Chap 14 : Người Yêu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn : - Tôi...tôi chấp nhận điều kiện của anh

Anh vui mừng cười đểu

Toàn : - Nhưng anh đừng vội vui mừng tôi chỉ trên danh nghĩa còn thức chất tôi và anh không liên quan

Hải : - Nhưng tôi sẽ công khai !

Toàn : - Tôi phản đối việc đó

Hải : - Vậy cậu định để mẹ cậu sống chết không để tâm sao ?

Toàn : - Tôi...

Hải : - Ừm hứm ?

Toàn : - Được, coi như tôi thua anh !

Nói xong cậu bỏ đi, anh nhìn theo bóng dáng ấy mà cười nham hiểm còn cậu đỏ mặt bực tức quay lại lớp

Trọng : - Cậu bị làm sao vậy ?

Toàn : - Từ từ rồi cậu sẽ biết

Thầy Giáo : - Vô lớp !

Tiết học trôi qua vô cùng nhạt nhẽo và yên tĩnh bao học sinh buồn chán đến ngủ gật và rồi tiếng chông vang lên kết thúc buổi học tất cả học sinh bật dậy như tìm được vàng, khuôn mặt rạng rỡ như hoa tất cả ùa nhau ra ngoài

Trọng : - Văn Toàn, đi căn tin đi

Toàn : - À...đi...

Hải : - Ố là la, Văn Toàn ơi ới ời ơi ~

Cả lớp im lặng, ngơ ngác hướng ánh mặt vào cậu còn cậu như muốn đội chục cái quần lên đầu vẫn không nghĩ đến việc này

Dũng : - * A...Đình Trọng kìa *

Hải : - A...bé Tòn

Anh chạy đến chỗ cậu, mặt mũi cậu đỏ như gấc rồi ngượng hết chỗ nói

Hải : - Tòn...Tòn bị sao vậy ?

Toàn : - Không có gì, tránh ra !

Hải : - Ơ...ơ

Toàn : - Tờ Rọng, có đi không ?

Trọng : - Có chứ !

Cậu và y đi trước còn anh và Tiến Dũng cứ lẻo đẻo theo sau trông rất buồn, bốn người đi đến đâu là cả trường nhìn theo đến đó họ trầm trồ và bất ngờ trước cảnh này

Hải : - Tòn Tòn ăn gì để Hải lấy ?

Toàn : - Anh bớt bớt đi dùm tôi cái, nỗi hết cả da gà rồi này

Hải : - Tòn Tòn không thương Hải  nữa rồi sao ?

Toàn : - Người ta nhìn kìa

Anh quay mặt lại gương mặt thay đổi một 180° toát ra pheromone mạnh mẽ

Hải : - Nhìn cái gì mà nhìn ? Chán sống à ?

Mọi người toát cả sóng lưng liền bỏ đi chỗ khác không dám nhìn nữa

Toàn : - Anh biến đi cho đẹp trời

Hải : - Huhu Tòn Tòn

Y, Dũng : ....

Dũng : - À Trọng ăn gì để...

Trọng : - Không cần phiền đến anh !

Tiến Dũng buồn bã vì bị crush hất hủi, vào lớp anh vẫn còn đi theo cậu đến lớp

Toàn : - Anh không định về lớp sao ?

Hải : - Giờ đi liền

Toàn : - Vậy đi luôn đi còn đợi cái gì nữa ?

Hải : - Ừm hứm

Toàn : - Chuyện gì nữa đây ?

Anh chỉ chỉ tay vào má ý muốn hôn tạm biệt nhưng bao nhiêu người thế này hôn cái gì chứ ?

Toàn : - Anh điên sao ? Nhiều người thế này...ưm

Anh không chần chừ đè thẳng cậu ra hôn, cả lớp đứng hình không tin được vào mắt mình nữa rồi.  * Ai chọc đui mắt tao đi ! * mọi người ai ai cũng đứng hình

Toàn : - Ha...anh điên sao ?

Hải : - Ngọt thật đấy, Hải về lớp nha bai bé Tòn

Thế là anh chạy thật nhanh về lớp cậu đỏ mặt quay lại thì tất cả mọi ánh mắt đều hướng vào cậu

Trọng : - Này...Tòn..Tòn cậu và Ngọc Hải là...

Toàn : Anh ta bị điên đấy ! Đừng quan tâm

Cậu ngượng đỏ hết cả mặt, chỉ tại tên khốn Quế Ngọc Hải làm cậu là tâm điểm của cả trường

...

...! : - Tiêu...Tiêu Nhiễm

Tiêu Nhiễm : - Chuyện gì ?

...! : - Cô không biết tin gì sao ?

Tiêu Nhiễm : - Tin gì ?

...! : - Hôm nay Ngọc Hải chủ động đi theo Văn Toàn còn gọi cậu ta là " Bé Tòn, Tòn Tòn "

Tiêu Nhiễm : - Gì cơ ?

...! : - Hai người đó trông rất mờ ám

Tiêu Nhiễm : - Tiếp tục theo dõi có tin tức gì hãy báo cho tôi

...! : Ừm

Tiêu Nhiễm : - Tôi không cho cậu cướp đi Ngọc Hải của tôi đâu ! Nguyễn Văn Toàn !

__________________ HẾT _______________

Ra trễ xíu :(






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro