Chap 23 : Trách Móc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh giật mình tỉnh dậy trong giấc mơ, anh hốt hoảng tìm cậu thì thấy cậu đang nằm yên trên giường thật may đó chỉ là giấc mơ

Hải : - Em nhất định không được rời xa tôi nhất định không được !

Anh ở với cậu nguyên một buổi tối, sáng ra anh phải đi học nên đã nhờ y tá chăm sóc cậu, đi đến trường với khuôn mặt không tỉnh táo khiến mọi người bắt đầu xôn xao

Hôm nay cậu không đi học khiến Đình Trọng vô cùng lo lắng lập tức quay sang hỏi anh

Trọng : - Này, Văn Toàn đâu rồi ?

Hải : - Hỏi làm gì ?

Trọng : - Rốt cuộc cậu ấy bị làm sao ? Nói cho tôi biết đi

Hải : - Đang trong giờ học ra chơi rồi nói

Trọng : - Không thích ! Nói luôn bây giờ

Thầy Giáo : - Đình Trọng ! Em đừng có làm ồn tập trung vào bài giảng đi

Trọng : - Vâng...vâng ạ

Trong tiết học anh cứ lơ mơ không tập trung nỗi vì trong đầu cứ suy nghĩ đến giấc mơ tối qua vẫn không tập trung vào bài giảng được. Thật sự anh vừa tức vừa buồn, cảm xúc lẫn lộn làm anh vô cùng khó xử khó mà kiếm soát được cảm xúc thật của mình

Đến giờ ra chơi Đình Trọng đi đên bàn anh dằn vặt bắt anh trả lời

Trọng : - Nói đi ! Văn Toàn sao lại nghỉ học cậu ấy chưa bao giờ nghỉ học cả cho dù có bệnh đến cỡ nào

Hải : - Cậu thật là phiền phức, Văn Toàn cậu ta ở viện lên đó mà tìm !

Trọng : - Cậu làm gì cậu ấy mà để cậu ấy nằm viện hả ? Anh chỉ cố tỏ ra yêu thương với Tòn Tòn trước mắt chúng tôi để sau lưng lại đánh đập hành hạ cậu ấy đến nhập viện sao ? Anh mau trả lời tôi ! Anh và tên bạn Tiến Dũng của anh đều đê tiện như nhau

Dũng : - Ơ...ơ

Trọng : - Câm mồm đi tên đê tiện, nhân cơ hội tôi phát tình anh liền đè tôi ra

Hải : - Sao cậu cứ lãi nhãi mãi thế ? Tôi làm gì tên đanh đá đó được chứ ? Cậu ta bị cái tên Ninh Mạc đó...

Bỗng nhiên anh nhớ ra thứ gì đó liền lập tức bỏ đi thật nhanh

Trọng : - Ơ...chưa nói xong mà

Dũng : - Chắc cậu ấy lại nhớ ra thứ gì rồi

Trọng : - Anh im đi ! Tôi cần anh lên tiếng sao ?

Anh chạy thật nhanh qua lớp Tiêu Nhiễm đến nơi anh đùng đùng đi vào lớp với một cách vô cùng tức giận

Hải : - Tiêu Nhiễm !

Tiêu Nhiễm : - Ngọc Hải, hôm nay anh sao lại tự nhiên đến tìm em...

* Chát

Anh thẳng tay tát cô ta trước lớp, làm tất cả mọi người vô cùng ngỡ ngàng vì trước đây họ là một cặp vô cùng đẹp đôi làm nhiều người mơ ước

Tiêu Nhiễm : - Ngọc Hải...anh

Hải : - Cô cảm thấy chán khi mình sống quá lâu sao ? Đứa như cô mà dám đúng đến người của tôi ?

Tiêu Nhiễm : - Anh nói vậy là sao ? Em vẫn không hiểu ?

Hải : - Cô chính là người ra lệnh cho tên Ninh Mạc kia phóng hỏa để thủ tiêu người của tôi ?

Cô ta ngơ ngác khi bị nói chúng tim đen liền lấp ba lấp bấp trả lời

Tiêu Nhiễm : - Em...nào có chứ

Hải : - Khỏi chối tôi nghe hết cuộc trò chuyện của cô với tên kia rồi con chip tôi gắn sao cổ áo của Văn Toàn ghi âm lại cuộc trò chuyện của hao người nếu muốn tôi lập tức phát lên cho cả trường nghe

Tiêu Nhiễm : - Tại sao anh lại bênh cái đứa không có ba như nó chứ ? Nó có gì hơn em ? Vốn dĩ hai chúng ta là người yêu cơ mà ? Nhưng tại nó mà anh lơ là với em ?

Hải : - Nhưng người tôi yêu là Văn Toàn không phải cô !

Tiêu Nhiễm : - Anh...

Hải : - Cô vểnh tai lên mà nghe cho rõ người của tôi bất kể ai đụng đến tôi lập tức chặt đứt cánh tay người kể cả cô !

_________________ HẾT ________________

Thấy tội cho Tiêu Nhiễm:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro