Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tasdiparoa

Chương 19: Beta dẫn con đi chơi đụng phải Alpha rồi bị bắt về (cố truyện)

Cuối cùng đợi đến khi Trương Thần nghỉ ngơi, Trương Ưu Ưu sáng nay hiếm khi dậy rất sớm, em liền nhảy cẫng lên gọi ba dậy.

Trương Thần mở mắt nhìn đồng hồ, mới hơn 5 giờ, công viên giải trí còn chưa mở cửa nữa sao lại đòi đi sớm vậy chứ, ngoài phố cũng không có xe đi lại.

"Ưu Ưu ngoan, con ngủ thêm một lát đi, giờ còn sớm a....." Trương Thần nói.

"Không thích, không thích! Thuế Ưu Ưu không còn nữa, ba ba, dậy, mau dậy!" Bé Omega không đồng ý, em bĩu môi liên tục gây khó dễ với Trương Thần.

"Ưu Ưu, ba còn buồn ngủ quá, con xem TV đi nhé?" Trương Thần nói rồi mơ màng trở mình, bé cụ non này còn một sở thích đó là xem TV, đặc biệt là thích xem kênh tài chính, Trương Thần cũng rất khó hiểu về chuyện này, Trương Ưu Ưu dù sao cũng không biết nhiều về chữ Hán làm sao con bé lại có thể hiểu được một thứ sâu sắc như vậy?

Tiểu Omega nghe xong lời này cũng không làm loạn nữa, em liền xuống giường xoay người đi đến phòng khách xem TV.

Sau khi xem khoảng nửa giờ, Trương Ưu Ưu mới trở lại gọi Trương Thần dậy, Trương Thần không còn cách nào khác nên mới 6 giờ đã phải mang theo tiểu Omega lên xe buýt đi đến thành phố, khu vực cậu đang sống đi đến chỗ đó cũng phải mất khoảng một tiếng đi xe.

Đi rồi dừng đi rồi dừng thì Trương Thần và con gái cuối cùng đã đến công viên giải trí lúc 8:20 sáng, công viên giải trí vừa mới mở cửa nên xung quanh rất vắng vẻ nhưng cô bé Omega chưa đến đây bao giờ nên em lại rất vui vẻ, em mặc chiếc váy công chúa màu hồng bồng bềnh đi tung tăng khắp nơi làm Trương Thần cứ sợ em sẽ ngã.

Một đứa trẻ mũm mĩm, không biết vì sao mà Trương Thần luôn cảm thấy con bé giống như một củ khoai tây nhỏ có thể cử động được.

Vừa bước vào đây thì Trương Ưu Ưu đã rất tò mò nhìn xung quanh, khi em đang chơi trò chơi thì Trương Thần sẽ luôn đứng ở đó đợi em.

Trương Thần năm nay đã 29 tuổi rồi, cậu là một người rất buồn tẻ và nhàm chán nên không thích chơi mấy cái này.

Cứ chơi như vậy đến trưa, Trương Thần dẫn Trương Ưu Ưu đi mua đồ ăn, khi đi ngang qua một quầy bán kem thì cô bé Omega nhất quyết đòi ăn, Trương Thần đành phải mua cho con, cô bé liền đi đến bên cạnh bồn hoa để nghịch mấy bông hoa.

Nhưng trong vòng ba phút sau khi mua kem, khi Trương Thần quay lại thì đứa trẻ đã biến mất.

Trương Thần lập tức hoảng sợ, trái tim cậu co giật dữ dội như thể bị ai đó chộp lấy, Trương Thần cố chống đỡ tấm thân tàn tạ này để sống vì mẹ, em gái và con, cậu không thể tưởng tưởng được đứa trẻ này đi lạc nó sẽ bị gì.

“Ưu ưu? Ưu ưu!!” Trương Thần hét lớn, cậu lo lắng đến mức suýt bật khóc, cậu đi tìm khắp nơi và hỏi mọi người.

Khi Trương Thần đi qua một ngã tư thì cậu đã thấy Trương Ưu Ưu mặc một chiếc váy công chúa màu hồng đứng bên cạnh bồn hoa và có thêm một cậu bé trạc tuổi em đang ngồi bên cạnh, hai đứa trẻ dường như đang nói chuyên gì đó.

Trương Thần vội vàng chạy tới, cậu gần như muốn đánh con bé một trận:"Ưu Ưu! Tại sao con cứ chạy xung quanh vậy hả? Con có biết ba đã lo lắng cho con như thế nào không?!"

Đứa bé khó hiểu tròn xoe đôi mắt ngây thơ của mình nhìn ba nó, chắc tại em chưa bao giờ bị mắng như thế này ba giờ.

Trương Thần cũng mãi mãi không hiểu được, cậu có đôi mắt đen và Alpha đó cũng có đôi mắt đen nhưng sao Trương Ưu Ưu lại có đôi mắt màu xanh lam? Đôi mắt này thật sự rất thần kỳ, bị đôi mắt to xinh đẹp này nhìn chằm chằm làm tâm trạng bối rối của Trương Thần bình tĩnh lại rất nhiều.

Cậu trấn tĩnh bản thân lại rồi hỏi:"Ưu Ưu, nói cho ba biết, con tới nơi này làm gì?"

Trương Ưu Ưu nắm lấy váy hồng rồi đưa bàn tay mum múp chỉ vào cậu bé bên cạnh mình, "Ba ba, Ưu Ưu không có chạy lung tung, anh này giống như người bên cạnh ma ma! Ưu Ưu đến xem anh! Ưu Ưu không chạy lung tung!"

Trương Thần nghe Omega nhỏ nói rồi liền nhìn cậu bé bên cạnh, cậu bé cũng có mái tóc ngắn màu vàng, đôi mắt xanh lam, dung mạo như ngọc, nếu không nhìn kỹ thì còn tưởng hai nhóc này là một đôi song sinh.

Trương Thần bỗng cảm thấy căng thẳng không thể giải thích được, không biết lý do vì sao mà cậu thấy rất sợ, Trương Ưu Ưu từ khi còn nhỏ chưa bao giờ hỏi mẹ mình là ai. Trương Thần nghĩ rằng con bé còn quá nhỏ không hiểu mọi chuyện nên đã xem Tô Mach Mộng như chính mẹ của mình thế nên nó mới không bao giờ hỏi, chẳng lẽ đứa trẻ này là con của Tô Mạch Mộng?

Sao có thể.

Nhìn diện mạo cậu bé thì trong lòng Trương Thần liền có dự đoán không tốt, nhưng Trương Thần chưa bao giờ nói cho con biết về Alpha đó, huống chi đây còn là thành phố B không phải thành phố A, làm sao có thể trùng hợp vậy được.....

Trương Thần ngồi xổm trươc hai đứa trẻ và hỏi cậu bé:"Cháu ơi, ba mẹ cháu đâu? Sao lại ở đây một mình thế?"

"Chào chú ạ! Ba cháu bảo mình vừa mới gặp phải người quen nên nói cháu đứng đây đợi ạ." Từ câu trả lời của cậu bé thì Trương Thần thấy đứa trẻ này khá lịch sự và có tính cách rất tốt.

Ba mẹ nào mà lại để một đứa trẻ mới ba tuổi đứng đợi ở đây một mình vậy chứ.

Trương Thần mặc dù có linh cảm xấu và muốn mang Trương Ưu Ưu đi nhưng cậu lại không nỡ nhìn một đứa trẻ trạc tuổi con gái mình đứng một mình ở đây.

May là cậu có mua hai cây kem ,vì vậy cậu đưa một cây cho Trương Ưu Ưu và một cây cho cậu bé rồi ngồi xuống bên cạnh hai đứa trẻ.

Thông qua trò chuyện thì cậu biết được cậu bé này là một Alpha và mới ba tuổi, hôm nay ba dẫn bé đến đây chơi, bình thường ba rất ít khi đi cùng bé nên hôm nay là một dịp rất hiếm có.

Trương Thần ngay lập tức cảm thấy tội  cho đứa trẻ này, mới còn nhỏ mà không có bạn đồng hành bên cạnh, thằng bé hiểu chuyện đến đáng thương.

Ngồi ước chừng mười phút, Trương Thần vừa muốn nhắm mắt lại híp mắt một hồi, liền nghe thấy cậu bé kêu to:"Ba! Chú, ba ba đến rồi."

Trương Thần ngay lập tức bừng tỉnh, đứng dậy muốn gặp ngươic đó, nhưng khi cậu mở mắt ra để nhìn rõ thì một cảm giác sợ hãi liền xâm chiếm lấy cậu, vị khách có mái tóc vàng rực rỡ, khuôn mặt thanh tú và xinh đẹp khiến người khác chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng không thể quên được, dáng người cao lớn, vai rộng eo hẹp, rõ ràng người này là một Alpha, càng khiến ngươi ta kinh hãi chính là Alpha này cũng nhìn thấy cậu, hắn hơi mở to hai mắt rồi tăng tốc đi về phía Trương Thần.

Trương Thần cảm thấy hơi thở của mình trở nên dồn dập hơn, cậu đổ mồ hôi đầm đìa và hai chân thì run rẩy không thể kiểm soát được, cậu chỉ nghĩ được là! Cậu bé này rõ ràng là con của Alpha đó.

Mà Alpha này là Cố Dịch Thanh.

Cậu lập tức xoay người muốn ôm tiểu Omega rời đi nhưng khi nhìn lại thì đã thấy Trương Ưu Ưu đã chạy đến trước chân Alpha rồi, con bé ôm quấn lấy hai chân Alpha giống như khi ở với Trương Thần, người em nho nhỏ còn không cao bằng bắp chân Alpha.

Khi em khẽ gọi "Mẹ ơi!", Trương Thần cảm thấy chống mặt và cả bầu trời như đang sụp đổ.

Làm thế nào mà ? ? Cậu muốn xông lên chất vấn tiểu Omega vì sao lại gọi Alpha đó là mẹ, vì sao lại bỏ rơi ba rồi chạy về phía ngưới đó, nếu như con không đi thì ba có thể mang con chạy trốn rồi.

Cố Dịch Thanh sững sờ một chút, còn chưa tiêu được niềm vui cực lớn khi tìm được Beta thì lại bị gọi một tiếng mẹ làm cho choáng váng, tuy hắn xinh đẹp nhưng nhìn có giống Omega đâu, hắn cúi đầu nhìn cục bông mềm mại dưới chân mình rồi lại nhìn Trương Thần, hắn như đã hiểu ra được điều gì đó.

Dưới ánh mắt khiếp sợ của Beta, hắn ôm lấy Omega nhỏ đang rất hạnh phúc.

"Con của tôi?"

Mặt tuy hướng về Trương Ưu Ưu nhưng thật ra là đang hỏi Trương Thần.

Trương Thần theo bản năng muốn phủ nhận, cậu lập tức lắc đâu, "Không phải! Không phải! Con bé không phải, nó là con của tôi với người khác!" Những lời Alpha nói vẫn còn lởn vởn trong tâm trí cậu, gì mà mổ đứa trẻ ra rồi băm cho chó ăn, lời này cứ ngày đêm quanh quẩn trong đầu Beta như một câu thần chú.

Alpha nghe câu trả lời cũng không tức giận lắm. Beta nói dối cũng vụng về, một Beta nhìn già nua, nghèo và còn kém hấp dẫn như vậy thì liệu quý tộc nào ngoài hắn muốn có con với người này đây? Vả lại, cô gái nhỏ này giống hắn như đúc cùng một khuôn.

Nhìn sắc mặt tái nhợt của Beta, tên Alpha hung ác liền nghĩ tới cái gì đó, hắn cười lạnh một tiếng rồi dùng bàn tay xương xẩu chậm rãi nắm lấy cái cổ mỏng manh của tiểu Omega.

Trương Thần lập tức sợ hãi hét lên, đôi mắt rũ rượi như chú chó đang tràn đầy nước mắt, cậu như bay đến muốn cướp lấy đứa trẻ đang nằm trong tay Alpha.

Alpha quay sang một bên và Beta vồ hụt.

"Làm ơn, hãy trả con lại cho tôi! Tôi có thể quay lại với anh, nhưng con bé thật sự không phải là con của anh. Nếu anh để con bé đi, tôi có thể...."

Trương Ưu Ưu dùng ánh mắt hồn nhiên nhìn ba mình, có lẽ em không hiểu vì sao ba mình lại làm như vậy, bị đôi mắt này nhìn chằm chằm khiến Trương Thần không thể nói lên lời được.

Nhưng Alpha càng muốn hỏi càng muốn nhìn Beta đáng thương này xấu hổ, hắn sờ sờ gáy của bé Omega, cười hỏi:"Có thể làm gì cơ?"

Beta thật sự sắp khóc rồi, nước mắt rưng rưng, cậu hối hận khi đến công viên này, hối hận ở lại đợi ba mẹ cùng cậu bé.

Càng làm cho cậu khó chịu chính là, đứa nhỏ này do một tay cậu vất vả nuôi lớn vậy mà nó lại đi thân thiết với một người mà mình chỉ mới gặp lần đầu thôi, trái tim Trương Thần chưa bao giờ thấy lạnh lẽo như lúc này.

"Làm ơn, cái gì cũng được...."

Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, Trương Thần không hiểu, cậu thật sự không hiểu, mình đã làm sai cái gì mà lại xui xẻo như vậy.

Alpha mỉm cười hạnh phúc. Hắn vẫy cái tay xinh đẹp của mình, một đám người đàn ông mặc đồ đen không biết ra từ chỗ nào tiến đến giữ chặt Beta.

Alpha đã chuẩn bị người ở xung quanh đây khi nhìn thấy Beta vì để đề phòng cậu chạy trốn.

Trương Thần nhắm mắt lại, trong đôi mắt đen tràn ngập sự tuyệt vọng vô hạn.

Nhìn ba bị bắt, tiểu Omega liền vội vàng kêu Alpha đến cứ ba mình nhưng Cố Dịch Thanh chỉ hôn lên má em như một phần thưởng rồi để người khác mang em đi.

Nếu Beta chết tiệt không sinh ra đứa con gái này thì không biết khi nào hắn mới tìm được cậu.

Mặc dù không hiểu sao Omega này lại gọi hắn là mẹ nhưng giờ phút này Cố Dịch Thanh đã rất vui vẻ.

Hắn có phái người đến theo dõi mẹ và em gái của Trương Thần nhưng Trương Thần hình như cũng rất quan tâm đến đứa trẻ này, giờ cậu đã hoàn toàn bị vây giữ rồi, nếu còn muốn chạy trốn thì hắn sẽ đánh gãy chân cậu xong trói cậu lại trên giường để cậu chỉ có thể dang rộng chân cho hắn chịch đến khi bụng to!

Trương Thần nhìn chằm chằm vào Trương Ưu Ưu, mặc dù cậu đã bị bắt nhưng cậu vẫn không ngừng nói với Ưu Ưu là con đừng sợ, có ba ở đây rồi.

Tiểu Omega bị người lạ mang đi, em không ngừng khóc cầu xin ba mẹ đến cứu mình, Trương Thần nhìn con như vậy trong lòng đau đến quặn lại, cậu cảm thấy bất lực nhưng cũng không thể làm gì được.

Cậu biết những ngày sắp tới đây sẽ không dễ dàng với cậu.

-Còn tiếp-

Tác giả: Beta tội quáヾ(´∀`. ヾ) anh lại bị bắt nữa rồi. Chương sau có thịt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro