu nhau cũng chưa chắc có thể ở bên nhau mãi mãi, huống chi, Alpha này chỉ là muốn mua vui cho chính mình thôi.

Cố Dịch Thanh lại không để ý nhiều như vậy, hắn bước một chân dài ngồi xuống chiếc ghế trống gần nhất rồi để Trương Thần ngồi lên đùi. Bao bọc cậu trong lòng mình và không hề để tâm đến những ánh mắt tò mò từ những Omega hay Alpha khác.

Nhìn thấy Cố Dịch Thanh, nhiều Omega nhỏ chưa có bạn tình không nhịn được muốn đến tiếp cận hắn, họ là mấy loại người ăn chơi đàng điếm nên cũng sợ hắn vô tình nhìn trúng mánh khóe rồi nói mình là thứ rẻ tiền nhưng nhìn Cố Dịch Thanh đẹp trai ngời ngời như vậy đã thế còn ra dáng công tử nhà giàu, hắn có người yêu rồi thì sao chứ? Chỉ cần leo lên giường với loại người này, ít nhất là cũng không lo bị thiếu tiền.

Nhưng hầu hết mọi người chỉ dám nghĩ chứ không dám làm, Cố Dịch Thanh ngồi tại chỗ trò chuyện với Trương Thần để giảm bớt nỗi sợ hãi của cậu, hắn vất vả lắm mới khiến cậu bớt lo lắng thì đột nhiên xuất hiện một người không có mắt không biết đã nhảy ra ở chỗ nào đứng ở trước mặt hai người.

"Cố.....Cố thiếu gia..." một giọng nói mềm mại đến nhũn lòng vang lên, Cố Dịch Thanh cảm thấy có chút quen thuộc, hắn ngẩng đầu lên thì thấy một Omega nhỏ nhắn có làn da trắng nõn.

Alpha sững sờ một chút mới nhớ ra đây  chính là Omega lần trước mình ném ra khỏi phòng, thật ra lúc bình thường hắn cũng không lỗ mãng như vậy đâu nhưng hắn thật sự không thích mùi hương của Omega này với lại có Trương Thần đến nhìn rất đúng gu mình nên càng không có kiên nhẫn.

Trương Thần nghe thấy cũng ngẩng đầu lên thì cứng người, cậu liếc mắt một cái thôi thì liền nhận ra đây chính là Omega lần trước.

"Cậu là....? Tiểu Tư đúng không? Mà sao cậu lại ở đây? Lần trước tôi có hơi lỗ mãng, mong cậu thông cảm cho." Cố Dịch Thanh cảm thấy được người trong lòng mình cứng đờ lại nên mới cố nén lại bực bội mà nói với Omega trước mặt, dù sao người này cũng là con trai trưởng của Lâm gia nên cũng phải cho người ta chút mặt mũi.

Lâm Du Tư không ngờ Alpha trước mặt mình lại có thể nói mấy lời kỳ lạ như vậy nên hơi bất ngờ rồi lại nhìn sang người đang ở trong vòng tay của Alpha, nghĩ thầm mới đó hắn đã có tình yêu mới rồi, trong lòng không khỏi có chút chua xót.

Kể từ khi chia tay với Cố Dịch Thanh lần trước đó, tinh thần y đã sa sút rất lâu, vất vất vả lắm mới bình tĩnh lại được thì lại phát hiện cơ thể mình bắt đầu có mấy dấu hiệu khó chịu như ăn cái gì cũng muốn nôn ra mà y lại không mấy quan tâm đến nó.

Khi đến lúc nghỉ ngơi thì mới để ý cái bụng phẳng lì của mình đã phình to ra từ lúc nào, Lâm Du Tư hoảng hốt, dù sao Cố Dịch Thanh khi lên giường với y cũng chưa bao giờ đeo bao còn trực tiếp bắn vào trong, dưới tần suất làm tình cao như thế nên tỷ lệ mang thai chắc cũng sẽ cao huống chi hai người còn lăn lộn với nhau trên giường đến nửa tháng.

Sai khi hoàn thành xong công việc trong tay thì Lâm Du Tư mới vội vã đến bệnh viện, cũng không ngờ khi mới đến thì đã gặp phải Cố Dịch Thanh và còn mang theo một người khác mà y không quen biết.

"Cố Dịch Thanh.....em nghĩ mình.....đã mang thai con của anh rồi....hôm nay em tới là đây để kiểm tra cho chắc chắn." Lâm Du Tư không chút do dự nói ra mấy lời này, khi thấy hai người trước mắt đang ôm nhau thắm thiết liền có phản ứng không tốt thì không hiểu sao y lại cảm thấy rất vui.

Cố Dịch Thanh nghe điều này đã vô cùng mất kiên nhẫn, nhưng nghĩ lại thì hắn khi làm chuyện đó cũng không dùng bao mà mấy chuyện như này trước đây có phải chỉ xảy ra một hai lần đâu, ai cũng lớn rồi nên cùng lắm thì đi phá rồi làm lại từ đầu mà có thật là tên ngu này thấy bụng mình to lên rồi mới biết mình đã mang thai không thế? Vậy nếu không đi phá được thì chẳng phải là phiền phức lớn sao, huống chi lúc này Trương Thần còn đang ở đây.

Cảm nhận được người trong lòng mình đang giãy giụa, Cố Dịch Thanh vội vàng cúi thấp người rồi ôn nhu dỗ dành:"Cục cưng, đừng nghe người này nói nhảm, chắc chỉ là hiểu lầm thôi...."

Lâm Du Tư ngây người nhìn, y đã vô số lần tưởng tượng ra phản ứng của Cố Dịch Thanh khi nghe thấy điều này sẽ như thế nào nhưng không bao giờ nghĩ rằng là nó lại như thế này, ai cũng nói hắn máu lạnh vô tâm, đây là lần đầu tiên y nhìn thấy hắn an ủi người khác, Lâm Du Tư không khỏi tò mò người này có vẻ đẹp khuynh thành như thế nào mà có thể mê hoặc hắn đến như vậy?

Tiếc là người trong lòng Cố Dịch Thanh vẫn luôn cúi đầu và bị cơ thể của Alpha che lại nên y cũng không nhìn rõ mặt nhưng thấy nước da của người này cũng không trắng nõn cho lắm, nhìn không giống với thẩm mỹ lúc trước của Cố Dịch Thanh.

"Lâm thiếu gia, tôi cảm thấy có hiểu lầm gì ở đây rồi, nếu như cậu mang thai thật thì phiền cậu đi phá cái thai đó được không? Dù sao chúng ta cũng đã lớn rồi, huống chi bây giơ tôi cũng đã có bạn đời của mình." An ủi Trương Thần xong, Cố Dịch Thanh ngay lập tức bắt đầu đàm phán với Omega trước mặt, mong muốn giải quyết nhanh vấn đề này.

Lâm Du Tư không thể nói đây là loại cảm giác gì, trước đây khi ở bên Cố Dịch Thanh thì hắn cũng đối xử rất tốt với mình, mặc dù chưa từng thề thốt với nhau điều gì nhưng Lâm Du Tư luôn nghĩ rằng mình khác biệt cho đến khi ngày hôm đó y bị hắn tàn nhẫn ném ra ngoài cửa và cảm thấy rất sốc trước bản chất thật sự của người đàn ông này, y đã nghe rất nhiều lời đồn đại về hắn nhưng khi nhìn thấy hắn rồi thì ngay lập tức bỏ chúng ngoài tai.

Chỉ là chưa từng nghe hắn ở trước mặt người khác gọi một người rất thân mật, bạn đời sao? y nghĩ rằng người trong vòng tay của Cố Dịch Thanh nhiều lắm cũng chỉ là tình nhân thôi.

Lâm Du Tư cắn môi, vốn dĩ y cũng không chắc là mình sẽ sinh đứa trẻ này ra dù nó có là con của Cố Dịch Thanh hay không nhưng bây giờ y đã quyết tâm là phải nhất định sinh ra đứa trẻ này.

Người được gọi là bạn đời của Cố Dịch Thanh chắn chắn không lớn bằng đứa trẻ trong bụng mình, khi đứa trẻ này được sinh ra nó sẽ là cháu của Cố Gia mà nếu còn là Alpha thì có thể Cố gia sẽ vì đứa trẻ này mà ép Cố Dịch Thanh cưới mình.

"Từ bỏ đi, tôi sẽ sinh đứa trẻ này ra! Nó sẽ là cháu của Cố gia! Đừng mong tôi đi phá nó!" Lâm Du Tư nói rồi bỏ chạy, Cố Dịch Thanh cũng không có cơ hội nói lại.

Cố Dịch Thanh bây giờ rất tức giận, lúc trước thấy Lâm Du Tư một mực si mê mình nên hắn mới cố ôn nhu và còn tiếp tục dây dưa với y giờ thì bị y phản ngược lại, hắn vất vả lắm mới dỗ vợ mình bình tĩnh lại một chút vậy mà thằng đó lại bày ra chuyện , chậc!

Hôm nay ra ngoài quên xem ngày rồi, đáng lẽ hắn không nên dẫn Trương Thần đi kiểm tra!

Trương Thần càng nghe trong lòng lại càng lạnh đi, cậu cũng không giãy giụa nữa chỉ thấp giọng nói:"Cố Dịch Thanh, người đó sinh con ra rồi thì anh sẽ không cần con của em nữa đúng không?"

Có lẽ Cố Dịch Thanh không ngờ cậu lại hỏi như vậy cho nên hắn càng ôm chặt cậu hơn, lo lắng đáp lại:"Sao lại có chuyện đó được? Nó là cái thá gì chứ? Cho dù nó có sinh ra thì anh cũng không thừa nhận, chỉ khi vợ sinh con ra thì đó mới là con của anh thôi!" Huống chi, hắn cũng sẽ không để cho cái thằng Omega chết tiệt kia sinh con ra đâu.

Trương Thần ngẩng đầu nhìn hắn, không biết cậu có tin hay không nhưng vẫn nói ừ một tiếng rồi cuộn tròn lại trong lòng Alpha không nhúc nhích nữa, qua một lúc lâu thì Cố Dịch Thanh lại nhìn cậu, phát hiện cậu đã ngủ say rồi, nhìn như một đứa trẻ ngây thơ vậy.

-Còn tiếp-

Lời tác giả:

Tôi đang băn khoăn có nên để bé Omega đó sinh con ra hay không, mà nếu có thì chắc sau này truy thê sẽ rất gian nan lắm! Chốt lại thì Cố Dịch Thanh, anh quá mức tra rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro