Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tasdiparoa

Chương 3: Khi đầu lưỡi cậu thâm nhập vào giữa môi và răng, anh phải cắn thật mạnh mới có thể dừng lại nụ hôn này

Thịnh Quân Khê mở cửa, căn phòng chứa đầy mùi hương của Omega này liền ùa ra, làm Thịnh Trạch Hoài tràn đầy sức trẻ cũng cảm thấy choáng váng.

Đáng lẽ cậu nên sớm nghĩ rằng chỉ cần ở bên cạnh Thịnh Quân Khê, cậu sẽ không thể kiềm chế được bản thân và sẽ trở nên xúc động.

Đặc biệt là cảm thấy bực bội và trầm cảm do suốt một năm tìm kiếm anh mà vẫn không có kết quả gì, khi nhìn thấy người mà mình ngày đêm nhớ mong càng khiến cậu mất kiểm soát hơn.

Chỉ là vẫn luôn cố gắng ép xuống nỗi cồn cào này.

Cậu muốn biết đứa trẻ này có phải con của cậu không? Đêm đó, sau khi nghe được lời tỏ tình của cậu, Thịnh Quân Khê đã trốn đi đâu?

Tại sao bây giờ thầy lại có thể ôm đứa con trong tay và nói chuyện với em một cách cởi mở như thể trước đây thầy chưa từng gặp em chứ?

"Em vào phòng khách ngồi trước đi, thầy đi khử mùi đã." Thịnh Quân Khê bế con gái vào phòng ngủ, sau đó chỉ vào một căn phòng có mùi pheromone yếu nhất, "Sẽ xong nhanh thôi."

Anh nhìn thấy vẻ kỳ lạ của Thịnh Trach Hoài, cho rằng đó chỉ là do pheromone của anh ảnh hưởng mà thôi.

"Được......" Thịnh Trạch Hoài uể oải trả lời, gần như quên mất mình đang giả vờ đi khập khiễng, khi bàn chân 'bị thương' của cậu sắp bước ra và tiếp đất thuận lợi——

"Nhìn đầu óc của thầy để đâu rồi này." Thỉnh Quân Khê mỉm cười đỡ Thịnh Trạch Hoài vào phòng khách, "Trong phòng có mấy cuốn tiểu thuyết đó, nếu thấy buồn chán em cứ lấy ra đọc."

Thần kinh Thịnh Trạch Hoài căng thẳng một lúc rồi mới thả lỏng ra, cậu gật đầu nói:"Được."

Phòng ngủ khác hẳn với văn phòng và cửa hàng thoáng đãng nên khi Thịnh Quân Khê vừa bước vào cửa liền cởi chiếc áo khoác che kín tuyến thể ra, lúc này mùi đặc trưng chỉ tỏa ra từ Thịnh Quân Khê còn nồng hơn cả mùi trong phòng khách.

Thịnh Trạch Hoài sờ lên mặt mình, có chút nóng.

Sau đêm hôm đó, mỗi lần động dục thì cậu luôn nghĩ đến Thịnh Quân Khê và đau khổ một mình.

Thịnh Quân Khê mở rộng cửa sổ ra trước rồi xịt vào không khí một loại chất làm mát có thể che đi mùi hương, anh hoàn toàn quên mất mình không dùng thuốc ức chế, chỗ tuyến thể cũng không được bảo vệ.

Xịt xong, anh lục lọi hộp thuốc rồi gõ cửa phòng khách hai lần xong mở cửa ra.

Cho dù Alpha trước mặt là một học sinh nhỏ hơn anh sáu, bảy tuổi, anh cũng không thể tránh khỏi lo lắng vì chỉ có mình anh trong phòng, nếu không có chuyện gì xảy ra giữa hai người họ thì anh cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy, nhưng bọn họ không chỉ đã lên giường làm tình mà hiện tại đứa con gái đang ngủ ngon lành kia còn là con của hai người.

Không sao cả, anh đang tự trấn an bản thân, giờ anh chỉ cần hoàn thành trách nhiệm của một giáo viên thôi.

"Đưa chân ra." Thịnh Quân Khê ngồi ở bên kia giường, đặt hai chân của Thịnh Trạch Hoài lên trên chân mình, anh xắn ống quần lên nhưng mắt cá chân không có vết bầm tím hay sưng tấy nào cả, anh hỏi:"Nó đau lắm à?"

"Bây giờ đỡ hơn nhiều rồi." Thình Trạch Hoài nhìn đôi chân mịn màng của mình, nghĩ thầm biết thế đánh gãy hẳn nó luôn để Thịnh Quân Khê thấy đau lòng mình hơn, "Chỉ là thỉnh thoảng cơn đau đột nhiên ập đến khiến em không thể đi được."

"Người nhà em sao có thể không quan tâm đến con mình vậy chứ." Thịnh Quân Khê thở dài, lấy thuốc dầu bôi lên chân, sau đó xoa bóp rồi vỗ nhẹ, cảm nhận được đối phương cứng đờ lại, anh liền ngẩng đầu hỏi:"Có chuyện gì à?"

"Em nhớ tới một chuyện buồn." Thịnh Trạch Hoài cảm thấy mặt mình càng ngày càng nóng, đầu óc cậu ngày càng hỗn loạn, cậu thuận miệng ứng phó lại rồi tập trung vào pheromone do tuyến thể của Thịnh Quân Khê tiết ra.

Nó thơm đến nỗi khiến hắn nhớ đến lần động dục đầu tiên trong đời do mùi hương của Thịnh Quân Khê gây ra.

"Thầy giáo....."

Thịnh Trach Hoài bị tin tức tố ảnh hưởng, vứt bỏ hết mọi giả bộ, cảm xúc tích tụ trong lòng bị khuếch đại vô số lần, trong mắt cậu hiện lên vẻ bi thương, một tay cậu nắm lấy cổ tay Thịnh Quân Khê, lật lại đem người đè ở dưới thân mình rồi một tay ôm eo áp người xuống giường.

"Cái gì, xảy ra chuyện gì vậy?" Thịnh Quân Khê lộ rõ vẻ hoảng hốt, rõ ràng anh đã phân tán hết pheromone còn sót lại—— toang rồi, anh liền nhận ra mình mới chính là thủ phạm khiến Thịnh Trạch Hoài trở nên như vậy.

Thịnh Quân Khê nhìn Alpha đang rơi nước mắt và nói:"Em đứng dậy trước được không? Thầy biết đây không phải là ý của em......ưmm....!"

Môi không hề phòng bị liền bị chặn lại, Thịnh Quân Khê cảm thấy toàn thân lạnh buốt, chỉ có đầu óc nóng bừng, phía sau lưng thì như vô số mũi kim đâm vào.

Khi lưỡi cậu mắc kẹt giữa môi và răng, anh cắn mạnh, Thịnh Trạch Hoài cuối cùng cũng dừng nụ hôn này lại.

Thịnh Quân Khê thở hổn hển, ánh mắt cảnh giác nhưng cũng hơi mờ mịt mê ly nhìn Alpha. Bởi vì thực lực sinh ra đã chênh lệch nên anh căn bản không có khả năng phản kháng.

Chỉ thấy nước mắt của Thịnh Trạch Hoài như hạt đậu rơi xuống trên mặt anh, cậu vừa khóc vừa đáng thương nói:"Thầy đã quên em rồi sao, thầy không muốn em nữa à......"

Cảnh tượng hôm đó hiện lên trong đầu Thịnh Quân Khê, Thịnh Trạch Hoài hình như đã thì thầm vào tai anh điều gì đó, nhưng anh lại không nhớ ra.

Thịnh Trạch Hoài nghẹn ngào nói:"Em thực sự rất nhớ thầy......"

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro