Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tasdiparoa

Chương 16: Được giúp đỡ/Chọn giữ lại đứa bé(Cốt truyện)

Lái xe một hồi, Trương Thần và Nam Vân đi đến một khu chung cư cấp thấp, nơi này bình thường không có người sinh sống, hơn nữa vị trí tương đối hẻo lánh, ít nhất trước mắt là Alpha cũng khó tìm tới chỗ này.

Chưa kể....

Trương Thần theo Nam Vân ra khỏi xe và có một người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề đang đứng trước khu chung cư đổ nát, y có mái tóc dài màu vàng kim, khuôn mặt thanh tú được trang điểm lộng lẫy, khí chất mạnh mẽ khiến người ta nhận ra cô ấy là Alpha.

Trương Thần nhìn thấy y thì liền đơ cả người, không phải vì cái gì khác mà là bởi vì người này như phiên bản nữ của Cố Dịch Thanh vậy, hai người như tạc cùng một khuôn.

"Đây là chị của Cố Dịch Thanh, tên Cố Liên Hâm." Thấy phản ứng của cậu lúc này Nam Vân liền đến bên cạnh thì thầm nói với cậu.

Với sự giúp đỡ của chị gái Cố Dịch Thanh thì e là Cố Dịch Thanh sẽ không dễ gì tìm thấy cậu.

Trương Thần biết rõ điều này và cũng chính vì điều này, cậu đã lấy hết can đảm để chạy trốn thêm một lần nữa, cậu liền gật đầu rồi cùng Nam Vân bước tới.

"Cố tiểu thư, lần nữa phiền cô bảo vệ cho mẹ và em gái của Trương Thần. Dù sao cô cũng biết tính cách của em trai mình rồi đấy, nếu không tìm được Trương Thần, chỉ sợ hắn sẽ làm ra thêm chuyện điên rồ." Nam Vân nói rất lịch sự, khi nghe những lời này chắc chắn Cố Liên Hâm sẽ kiểm soát tốt Cố Dịch Thanh.

Trương Thần thấy người phụ nữ này đang nghiêm túc nhìn mình từ đầu đến chân rồi sau đó lộ ra vẻ khó tin, nhưng rõ ràng là nữ Alpha này đã được giáo dục rất tốt, mặc dù y rất ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh chóng bình tĩnh lại rồi gật đầu và nói:"Yên tâm đi, chuyện này xác thực là lỗi của em trai tôi, bình thường nó ăn chơi rất dữ, chúng tôi cũng chỉ làm ngơ mắt nhắm mắt mở dù sao thì cũng là đôi bên tình nguyện, nhưng hiện tại nó lại đi ép buộc người khác, với tư cách là đứa con trai độc nhất của Cố gia thì đây chính là vết nhơ chí mạng rất lớn ảnh hưởng đến đại gia tộc, đừng lo gì nữa, tôi sẽ giải quyết tốt mọi chuyện." Hơn nữa, người bị cầm tù còn là một Beta rất bình thường

Giờ điều khó giải quyết nhất bây giờ là Cố Dịch Thanh đã giở trò đồi bại làm thiếu gia của Lâm gia mang thai, tuy rằng thế lực của Lâm gia không đủ uy hiếp Cố gia nhưng ít nhất ông Lâm cũng là một nhân vật đáng kính nên vì thế mà cũng phải cho bọn họ một chút mặt mũi.

Huống chi còn là lỗi của em trai mình, hiện tại Lâm Du Tư còn hai tháng nữa sẽ sinh, không thể gọi người đến phá thai được, Lâm gia vì chuyện này mà tìm đến cửa, nhất quyết muốn một lời giải thích từ Cố gia

Dù nói thế nào thì vẫn nằng nặc đòi Cố Dịch Thanh cưới Lâm Du Tư, mặc dù Cố lão gia rất mất mặt vì chuyện này nhưng ông không phải đến mức hồ đồ mà đi ép con trai mình cưới một người mà nó không thích vả lại Omega đó nhìn không có thông minh nên chắc cũng không giúp đỡ gì lớn đối với gia tộc, nhưng cũng cần phải có lời giải thích cho chuyện này nên yêu cầu Cố Dịch Thanh phải lập tức về nhà, đó là chuyện của hai ngày này, khi nào đến lúc hắn muốn tìm người thì đã không kịp nữa rồi.

Cố Liên Hâm biết rất rõ về Cố Dịch Thanh, y đã luôn giám sát hắn từ nhỏ đến lớn. Đứa trẻ này từ khi còn nhỏ đã rất cố chấp, hầu như không ai có thể kiểm soát được những gì nó muốn làm, cho nên biện pháp tốt nhất chính là cứ hành động trước rồi thông báo sau, trước đem người dời đi rồi sau đó cùng hắn nói lý.

"603, đơn vị 2, tòa nhà 8, cậu hãy ở đó một ngày, chuyến bay đến thành phố B sẽ cất cánh đúng 8 giờ ngày mai, khi đến đó sẽ có người đón cậu." Sau khi Cố Liên Hâm nói xong thì y định quay người rời đi nhưng Nam Vân lại đến ngăn y lại.

Y quay đầu lại:"Sao vậy?"

Sắc mặt Nam Vân hiển nhiên không tốt lắm, "Cố tiểu thư, có thêm chuyện này nữa, Trương Thần nói mình mang thai con của em trai cô...."

Những lời này đã khiến cho Cố Liên Hâm luôn luôn trầm tĩnh cũng không thể kiềm chế được biểu cảm trên mặt, người này không phải là Beta sao?

Còn là một Beta nam nhìn không đẹp chút nào, tình tình nhàm chám làm người khó chịu, Cố Dịch Thanh rốt cuộc thằng nhóc đó đã làm tình điên cuồng tới mức nào mới có thể khiến Beta này mang thai thế?

"Cô Nam Vân, cô không phải đang nói đùa đó chứ....."

Lần này Nam Vân không chút do dự trả lời:"Tôi biết rõ Trương Thần là người như thế nào, anh ấy không phải loại người hay nói dối. Cố tiểu thư, cô nghĩ chuyện này nên giải quyết như thế nào?"

Cố Liên Hâm hít một hơi thật sâu rồi xoa trán, Cố Dịch Thanh này thật sự là hết nói nổi, khiến hai người cùng một lúc to bụng thì chỉ có mình nó thôi, tên khốn này phải về dạy cho nó một bài học nhớ đời mới được.

"Vị tiên sinh này giờ nghĩ thế nào đây? Nếu anh có thể chấp nhận được thì cứ sinh đứa bé ra. Dù sao nó vẫn mang dòng máu của Cố gia, tôi sẽ chu cấp cho anh một khoản tiền đủ để nuôi đứa con trong bụng anh, nhưng tôi cũng nói rõ ràng trước là đứa bé này sẽ không được Cố gia thừa nhận và không có quyền kế thừa sản nghiệp của Cố gia. Nếu anh không muốn thì cũng có thể bỏ cái thai đi, dù thế nào đi nữa tôi cũng sẽ chu cấp cho anh một khoản tiền." Alpha nói.

Trương Thần ngẩn người, cậu cũng không biết mình có muốn sinh đứa bé này ra không nữa, khi nhìn thấy nhịp tim của đứa trẻ trên màn hình, nói thật là cậu không có chút nào chán ghét cả, ngược lại trong lòng cảm giác rất kỳ lạ, cảm giác như thể nhịp tim yếu ớt đó đang kết nối với cơ thể mẹ vậy, nó đang muốn mách với cậu là trong bụng cậu đang có một sinh mệnh đang dần lớn lên.

Trương Thần năm nay đã 28 tuổi rồi, đã không còn trẻ nữa, cậu thật sự mệt mỏi và không biết phải làm gì.

"Trương tiên sinh, anh nghĩ thế nào?"

"Tôi......" đây là lần đầu tiên trong đời có người gọi cậu là 'tiên sinh' thế nhưng bởi vì bị cưỡng hiếp đến có con nên cậu vô cớ cảm thấy có chút đau lòng, cậu nói:"Tôi không biết....."

Cố Liên Hâm nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu. Nhìn Trương Thần đến nỗi làm cả người cậu nổi da gà, khuôn mặt rất giống Cố Dịch Thanh đó luôn cho cậu cảm giác bị Alpha soi mói khiến cậu cảm thấy rất sợ hãi.

"Được rồi, dù sao cũng mau chóng rời khỏi nơi này đi, chuyện còn lại chúng ta nói sau, tôi còn có chút việc cần xử lý nên không thể ở lại lâu được, tiền thì đợi lát nữa tôi sẽ sai người đem đến, nhớ nhận nhé." Nói xong y liền rời đi, vừa đi vừa lấy điện thoại ra giống như đang gọi điện cho ai đó.

Trương Thần ngơ ngác nhìn bóng lưng y rời đi, thẳng đến khi tay Nam Vân khua khua trước mặt cậu, "Trương Thần, anh đang nghĩ gì vậy? Đi thôi, đến chỗ đã được sắp xếp cho anh nghỉ ngơi trước đã."

Trương Thần gật đầu rồi đến địa điểm mà Cố Liên Hâm đã đề cập với Nam Vân, toà nhà bên ngoài có chút hư hỏng nhưng trang trí bên trong vẫn còn tốt, so với ngôi nhà mà Trương Thần ở trước đây nó còn tốt hơn nhiều lần.

Mãi cho đến khi hai người vào trong phòng, Trương Thần mới nói:"Nam Vân, lần này thật sự là nhờ có cô nên tôi mới có thể chạy thoát được, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ phải ở trong đó cả đời.....mà cũng không phải, chắc đợi đến khi tôi sinh con ra rồi, hắn sẽ liền chán thôi...." Beta nói, lộ ra một nụ cười khổ rồi cúi đầu nhìn xuống cái bụng vẫn còn phẳng lì của mình, bên trong còn có một đứa trẻ chưa hình thành, con của cậu....

Nam Vân lập tức xua tay, vẻ mặt áy náy nói:"Có là gì đâu chứ, lúc anh bị bắt trở về tôi đã không tin anh....Xin lỗi anh nhiều.....nếu như lúc đó tôi không để cho tên Alpha kia bắt anh đi, anh có thể sẽ không....."

Nam Vân không nói hết, nhưng cả hai đều biết rõ.

Nếu như không phải ngay từ đầu cậu bị bắt đi, có lẽ trong bụng cậu sẽ không có đứa bé này.

Trương Thần lắc đầu, chuyện này làm sao có thể trách Nam Vân, kỳ thực tất cả những chuyện này đều là do cậu tự mình chuốc lấy, không phải ngay từ đầu cậu đã hứa bán mình cho Alpha sao, chứ không thì chuyện này cũng không xảy ra.

"Mà cái tên Cố Dịch Thanh cũng không phải người, sao hắn có thể đối xử với anh như vậy chứ? Hắn không biết đó là phạm tội sao? Muốn tôi nói loại người này......." Beta nữ nhỏ nhắn còn đang tức giận than thở thì bị tiếng chuông điện thoại đột ngột làm gián đoạn.

Cô mở máy ra thì sắc mặt liền thay đổi, cô đi ra ngoài nghe máy. Khoảng cách có hơi xa với Trương Thần nên cậu cũng không biết nội dung của cuộc điện thoại này là gì nhưng sắc mặt của Nam Vân trở nên tệ hơn sau khi nghe máy, cuối cùng cô nói:"Được rồi, tuân lệnh, tôi sẽ quay lại đơn vị ngay." Sau đó thì liền cúp máy.

Cô nở một nụ vười nhưng Trường Thần lại có cảm giác cô cứ như đang cố cười vậy, cô nói với Trương Thần:"Trương Thần, trong đơn vị có việc gấp nên yêu cầu tôi phải quay trở về, anh có thể ở tạm chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai là anh có thể hoàn toàn thoát khỏi hắn rồi!"

Nói xong liền vội vàng chuẩn bị rời đi, Trương Thần muốn mở miệng nhưng rồi lại thấy nói ra cũng vô dụng, mãi đến khi Nam Vân sắp đi ra ngoài, cậu mới lo lắng nói:"Nam Vân!"

Nam Vân đang đi liền dừng chân lại ở cửa.

"Cô.....cô phải cẩn thận! Tự bảo vệ mình cho tốt nhé!"

Nam Vân mỉm cười, cô ấy có một nụ cười xinh đẹp với hai lúm má đồng tiền ngọt ngào, cô nói:"Ừm, đừng lo lắng."

Nói xong, cô bước ra ngoài rồi đóng cánh cửa gỗ nặng nề màu nâu lại.

Sau khi Nam Vân rời đi, Trương Thần đột nhiên cảm thấy hơi choáng váng. Cậu ngồi lên sô pha, cảm thấy những gì xảy ra trong năm nay đều quá hư ảo, như thể đây là một cơn ác mộng hoang đường và bi thương, khác xa với cuộc sống bình thường của cậu.

Tại sao, Trương Thần ngơ ngác nghĩ, nhìn áo quần trên người đã lâu chưa được mặc, cậu chưa từng nghĩ tới, muốn mặc một bộ quần áo tử tế lại khó khăn đến như vậy.

Trương Thần là một người dân quê lương thiện, ấm áp và giản dị, mặc dù bản thân đã chịu phải những tổn thương không thể tha thứ được nhưng cậu vẫn có thể vứt bỏ mọi thứ và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng.....

Trương Thần sờ bụng mình, cậu nên làm gì với đứa trẻ này đây?

Trương Thần có tình cảm rất vi diệu với nó, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng tấm thân này của mình sẽ thụ thai được, cậu rất thích trẻ con, ước mơ của cậu luôn là cưới một người vợ hiền lành và đức hạnh rồi có một đứa con của riêng mình nhưng cơ thể bị Alpha chạm vào đã bẩn thỉu đến như vậy sao có thể lại đi hại những cô gái khác chứ.

Ba của sinh mệnh bé nhỏ đang ở trong người cậu là một người hay nóng giận và vô lương tâm.

Trương Thân nghĩ mình nên hận Cố Dịch Thanh nhưng không biết liệu có phải vì ảnh hưởng của quá trình dạy dỗ lâu dài hay cái gì khác nhưng mà cậu hình như không ghét nổi Cố Dịch Thanh.

Rốt cuộc cái chết của ba cậu cũng không liên qua đến Cố Dịch Thanh, ngay từ đầu ân oán giữa hai người có lẽ đã bắt đầu từ vụ cưỡng hiếp kia, Trương Thần cũng không nhớ về nó bởi vì càng căm hận hắn thì hắn càng làm ra nhiều chuyện biến thái hơn, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến Trương Thần run sợ.

Cậu cứ ngồi đó cả buổi chiều mà không ăn không uống gì, sau một hồi đấu tranh tư tưởng gay gắt, Trương Thần đã hiểu ra, cậu muốn sinh đứa trẻ này ra và một mình nuôi nấng nó, dù sao trẻ con vô tội mà phải không, lỗi là của người lớn thì sao lại để nó gánh vác chứ, vả lại cơ thể này làm xao xứng để một người phụ nữ khác sinh con cho mình nữa.

Chỉ cần chạy thật xa, thì sẽ không ai biết thân phận thật sự của đứa trẻ này.

Sau khi hạ quyết tâm làm như thế, trong nháy mắt Trương Thần cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều, có thể sinh hoạt bình thường lại rồi, cậu liền đi tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường nằm nghỉ ngơi.

Sau hơn một năm thì đây là lần đầu tiên cậu có một giấc ngủ ngọt ngào và thư thái đến như vậy.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro