Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Ân đg nằm trên giường vẫy đạp 2 chân , đột nhiên bật dậy hô lên " Trình Trình ơi , cậu làm bài tập xong chưa , có thể cho tớ mượn được không " nói xong len lén liếc nhìn ai đó đg ngồi học .
Bạch Nhật Trình đg ngồi học trên ghế bỗng dời tầm mắt nhìn xuống cậu rồi lại tiếp tục bài tập của mình cười mỉm nói " bài tập của cậu thì cậu phải tự làm chứ , tớ không cho chép đâu " .

Hạ Ân phồng má bĩu môi nói " bài khó lắm , tớ không biết làm thật mà " , Bạch Nhật Trình lắc lắc bút trong tay " không biết làm thì tớ có thể chỉ , nhưng không được chép bài tập " vậy cậu chỉ tớ đi tớ cho cậu vuốt xem như phí nha " , vừa nói xong Hạ Ân liền biến thành thỏ bé thỏ trắng có đôi tai dài và chân cụt ngủn , cậu nhảy lên bàn học của Bạch Nhật trình , Bạch Nhật Trình không bất ngờ lắm vì từ trước đến giờ hai người đã dùng nguyên hình chơi với nhau nhiều rồi , nên biến về nguyên hình trước mặt nhau không có gì là xấu hổ cả .

Bạch Nhật Trình nghĩ gì đó rồi cười cười đưa tay vuốt lồng mềm mềm của bé thỏ nọ ,  vừa làm bài tập vừa vuốt suốt 15p cuối cùng anh cũng dừng tay còn bé thỏ trong lòng bàn tay anh đã ngủ từ đời nào , Anh dùng ngón tay đụng nhẹ mũi thỏ khiến bé thỏ đg ngủ say khịt khịt mũi , anh cũng không dám làm gì nhiều vì sợ sẽ làm cậu thức , anh nhẹ nhàng bế cậu lên rồi đặt lên giường , sau đó anh cũng biến về hình sói ấm áo nằm ôm trọn cậu vào lòng ,vì mùa đông nên khi sưởi ấm khá thoải mái nên cậu nửa tỉnh nửa vùi người mình xuống dưới lớp lông sói phát ra âm thanh gừ gừ rồi ngủ tiếp .

ngủ đến tận 8h sáng hôm sau cậu mới thoải mãi duỗi người biến về nguyên hình tỉnh dậy , theo bản năng nhìn xung quanh tìm bạn sói ngủ cùng mình nhưng không thấy nên biết cậu ấy đi rồi mới lấy điện thoại ra xem .

Cậu Phát hiện có một tin nhắn chưa đọc từ Sói Nhỏ nhắn nói đi mua đồ ăn sáng lát về , Hạ Ân nhìn một lúc suy nghĩ " người này dù bao nhiêu tuổi vẫn vậy , hồi học mẫu giáo đã luôn chăm sóc cậu , 7 năm trôi qua rồi giờ cậu và Hạ Nhật Trình cũng đã 13 tuổi nhưng vẫn không thay đổi vẫn chăm sóc cậu như thế " .

do cha mẹ hai bên khá thân nên 2 cậu đã chơi thân từ nhỏ dù giới tính A O khác biệt nhưng với cậu thì vẫn thế . Ngoại trừ gia đình thì cậu rất ỷ lại vào người này , nghĩ xong tự lẫm bẩm một mình lí nha lí nhí nói " khi cậu ấy biết tình cảm của mình thì có tránh xa mình không nhỉ , hay nể tình bạn từ nhỏ nên từ chối nhẹ nhàng một tí " cậu có suy nghĩ này vì cậu đã thấy Hạ Nhật Trình từ chối rất lạnh lùng những người tỏ tình với cậu ấy nên cậu cũng sợ phải đối mặt với cảm giác đó , có khi nói xong tới bạn cũng không được làm nữa ấy nhỉ .

Cậu lắc nhẹ đầu rồi đứng lên đi vào nhà tắm , khi cậu ra đúng lúc Bạch Nhật Trình về nên cậu tròng vào chiếc áo ở nhà mềm mại và đôi dép bông hình sói mềm mại bước xuống lầu , người dưới lầu nghe tiếng động cũng không ngước lên bắt đầu bày cơm ra . " Chỗ hôm qua cậu nói  đã nghỉ rồi " Bạch Nhật Trình ngước đầu lên nói .

Hạ Ân kéo ghế ra ngồi vào " không sao ngày mai cậu gọi tớ dậy sớm một tí tớ đi ăn với cậu " , " cũng được , lát ăn xong vào phòng sách tớ tớ chỉ cậu làm bài xong rồi ra ngoài đi dạo " . Hạ Ân nghe thế cũng bĩu môi " tha tớ đi mà "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro