Chap 60 : Mĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cậu tỉnh dậy, xung quanh toàn chỗ lạ cậu bắt đầu hoảng hốt và lo sợ vội vàng la lối

Toàn : - Có ai ngoài cửa không ? Này

* Cạch

Một người đàn ông cao lớn đi vào, có vẻ là một ông già

...! : - Chào cậu

Toàn : - Ông là ai ? Sao tôi lại ở đây ?

...! : - Cậu đang ở bên Mĩ

Toàn : - Mĩ ? Tại sao lại ở Mĩ ?

...! : - Quế Ngọc Hải đã sai chúng tôi làm vậy

Toàn : - Quế Ngọc Hải ?

...! : - Cậu ta muốn đuổi cậu đi vì sắp tới sẽ là đám cưới của cậu ấy với con gái mà cậu ta yêu

Toàn : - Ông đừng có nói dối

...! : - Nếu cậu không tin thì để tôi cho cậu nghe đoạn ghi âm này

Ông ta mở điện thoại bật đoạn ghi âm lên

" Anh sẽ cưới em chứ ? "

" Nhất định sẽ vậy mà "

" Vậy còn cậu ta ? "

" Anh sắp đuổi cậu ta đi rồi em đừng lo "

" Tưởng anh yêu cậu ta lắm "

" Lúc trước là vậy nhưng giờ anh chán cậu ta rồi, người gì suốt ngày giận hờn còn trẻ con nhìn cậu ta là anh phát ngán "

" Thật vậy sao ? "

" Thật mà, dạo này anh đi làm về trễ để khỏi nhìn thấy mặt chán ghét của cậu ta "

" Sắp tới đám cưới của chúng ta sẽ được tổ chức anh không định mời cậu ấy đi chứ ? "

" Em yên tâm anh sẽ đuổi cậu ta sang Mĩ cậu ta chắc chắn sẽ không làm phiền chúng ta đâu "

" Vâng ~ "

Cậu nghe đoạn ghi âm đấy mà sững người đó là giọng của anh đang nói chuyện điện thoại với một người phụ nữ, nước mắt không còn chảy nữa mặc dù hai mắt đã đỏ lắm rồi. Có vẻ trong quá khứ cậu đã khóc rất nhiều đến bây giờ không thể chảy nỗi nữa bao nước mắt của cậu đều chảy vì anh vậy mà anh vẫn xem cậu như món đồ chơi

...! : - Cậu đã tin rồi chứ ? À đây là số tiền mà Ngọc Hải cho cậu cả căn nhà này để cho cậu sinh sống và còn nữa cậu ta còn nói là đừng làm phiền cậu ấy

Toàn : - Ha...được thôi

...! : - Cảm ơn cậu

Ông ta đi ra ngoài, cậu cũng chẳng quan tâm mà đập luôn cái điện thoại xuống nền nhà, điện thoại vỡ tan tành

Toàn : - Nếu anh đã muốn như vậy thì tôi cũng chả can thiệp vào !

...

Bên này anh đang ríu rít tìm cậu, đã thử bao nhiêu cách cũng chả được nhờ biết bao nhiêu người cũng không được, anh bắt đầu đau đầu bứt tóc để suy nghĩ cách nào để tìm thấy cậu. Đình Trọng cũng bắt đầu lo lắng, y cũng đã gọi cho cậu nhưng vẫn không nhận được kết quả nào

Anh đang đau đầu, rối não thì một cuộc điện thoại gọi đến anh mặc dù đã không quan tâm nhưng nó cứ reo mãi reo mãi, bực mình anh liền bấc máy định chửi cho đầu loa bên kia một trận thì

Bà Quế : - Ngọc Hải, ta có chuyện muốn nói với con

Hải : - Nói đi

Bà Quế : - Ta đã biết Văn Toàn ở đâu nhưng...

Hải : - Văn Toàn em ấy ở đâu ? Mẹ mau nói đi

Bà Quế : - Thật ra lúc mẹ đang đi đường thì nhìn thấy cậu ta đi trên đường mẹ đã thấy một đám côn đồ đánh cậu ta đến chảy rồi buộc cậu ta vào bao tải ném xuống sông hiện giờ vẫn chưa có tung tích gì

________________ HẾT  _____________

Các bạn biết ai làm rồi chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro