Chap 41 : Cách ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trọng : - Ây, khoan ba ! Mày điên hả ? Ăn tạp được chứ đừng ăn nói sàng bậy nha. Sinh mạng của một đứa trẻ không thể đem ra đùa được đâu nếu mày không nuôi thì tao nuôi ! Nếu như ai cũng có suy nghĩ giống mày thì giờ mày cũng không có ở dây đâu thằng ngốc

Cậu im lặng không nói, thật ra cậu cũng không có ý định đó nhưng một đứa chưa có công ăn việc làm chỉ là một học sinh bình thường cũng chẳng có kinh nghiệm gì thì làm sao nuôi nỗi một đứa con nít chứ ?

Trọng : - Nhưng sao lại để thành ra như vậy chứ ? Hai bây không dùng biện pháp an toàn à ?

Toàn : - Hừm...có chứ

Trọng : - Vậy thì sao lại thành ra như vậy chứ ? 

Cậu bỗng im lặng như nhớ ra điều giờ đó

Toàn : - Hình như là hôm liên hoan...lúc đó tao sỉn quá

Trọng : - Mới đó mà sao có nhanh vậy chứ ? Thai nhi được 2 tuần tuổi nhưng liên hoan lúc đó còn chưa được 2 tuần mà ? Hay là do rách...

Toàn : - Trường hợp đó cũng có lý nhưng tao là omega lặn sao lại có thai được chứ ?

Trọng : - Chẳng lẽ mày không biết ổng là Alpha trội à ?

Toàn : - Có biết nhưng tao quên...

Trọng : - Tao nói rồi đó không được phá ! Mày mà phá là tao liền đi méc ông Hải để xem ông xử mày thế nào ? Không chừng lại cho mày thêm đứa nữa

Toàn : - Ê...đừng nói không phá mà...

Trọng : - Rén liền

Toàn : - Im họng dùm tao cái

Trọng : - Ngồi dậy đi về mày định nằm đây đến khi nào

Toàn : - Hứ, về thì về !

Trọng : - Chưa đóng tiền phí

Toàn : - Vậy tao ở lại thêm chút nữa

Trọng : - Đùa thôi ông Hải đóng rồi

Toàn : - Ừ vậy đi về

Trọng : - Khoan...ũa

Hai người thuê taxi về lại trường, mới vào lớp mà các bạn bu như kiến để hỏi thăm

Bạn học : - Huhu mày có sao không ?

Toàn : - Không sao đâu yên tâm

Bạn học : - Lúc mày đưa đi cả lớp chỉ lo ngồi đợi tin tức từ mày thôi đó

Toàn : - Giờ đã không sao rồi mà

Cậu đi về lại chỗ của mình lúc đó anh ngượng ngùng mở lời

Hải : - Em...không sao chứ ?

Toàn : - Không sao

Hải : - Vậy thì tốt rồi làm anh lo chết

Cậu đen mặt quay qua lớn tiếng với anh 

Toàn : - Anh đừng có tỏ ra thương tôi nữa được không ? Cứ mỗi lần như vậy tôi đều chạnh lòng, anh buông tha cho tôi đi ! Có được không ?

Đôi mắt ngấn lệ như sắp khóc từng câu từng chữ của cậu làm anh đau lòng đến lạ, cậu cúi mặt anh nhìn cậu với đôi mắt hiu buồn

Trọng : - Thôi đừng khóc, nín đi tao thương...

Toàn : - Làm gì khóc...

Cậu nhìn y rồi cười tươi, nhưng mắt lại ngân ngấn nước mắt

Trọng : - Ừ...thì không có khóc

Buổi học bắt đầu, cả lớp lặng thinh bình thường sẽ có tiếng xì xào ở bàn của anh và cậu náo loạn cả lớp nhưng giờ thì khác

Không còn thân thiết như trước nữa, anh và cậu như có bước tường ngăn cách ở giữa. Đúng là có duyên nhưng chẳng có phận nhưng số phận là do tác giả

Tiêu Nhiễm : - Mang thai sao ? Thú vị rồi đây

...! : - Đúng vậy hôm nay cậu ấy ngất ở lớp đi đến bệnh viện và kết luận là mang thai

Tiêu Nhiễm : - Việc này mà truyền đến tai bác Quế thì sao nhỉ ? Ô thật mong đợi biết bao

Cô ta cầm điện thoại lập tức gọi đến cho mẹ anh

Tiêu Nhiễm : - Bác Quế à ? Có việc cháu muốn cho bác xem đây

Bác Quế : - Việc gì vậy ?

Tiêu Nhiễm : - Cậu Văn Toàn bữa trước mang thai rồi đấy ạ

Bác Quế : - Đó không phải là con của Ngọc Hải chứ ?

Tiêu Nhiễm : - Là con của anh Hải đấy ạ nhưng cháu đó có cách

Bác Quế : - Cách nào vậy ?

Tiêu Nhiễm : - Cách này chắc chắn loại bỏ được thằng tiêu tam ấy

_________________  HẾT _______________

A kha kha :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro