Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm sau khi khai phá các hành tinh nhỏ để mở rộng diện tích sống thì xảy ra va chạm thiên thạch làm bùng nổ đại dịch khiến thế giới hoàn toàn thay đổi.

Những người sống sót sau đại dịch bị phân hóa thành giới tính thứ hai là Alpha, Beta và Omega. Alpha mạnh mẽ, Beta dẻo dai và Omega xinh đẹp.

Mới đầu sau đại dịch đa phần thế giới do Alpha nắm giữ vì chỉ số vũ lực cũng như IQ của họ đều rất cao, từ bản chất con người đều thể hiện ra khí chất lãnh đạo khiến Beta và Omega thuần phục, đặc biệt là Omega.

Nhưng theo sự phát triển của khoa học kĩ thuật điều này cũng dần thay đổi, bộ máy chính trị được chia đều cho cả ba giới tính. Kết đôi giữa các giới tính cũng không còn ràng buộc theo chuẩn mực A-O và B-B nữa mà có thể thoải mái chọn người yêu theo cảm xúc.

Trẻ em sinh ra đều sớm được tiêm những loại thuốc phù hợp với giới tính thứ hai. Như Alpha sẽ được tiêm thuốc ức chế mùi hoàn toàn để không làm ảnh hưởng đến các Omega. Omega sẽ được tiêm thuốc ức chế kỳ phát tình, chỉ khi kết hợp với Alpha mà họ yêu, bị ký hiệu hoàn toàn mới xuất hiện kỳ phát tình để phục vụ cho việc sinh sản, nếu không kết hợp với Alpha thì cả đời này họ sẽ không có kỳ phát tình.

Even là chàng trai mang giới tính thứ hai là Omega, sinh ra ở một hành tinh nhỏ quanh năm là tuyết trắng cậu chàng luôn mơ ước được một lần đến với hành tinh mẹ - Trái Đất để được biết đến một năm bốn mùa.

Even năm nay mười tám tuổi, ngoại trừ ước mơ đến Trái Đất cậu còn mơ tìm được một Alpha cường đại của đời mình. Even khác với lũ bạn Omega luôn gào thét phải làm nên việc lớn chỉ yêu người mà trái tim rung động và đè bẹp những Alpha ngạo mạn, cậu chỉ muốn được kết hợp cùng một Alpha mà cậu yêu vì người đó sinh con đẻ cái, chăm chồng nuôi con.

"Con sẽ vào học viện Văn học ở chủ tinh!"

Cả nhà đang cùng ngồi bàn xem nên để Even chọn trường đại học nào. Gia đình của Even là gia đình đơn thân chỉ có một người cha Alpha và một người anh trai Alpha lớn hơn cậu ba tuổi. Anh trai Edward hiện cũng đang học tại chủ tinh. Ba cậu đang làm chủ một công ty chuyên xuất khẩu đá đến các hành tinh khác.

"Thôi nào con yêu, con cũng tính bỏ ba đi sao? Ở đây cũng có một đại học tổng hợp lớn, có cả khoa văn. Ta nghĩ con có thể chọn nó."

"Ba con phát chán với việc xung quanh mình chỉ toàn Omega và Beta, con muốn tìm một Alpha thật tốt để kết hôn. Vả lại ba cũng biết con yêu chủ tinh đến mức nào mà, con xin lỗi nhưng con sẽ đi học viện Văn học."

"Chẳng lẽ con tính để ba bơ vơ một mình nơi tuyết trắng rơi đầy này hay sao? Sao các con có thể làm thế chứ? Ức hự hự..."

Hai anh em ngồi nhìn nhau nhịn cười, anh trai Edward tiến lại ngồi gần ba vỗ vai ông an ủi.

"Bảo bối lớn rồi phải để em ấy bay nhảy mà ba. Tụi con đi như vậy để ba một mình là không đúng nhưng không phải còn chú Mộc hay sao? Ba người lo cho bọn con mấy mươi năm cũng đến lúc nên tìm hạnh phúc mới, chú Mộc với ba nên có không gian riêng tư chứ cứ kè kè theo hai đứa con mãi sao được. Ba đừng lo con cũng ở chủ tinh sẽ lo cho Even."

Ông Charlie nãy giờ cũng chỉ giả vờ tủi thân cốt để níu kéo Even lần cuối chứ trong thâm tâm cũng hiểu con trai lớn chẳng giữ nổi trong nhà. Nghe con trai lớn nói xong ông cũng bùi tai, thôi vậy bọn nhỏ lớn rồi cứ để chúng tự quyết vậy.

"Thôi thôi hai đứa lớn cả rồi đủ lông đủ cánh cả ba đâu có giữ lại được, muốn đi đâu thì đi đi."

Hai anh em liếc nhìn nhau bất đắc dĩ, cha của họ thật sự dễ dụ mà.

Even sáp lại gần ông Charlie, hai tay vòng lấy một cánh tay ông vui vẻ nói.

"Cảm ơn ba! Con yêu ba nhất! Ba kêu chú Mộc sớm dọn qua nhà mình ở đi chú ấy ở có một mình đáng thương quá."

Ông Charlie nghĩ đến người yêu thì trong lòng cũng mềm mại, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ trách cứ con trai nhỏ.

"Con chỉ được cái dẻo miệng thôi!"

*


Even ngồi trong tàu vũ trụ dân dụng nhìn quả cầu màu xanh ngày càng gần lòng thấy hồi hộp, mong đợi được ngắm nhìn cảnh sắc nơi đó. Cũng mong đợi tình yêu của cậu sớm ngày tìm đến.

Tàu vũ trụ đáp xuống cảng vũ trụ E55, mọi người từ tàu lần lượt ra khỏi chỗ ngồi xuống tàu, Even theo chân Edward xuống tàu trên tay cả hai là một đống hành lý lĩnh kỉnh.

Ra khỏi cổng nhập cảnh đón chờ Even là hơi nóng phả vào mặt, ánh mặt trời ngày hè chói lóa và từng dòng xe cộ tấp nập qua lại. Khác hẳn với khung cảnh trắng xóa quanh năm nơi quê nhà. Rất nhiều người ghé mắt đến anh em Even, bởi sinh ra tại tinh cầu quanh năm bị tuyết bao phủ làn da của họ bẩm sinh đã trắng nõn mịn màng như tuyết trắng, mái tóc cũng là vàng nhạt, môi đỏ hồng. Dù là nam hay nữ, Alpha, Omega hay Beta tất cả đều trắng trẻo như thế chỉ trừ những người di dân đến.

Với gu thẩm mỹ của con người qua ngàn năm chỉ cần trắng là đã xem như đẹp thì hai anh em nhà này trắng lóa như vậy đã xem là thu hút, chưa kể ngũ quan xinh đẹp của Even và vẻ ngoài nam tính của Edward cũng là hiếm có khó tìm. Cả hai đều rất gây chú ý, nơi rộn ràng như cảng vũ trụ người đến người đi nhưng vẫn khiến mọi người ngang qua phải nhín chút thời gian vội vã để nhìn lại.

Cả hai người đều thừa hưởng nét đẹp từ ba, mẹ của cả hai là một cô gái Beta có vẻ ngoài rất bình thường. Có vẻ vì dành cả cuộc đời để sinh được hai đứa con ưu tú mà bà mới ra đi sớm như thế.

Even ngượng ngùng trốn sau lưng anh trai khi cả hai đang đứng chờ bạn Edward đến đón, ở quê nhà bọn họ vẻ ngoài xinh đẹp không thiếu, dân số cũng thưa thớt nên không mấy người nhìn chằm chằm cậu như vậy.

"Ui bé kia là O nhỉ xinh quá đi!"

"Chắc là từ S Planet đến, da đẹp dã man, ghen tị má ơi!"

"Ui anh đẹp trai bên cạnh là A hay B nhỉ? Đẹp trai quá đê nhìn quen mấy anh cao to đen thơm ở đây rồi giờ có hàng lạ thế này ngắm thích ghê."

"Úi ẻm nhìn tui kìa bà, xinh xẻo như thế thiệt muốn đem về nuôi mà!"

"Bà nhắm nuôi nổi hông? Như ẻm là phải bỏ vô lồng để ngắm hổng cho làm gì hết á, cho ăn ngon mặc đẹp xong đem trưng thôi."

"Bà cũng ít biến thái ha?"

"Nhìn ẻm là chỉ muốn phạm tội..."

"Má ơi mông vểnh quá..."

"Má ơi anh kia mông cũng vểnh ghê!"

Even chẳng dám nghe tiếp lời của mấy cô nàng đứng phía sau. Con gái bây giờ sao không thục nữ tí nào vậy, giữ chút liêm sỉ đi chứ?

Edward cũng nghe được mấy lời bàn tàn phía sau, anh nghiêng đầu nói với em trai.

"Quen là được, ở chủ tinh nữ giới hơi chuộng loại hình da trắng của quê mình em đừng để ý."

"Da rám nắng đẹp hơn mà nhỉ? Em phơi nắng nhiều thì có được da rám nắng không Edward?"

Anh nhìn em trai với ánh mắt vô vọng, bản thân anh cũng không thích da trắng của mình tí nào nhìn chẳng có chút đàn ông nào cả, đến đây ba năm anh cũng từng tắm nắng, tiếc là trắng trong gen trắng ra rồi tắm nắng cỡ nào thì nó cũng chỉ cháy rồi lột da xong là lại trắng như cũ.

"Không thể!"

Even nghe anh trai khẳng định thì biết là anh cũng thử rồi mà không được. Ngày nay mấy tên Alpha càng giỏi giang mạnh mẽ thì càng muốn có một người bạn đời cũng phải mạnh mẽ giỏi giang, đặc biệt là kiểu Omega da rám nắng, có cơ bắp, có đầu óc rất được ưa chuộng nhưng Even chẳng đạt tiêu chuẩn gì trong đó. Chẳng lẽ cả đời cũng không lấy được chồng hả trời?

Hai anh em đứng than đời bất công một lát thì bạn của Edward cũng tới, đó là một chàng trai cao gần bằng Edward, người trông có vẻ gầy nhưng rất săn chắc, mái tóc đen nhánh cắt gọn gàng gương mặt điển hình của chủng người Mongoloid (da vàng, châu Á). Tuy nhiên cũng là kiểu ngoài hình thu hút, có thể nói là rất đẹp trai, rất nam tính.

Even có chút rung động trước anh chàng, kiểu rung động với cái đẹp của con người. Sau khi đến trước mặt hai người chàng đẹp trai tiến đến gần ôm lấy Edward, sau đó là hơi ngẩng nhẹ đầu trao một nụ hôn ngọt ngào cho anh. Edward nhuộm đầy ý cười nơi đáy mắt, cũng dịu dàng vòng tay qua eo đáp trả người yêu.

Chút rung động nơi Even ngay lập tức bị dập tắt chỉ còn tâm trạng thưởng thức người đẹp và chút giận dỗi nhỏ. Anh trai từng nói có người yêu là Omega, thời buổi này Omega nam tính như vậy để làm gì chứ?


Rốt cuộc thì Omega trắng một chút, dịu dàng một chút, ngốc một chút có gì sai?

Hai người kia hôn hít chán chê một hồi mới buông nhau ra. Edward tiếp tục giữ một tay trên eo người yêu để thể hiện chủ quyền, anh mỉm cười nhẹ giới thiệu Even và anh đẹp trai với nhau.

"Đây là Even em trai anh."

"Even, đây là Lâm Vũ, bạn trai của anh."

Lâm Vũ và Even cùng gật đầu chào hỏi nhau. Sau khi làm quen thì xách đồ đi về bãi đỗ xe.

"Hai anh em đi xa như vậy chắc mệt rồi nhỉ? Em chuẩn bị sẵn nguyên liệu lẩu rồi tối nay chúng ta ăn mừng một bữa. Chúc mừng Even đậu đại học và bắt đầu cuộc sống mới."

Sau khi xe khởi hành thì Lâm Vũ quay sang nói. Edward dịu dàng nhìn người yêu, anh biết ơn vì cách người yêu quan tâm đến gia đình mình. Chỉ có khi người ta yêu anh rất nhiều mới có thể yêu ai yêu cả đường đi thế này. Hai người ở ghế trước lại bắt đầu nhìn nhau tình tứ.

Even nhìn anh trai và anh dâu liếc mắt đưa tình, đường bắn tứ phía thì lòng chua loét. Có ai hiểu cho một đứa đang độc thân phải nhìn bọn yêu nhau quăng cơm chó không vậy?

Trường của Even bắt buộc phải ở ký túc xá nửa học kỳ đầu rồi mới được chuyển ra ngoài theo nhu cầu của từng sinh viên. Vì còn hai ngày nữa mới khai giảng Even sẽ ở nhờ chỗ anh trai và anh dâu.

Ba người về tới nhà của đôi chim cu, đó là một căn chung cư nhỏ với hai phòng ngủ, một phòng khách bếp nối liền và hai nhà vệ sinh.

May mà có hai phòng ngủ nên Even có chỗ mà ngủ yên hai đêm tới.

Ba người nghỉ ngơi một lát thì bay vào bếp chuẩn bị lẩu. Một buổi tối vui vẻ cứ thế trôi qua. Tuy nhiên đêm nay có thể xem là đêm khó ngủ với Even, một phần vì tâm tình xao động khi phải rời xa gia đình đến một nơi ở mới, một phần vì những hình ảnh mà cậu vô tình thấy được của anh trai và anh dâu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro