Chương 1- Hoành đao đoạt ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

["Sướng phát điên rồi phải không? Hửm?"]

***

Rất ít người trong giới biết được người Beta nam nhan sắc cực kỳ kinh diễm, thường ở bên cạnh chủ tịch Thác Bằng chính là người tình bí mật của hắn. Mà cái người beta này là do hắn tự tay cướp đến nhưng chẳng hề có một chút gánh nặng tâm lý nào. Trải qua năm dài tháng rộng, bọn họ bắt đầu từ mối quan hệ dương cung bạt kiếm, sống chết không lui đến bước bình tĩnh thản nhiên như hiện tại đều do một tay hắn vun đắp hết mình.

Triệu Hằng là con trai thứ 3 của dòng chính trong một gia tộc hắc bang đứng đầu đất Cảng. Ba hắn Triệu Phi là một người đàn ông nhiều thủ đoạn cũng nhiều mối tình trái ngang, vốn dĩ người mẹ omega của hắn đã kết hôn với một beta nhưng bị ba hắn cưỡng ép cướp về làm vợ hai. Bà hận ông ta cũng hận cả Triệu Hằng, ngay từ khi mới lọt lòng bà đã không để tâm đến hắn, mỗi ngày chỉ thương nhớ người chồng cũ chẳng biết còn sống hay đã chết của mình.

Trong ba trai một gái dưới gối Triệu Phi thì cách làm việc tàn nhẫn quyết đoán của Triệu Hằng giống với ông nhất, tuy không được yêu chiều nhiều như người khác nhưng lại được đặc biệt rèn dũa trở thành người thừa kế tương lai. Chính vì thế ngay từ nhỏ hắn đã mắt cao hơn đầu, muốn gì có nấy, chuyên trị nhìn bậc cha chú hành xử mà noi gương, mặc kệ tam quan hay đạo đức.

Đó là lý do vì sao dù đang có người tình nhưng khi vừa mắt Thẩm Nhan hắn cũng nhất quyết phải có được người này, kể cả khi biết y đã có người yêu.

Thẩm Nhan khi đó vừa tốt nghiệp ra trường, mang theo hăng hái tuổi trẻ bước vào xã hội những tưởng sẽ có những ngày tháng cống hiến hết mình cho công ty nhưng nào ngờ tai ương lại ập xuống đầu. Y chỉ là một nhân viên thực tập nho nhỏ của phòng phát triển kế hoạch, lần đầu gặp gỡ vị trưởng phòng Alpha nhan sắc hút hồn đó thế mà lại bị hắn nhìn trúng, nhớ mãi khôn nguôi.

"Làm lại!"

"Làm lại!"

"Làm lại!"

Liên tiếp bị ném trả lại bản phác thảo kế hoạch, Thẩm Nhan chán nản lui ra, dẫu được đồng nghiệp an ủi vẫn cứ như cọng dưa héo rũ. Y không thể hiểu được bản kế hoạch này có sai ở đâu, thật sự không thể nào hiểu nổi, chỉnh sửa ba, bốn lần cái vị trưởng phòng nổi tiếng khó tính kia vẫn cứ nhăn mặt ném ra.

Làm xong lần thứ năm, lúc ngẩng mặt lên trời đã tối mịt, đồng nghiệp cũng tan ca cả rồi. Thẩm Nhan ôm theo giấy tờ đến căn phòng vẫn còn sáng đèn. Vốn cho rằng sẽ lại có thêm một lần nữa phải ủ rũ đi ra nhưng lần này vị sếp khó tính lại rủ lòng thương cho y một nụ cười.

"Được rồi. Lần này không tồi."

"Cảm ơn sếp. Cũng xin lỗi vì làm mất thời gian của anh."

Alpha để báo cao sang một bên, đứng dậy cầm lấy áo khoác treo trên giá vừa đi về phía y vừa nói: "Không sao. Cậu là người mới, là tôi yêu cầu quá cao. Đừng nản lòng, chỉ cần cố gắng sẽ không sợ không làm tốt."

"Dạ."

"Đi thôi, tôi mời cậu ăn tối."

Thẩm Nhan được cưng mà sợ, liên tục xua tay từ chối nhưng người nọ chẳng màng, kéo y đi lấy áo và túi xách vô cùng tự nhiên ôm vai bá cổ một đường xuống tận hầm đỗ xe. Đến lúc này y chối cũng không được nữa, sếp nhiệt tình như vậy làm một người nhân viên thực tập y cũng hiểu không rằng nên làm mất nhã hứng của hắn.

Thế nhưng, nếu biết một bữa ăn này có thể khiến cuộc đời mình đảo điên như vậy y thà rằng để người này mất hứng chứ tuyệt đối không bước lên xe của đối phương.

Đêm đó bọn họ rượu say loạn tính, u u mê mê làm không biết bao nhiêu lần. Vốn ban đầu Thẩm Nhan ra sức kháng cự vì chưa ngấm rượu nhưng sức lực alpha quá mạnh cộng với bị tin tức tố áp chế nhanh chóng khiến đầu óc y trở nên mông lung mà thất thân.

Sau đó, y liền biết được bên dưới bộ mặt tươi cười thân cận kia là tâm địa của ác quỷ. Mặc kệ y đối với người yêu dằn vặt áy náy thế nào vẫn luôn bị hắn kéo lấy, ép buộc phát sinh quan hệ. Mặc kệ y phản đối, đánh chửi thế nào vẫn sẽ bị hắn đè xuống xâm phạm không chút tiếc thương.

Năm đó Triệu Hằng vẫn đang ngấm ngầm đấu đá với các anh em của hắn, làm việc gì cũng đều có mặt khắc chế lẳng lặng chờ thời. Nhưng sau khi hắn trở thành gia chủ, nắm giữ được thế lực của gia tộc thì không cần kiêng dè gì nữa mà khắp nơi mang theo beta, tùy thời tùy lúc chơi y khóc không thành tiếng.

.

Đây là năm thứ 6 Thẩm Nhan ở bên Triệu Hằng, cũng là năm thứ 3 gia nghiệp liên tục được tẩy trắng dưới thủ đoạn mạnh mẽ của Triệu Hằng. Mặt ngoài Thác Bằng đã dần lộ diện là doanh nghiệp làm ăn hợp pháp, những người phía dưới còn làm việc trong tối chỉ còn phải xử lý những chuyện mà pháp luật không can thiệp được, những mối làm ăn phi pháp đang ngày một bị thu hẹp lại.

Dù đang trên con đường tẩy trắng nhưng người xuất thân từ giới ngầm lúc làm việc ít nhiều gì cũng không che giấu được bản chất tàn bạo vốn có, chẳng riêng gì chủ tịch Triệu Hằng mà đám người họ Triệu cũng luôn khiến giới thượng lưu và giới kinh doanh trên đất Cảng phải e dè. Dẫu vậy suốt 6 năm qua vẫn luôn có một người khắp nơi đối đầu với Triệu Hằng không màng sống chết.

Nghe cấp dưới báo cáo hạng mục theo đuổi cả tháng trời bị đối thủ một mất một còn cướp tay trên, Triệu Hằng nhếch môi cười lạnh. Người dưới vừa ra ngoài hắn chẳng chờ được mà liếc mắt nhìn beta vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh, giọng điệu chua loét trào phúng:

"Xem nghiệt duyên không dứt của em hoành hành đáng sợ chưa kìa."

Thẩm Nhan có tai như điếc trước sau vẫn rũ mắt nhìn tài liệu trong tay.

Đáy mắt Triệu Hằng dần lạnh xuống, trầm giọng ra lệnh: "Lại đây."

Thẩm Nhan đặt xuống giấy tờ, đi đến đứng giữa hai chân vừa mở rộng ra của đối phương, hàng mi đen dày vẫn rủ xuống như cũ.

"Hắn ta sống chết trêu ngươi như vậy, em nói xem tôi nên xử lý thế nào?"

"..." Thẩm Nhan biết đây là hắn chuẩn bị phát điên nên giả câm không đáp.

"Đem công ty nhà hắn ta đạp bẹp? Hay là đem chính hắn ta phế đi nhỉ?"

Mi mắt Thẩm Nhan rung lên, từ từ ngước nhìn người đàn ông đang ngồi ở đó, nhìn dáng vẻ cợt nhả nói lời tàn nhẫn của hắn. Y biết, nếu hiện tại mình không mở miệng hắn nhất định nói được làm được, hắn sẽ đem người kia phế đi.

Nhưng y làm sao có thể để hắn làm ra loại chuyện khiến mình phát điên được đây.

"Anh muốn thế nào?"

"Hạng mục mấy triệu đô nháy mắt đã mất rồi..."

Thẩm Nhan không đợi hắn nói hết đã hạ gối quỳ xuống, ngón tay thon dài trắng trẻo thuần thục mở ra cúc quần, kéo khóa, cúi đầu liếm lên khúc thịt dưới lớp quần lót màu đen của hắn.

Nhìn người nọ ngoan ngoãn ngậm lấy dương vật của mình, alpha hít sâu một hơi, đáy mắt tối lại mang theo chút tức giận, nghiến răng trào phúng:

"Em cho rằng mình đáng giá bằng hạng mục kia sao?"

Liếm dọc đường gân, Thẩm Nhan ngước mắt nhìn hắn, như có như không đáp lại: "Chờ làm xong chẳng phải liền biết sao."

Y dứt lời thì hé miệng hàm trụ quy đầu đã dần hưng phấn đồng thời tự dâng ngón tay đến khóe môi chờ hắn ngậm lấy. Sau khi ngón tay được liếm mút ướt đẫm y liền tự cởi quần mình mò về phía sau bắt đầu mở rộng. Để lấy lòng người này, tuyệt đối không thể đợi hắn ra tay, nếu không hoặc là chẳng thu hoạch được gì hoặc là sẽ bị hắn chơi chết.

Thân thể beta vốn dĩ không được nhạy cảm như omega nhưng Thẩm Nhan ở bên Triệu Hằng nhiều năm sớm đã bị hắn dạy dỗ đến mềm mại, lúc này mới chỉ qua loa đâm 2 ngón tay đã ướt át. Y nhả ra dương vật tím đỏ, gục đầu giữa háng alpha thở dốc nặng nhọc, hai chân bị chính mình chơi đã sắp không quỳ thẳng nổi nữa rồi.

Triệu Hằng nắm tóc kéo y ngẩng đầu, đáy mắt mang theo tình dục cuồn cuộn theo dõi bàn tay giữa hai chân y đang ra ra vào vào mà nổ bùng.

"Ngồi lên đây."

Thẩm Nhan rút ngón tay, bám lấy eo hắn đứng dậy, mở rộng hai chân ngồi trên đùi hắn. Mọt tay bám vai hắn, một tay nắm lấy gậy thịt to dài để trước miệng thịt, chậm rãi nuốt vào. Một đường trắc trở nghẹn ngào, vật thô dài cuối cùng cũng đi vào một nửa. Cả hai thỏa mãn thở dài một hơi, ánh mắt không tự chủ quấn riết lấy nhau, run rẩy hé môi chiếm lấy hơi thở của đối phương.

Phòng làm việc rộng thênh thang vang lên tiếng da thịt va chạm lẫn trong tiếng nước nhóp nhép khiến máu người sôi sục. Beta vóc người nhỏ nhắn sơmi xộc xệch, kẹp đôi chân trần quanh vòng eo rắn chắc của alpha. Giữa cánh mông lấp lánh nước là phân thân gân guốc tím đỏ đang không ngừng ra vào. Bờ mông cong mẩy trắng nõn bị bóp ra từng dấu tay đỏ rực. Ngón chân dưới đôi tất đen cuộn lại, bắp chân thon khẽ siết theo từng tiếng thở dốc nặng nề.

"Nhanh quá... ưm... hưm..." Beta thút thít kêu rên giữa những va chạm thô bạo.

Triệu Hằng cắn lên núm vú đỏ hồng lại liếm mút lên dấu răng ấy mới khàn giọng hỏi: "Sướng không?"

"S... Sướng!"

"Mông em dập mạnh quá rồi đó." Hắn kéo đai kẹp áo trên đùi y rồi hờ hững buông ra khiến cặp đùi trắng nõn bị đánh ra vết đỏ.

"A..." Thẩm Nhan bị đau mà khẹp chặt chân, co chặt mị thịt nóng ướt.

"Kích động cái gì, cũng không phải chưa từng đánh em như thế." Triệu Hằng trêu chọc nhìn y, trong đáy mắt không giấu nổi ý cười.

Thẩm Nhan bị hắn nhìn mà đỏ mặt, gục đầu trên vai hắn, ngọt ngào mắng: "Đồ chó!"

Kẻ bị mắng không giận, ngược lại còn bật cười. Nhưng hắn cười là một chuyện ý xấu đầy đầu lại là chuyện khác. Hắn ôm mông y lên, từng bước từng bước vừa chịch y vừa đi ra phía cửa ra vào.

"Anh đi đâu?"

"Em nói xem."

"Anh điên đấy à! Bên ngoài có biết bao người."

"Thì để bọn họ xem bộ dạng dâm đãng này của em. Hửm?"

Thẩm Nhan sợ run, víu chặt vai hắn, ánh mắt cầu xin hắn đừng lên cơn làm loạn.

Triệu Hắn nheo mắt nhìn thả một chân y xuống, một tay đặt lên cửa, một tay ấn lên cổ để lưng y chạm vào ván gỗ lạnh lẽo.

"Lần này tha cho em vậy. Nhưng chú ý âm thanh của em. Nếu bọn họ nghe được thì không phải lỗi của tôi."

Hắn vừa dứt lời liền mạnh bạo đâm chọc, đem nước dâm bắn tung tóe, chuyên trị nghiền ép lên điểm nứng nhô lên trong thành thịt. Thẩm Nhan bất ngờ bị chơi tàn bạo, trợn mắt chực hét lên, nhưng lại vội vàng che miệng, nghẹn ngào đón nhận khoái cảm điên cuồng đang ồ ạt xông đến.

Da thịt vỗ vào nhau bạch bạch cùng tiếng nước vang dội trong căn phòng, chỉ sợ người bên ngoài đều nghe đến chẳng sót một chút nào. Gương mặt xinh đẹp của beta vì xấu hổ và áp lực trên cổ mà đỏ rực, nước mắt và nước bọt trào ra vô thức như nước dâm trong lỗ thịt. Y mím môi ngăn tiếng rên, không ngừng lắc đầu xin tha nhưng chẳng ích gì, alpha thả ra tin tức tố đè ép lý trí càng ra sức chịch y muốn hỏng.

Thẩm Nhan bắn ra hai lần đến mềm nhũn mới đổi được chút thương tiếc từ đối phương, bị hắn ôm về sô-pha đè xuống từ phía sau, đâm khóc nức nở.

"Sướng phát điên rồi phải không? Hửm?"

Thẩm Nhan mơ hồ không hiểu, nghiêng đầu nhìn hắn, để lộ đôi mắt đẫm nước chất chứa tình dục.

Triệu Hằng bị ánh mắt dâm không chịu nổi kia nhìn mà phát cuồng, trước khi hé miệng cắn lên tuyến thể sau gáy y thì khàn giọng nói nốt lời còn chưa dứt: "Chứ không sao lại kêu to như thế?"

Bị sự cuồng dã của hắn dọa sợ, y mau chóng cúi đầu cắn lấy gối tựa, ngay sau đó cảm nhận gáy bị cắn rách, một lượng tin tức tố thuần túy của alpha ồ ạt tiến vào cơ thể. Mà dương vật vẫn điên cuồng đâm rút trong mị thịt ướt đẫm cũng đồng thời bắt cho y luồng tinh nóng bỏng.

Lúc này đây, Thẩm Nhan đã bị chiếm đoạt hoàn toàn.

Thân thể y co giật, eo mông loạn động, dương vật phía trước cũng run rẩy bắn tinh, lỗ dâm phía sau co bóp bú mút như muốn ép khô gậy thịt được nó bao bọc. Khoái cảm đáng sợ khiến đầu óc y trắng xóa, hé miệng nhả ra gối tựa hít thở dồn dập, nức nở khóc thành tiếng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro