Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như trong Đạo tình, Mộc Ly Tâm muốn đến bên Tề Mặc thì phải chứng minh bản thân. Cậu muốn ở cách Phác Hữu Trấn cũng phải chứng minh thực lực của mình. Ấy vậy mọi người trong Hắc Bang coi cậu một tí tố chất cũng không có.

"Phác lão đại, cậu Điền cũng ở đây rất lâu... chiếc ghế chủ nhân cũng chưa ai ngồi,... nếu..."Nguyên lão của Hắc Bang vừa nói dè chừng vừa liếc nhìn cậu.

Điền Hùng đang đọc sách khảo cổ học, còn nằm dài trên ghế sofa liền lập tức bỏ sách xuống, lười biếng ngồi dậy nhìn mấy vị nguyên lão đang bị áp khí của Phác Hữu Trấn làm lo sợ. Tự dưng cậu bật cười một tiếng đầy sảng khoái.

"Yên tâm tôi không hứng thú với chiếc ghế chủ nhân, mấy vị muốn nhường cho ai thì nhường."Điền Hùng nói xong lại tiếp tục đọc sách.

Phác Hữu Trấn coi bộ dạng ngông cuồng của Điền Hùng mà muốn bóp luôn cổ cậu. Vấn đề này không phải hắn chưa từng nói qua mà cậu đối với chuyện này vô cùng thờ ơ. Thậm chí còn tuyên bố luôn muốn làm người tình không bao giờ cưới khiến hắn cả đêm đó giày vò cậu chết đi sống lại.

Mấy vị nguyên lão cũng chỉ biết bất lực, đến Phác lão đại chuyện này cũng dung túng họ biết làm gì được...
——————————————————————
"Phác lão đại, cậu Điền có chuyện rồi."Người vệ sĩ mặt đỏ gay gắt cúi gầm xuống báo tin.

Hắn đang giải quyết công chuyện, tự dưng có một tên vệ sĩ trông động tình đến, lại còn báo chuyện của cậu là như thế nào?

Phác Hữu Trấn đứng dậy, theo chân người vệ sĩ thấy Điền Hùng đang trong tình trạng khoả thân cuốn một tấm chăn đầy nóng bỏng ngồi trên lan can, bộ dạng thờ ơ như chuẩn bị nhảy lầu. Phía dưới ai cũng nhìn lòi cả con mắt, cậu quá quyến rũ như vậy, lại còn có hương thơm ngọt ngào, lũ bên dưới toàn Alpha, nếu không phải vì mùi lão đại vương vấn trên người cậu, chắc bọn họ đã lao vào xâu xé nhau rồi.

Phác Hữu Trấn muốn điên lên, cởi áo khoác ngoài ra tiến về phía cậu bọc lại, còn trừng mắt lên với bọn đằng sau đang mê đến dỏ dãi. Hắn ôm cậu còn siết chặt cả người, ngang nhiên cúi xuống ngậm lấy đôi môi mềm mại của cậu, cắn nó đến mức chảy máu. Điền Hùng sớm biết Phác Hữu Trấn sẽ tức giận, nhưng chuyện cần làm thì vẫn phải làm thôi.

"Em làm gì thế?"Hắn nghiến răng.

"Thì chứng minh thực lực còn gì nữa..."Điền Hùng kéo nhẹ tấm chăn, mặt đỏ hồng như động tình khiến người ở dưới rùng mình.

"Em chứng minh cái gì? Muốn chết?"Hắn muốn giết luôn mấy tên tạp nham kia, người của hắn nhìn cái gì mà nhìn!

Điền Hùng vòng tay qua cổ Phác Hữu Trấn thì thầm vào tai: "Thì bọn họ là của anh, còn anh là của em..."

"Ra ngoài..."Phác Hữu Trấn nói một câu không chủ không vị khiến người người đần thối.

"Tôi nói mấy người ra ngoài!"Hắn quay lại gầm lên.

Những kẻ ở đó giật mình, vội ba chân bốn cẳng chạy mất, còn không quên đóng cửa. Phác Hữu Trấn đè Điền Hùng xuống sàn đá lạnh, lột luôn chiếc chăn, mắt đỏ ngầu vì dục vọng.

"Này...này! Hôm nay không phải kì phát tình!"Điền Hùng trông động tác diễn ra trong đúng một giây liền hốt hoảng gào loạn lên.

"Đó là chuyện của em... hơn nữa chúng ta không phải làm mỗi ở kì phát tình."Phác Hữu Trấn mặc kệ, tay sờ soạn người ở dưới, động tác thuần thục.

Hôm đó Điền Hùng bị hành cả buổi, đến nỗi giọng khàn đặc mấy hôm sau không nói được. Bọn họ cũng hiểu rõ định lí của Điền Hùng, đúng là sức hút của cậu rất đáng sợ, ngay cả lão đại cũng không cưỡng nổi. Huống hồ...tuy nhiên cách làm như vậy người ta cũng chỉ bằng mặt không bằng lòng. Nhưng Điền Hùng chẳng quan tâm, cậu chỉ giết gà doạ khỉ vậy thôi, báo hại cậu toàn thân đau nhức.

Phác Hữu Trấn công nhận Điền Hùng rất có sức hút, nãy chỉ cần thấy cậu hắn đã tự động có phản ứng rồi...
————————————————————————
"Nay có cuộc gặp với Dương lão đại, em có muốn đi không?"Phác Hữu Trấn mặc áo sơ mi nhìn người đang lười biếng nằm trên giường.

"Không thích, anh đi đi, để yên em ngủ."Điền Hùng trùm chăn kín đầu, còn cuộn tròn như con sâu đi ngủ.

Hắn thấy vậy thôi cũng không ép, hôm nọ vừa làm trên sân thượng, vừa khỏi được chút lại cùng nhau lăn giường khiến Điền Hùng phát hoả. Cuộc gặp này cũng chỉ là giao lưu đơn thuần, không có cũng không sao.

Tại sân nhà của Phác gia, một chiếc phi cơ đáp xuống. Người của Phác gia đứng đầy sân, hướng lên chiếc phi cơ là một ông già bụng phệ người đeo đầy vàng, đằng sau là những cô gái nóng bỏng, diện trang phục rất phô trương. Ông ta cười cười, đi xuống bắt tay với Phác lão đại.

Phác Hữu Trấn không muốn tiếp, nhưng ông ta hiện là kẻ đang tranh giành mảnh đất vàng. Nếu nói trắng cuộc gặp mặt hôm nay chính là so tài xem ai đoạt được đất mới đúng.

"Phác lão đại chắc hôm nay chúng ta không cần nói nhiều nữa phải không?"Dương lão đại cười xuề xoà.

Hắn gật đầu, dẫn ông ta vào nhà chính. Dương lão đại bật cười, nói lên: "Nhà của Phác lão đại thật tối tăm."

"Quá khen."

"Nay tôi cất công đến đây. Chúng ta cũng nên giao tiếp chút chứ nhỉ?"Dương lão đại nhìn căn phòng ngó quanh, thấy trong góc có một cây đàn piano màu đen sang trọng "Tôi vốn ưa thích cầm kì thi hoạ, chi bằng nay đọ sức bằng ngón nghề này đi."

Người của Phác gia biết rõ hắn đang giở trò. Phác lão đại không thích mĩ nữ, âm nhạc, những thứ đồ đẹp hay gì... vậy nên trong nhà bày vẽ ra vậy cũng chưa ai động vào. Vị mĩ nhân bên cạnh ông ta ưỡn ẹo đi về phía cây đàn, ngồi đó đặt nhẹ mấy ngón tay tranh hoàng đẹp đẽ lên.

Hắn nhắm mắt, Phác gia không có ai theo nghệ thuật giao tiếp, bởi Phác gia sống độc lập, không phải ai cũng hợp tác, mà hợp tác thường rất nhanh chóng. Chỉ có ông ta là thích bôi vẽ, đem theo hàng chục cô gà, tính đàn áp Phác gia hay sao?

Tiếng đàn du dương vang lên, Dương lão đại còn cho người mở rượu vang như ở nhà. Thế lực của Dương gia giờ đang phấn khích, cùng nhau cụng li, còn có ý mỉa mai Phác gia.

Chơi không được bao lâu, tiếng đàn bỗng lỗi một nhịp trầm. Dương lão đại mặt sầm lại, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về hướng cây đàn. Chỗ đó là một mĩ nhân mặt tái mét, bên cạnh là một cậu trai trắng trẻo, xinh đẹp đang chống tay chăm chú nhìn cô gái chơi đàn. Nếu không nói rõ, có khi người ta còn tưởng là đôi trai tài gái sắc cũng nên.

"Moonlight Sonata?"Điền Hùng hỏi cô gái ấy.

Cô gái ấy vô cùng sợ sệt, tay trên cây đàn run run. Điền Hùng biết chắc cô ta chẳng sợ cậu, mà sợ mấy kẻ đang đứng ở dưới kia. Có vẻ cô gái này là người của ông già Dương kia, bởi Phác gia mà lòi ra một người biết chơi đàn thì đúng là lạ.

Hắn đáy mắt loé sáng, Điền Hùng chính là người đòi mua nhạc cụ về, tuy nhiên chưa thấy dùng bao giờ. Việc biết bản nhạc kia, có khi nào?

"Cậu là ai?"Dương lão đại thấy một cậu trai trẻ, lại còn ngát hương như hoa cỏ liền để ý.

"Chào Dương lão đại, tôi là người của Phác gia."Điền Hùng lập tức cúi đầu.

Nhìn cây đàn và những cô gái bên cạnh, Điền Hùng mở miệng hỏi: "Dương lão đại hình như rất thích âm nhạc?"

"Phải, hiện tại Phác gia và Dương gia đang đối đầu cầm kì thi hoạ, xem ra tôi thắng thế rồi..."

Cậu nhìn sang hắn, bộ dạng trầm ổn, cũng đã nghe qua chuyện. Nhưng Phác Hữu Trấn không phải rất thích mảnh đất đó hay sao? Cớ gì lại đi đọ nghệ thuật giao tiếp vậy cơ chứ...

Điền Hùng cảm thấy đã là người của hắn thì cũng nên giúp hắn một chút...

"Cô gái nhỏ, nhường chỗ cho tôi chút nhé."Điền Hùng đưa ngón tay lướt trên cây đàn.

Cô gái đó liền đứng dậy nhường chỗ khép nép. Cậu ngồi vào ghế, quay sang nhìn hai thế lực đang chăm chú vào mình.

Nhìn kĩ đi, Hắc đạo khác nhau là vậy đấy. Muốn làm một siêu trộm trước tiên phải biết thời gian và nghệ thuật giao tiếp, sau đó mới là kĩ năng, bởi những kẻ lắm tiền thường rất thanh cao, họ luôn yêu thích cái đẹp.

Giữa bầu không khí đầy hắc ám này, chọn bài nào vui vui, chẳng hạn như Rondo alla Turca của Mozart chăng?

Bản nhạc chỉ vài phút, rất ngắn gọn. Ngón tay cậu lướt trên phím đàn, từng giai điệu đều rất sôi động khiến căn phòng như trên một con phố của Thổ Nhĩ Kỳ. Dương lão đại rất thích thú, đến nỗi lòi cả hai con mắt ra, nuốt nước bọt ừng ực.

Hắn lúc này mới phát hiện, cậu ăn mặc cái kiểu gì thế kia? Mặc áo sơmi trắng rộng thùng thình, những đoạn mạnh mẽ làm chiếc áo từ từ để lộ ra bờ vai đầy quyến rũ. Lại muốn liệt giường nữa hay gì?

Đến khi bản nhạc kết thúc, mọi người liền vỗ tay, Điền Hùng cứ thế tiến về phía trước Phác Hữu Trấn.

"Nói xem, em mới cứu anh bàn thua trông thấy đấy nhé." Điền Hùng cười cười.

Hắn không nói gì, cởi áo khoác ngoài khoác lấy cho cậu. Động tác này khiến Dương lão đại để ý, chẳng lẽ cậu trai đó là người giới Hắc Đạo đồn- chủ nhân tương lai của Phác gia?

Thật phí phạm, Phác gia đâu biết thưởng thức cái đẹp, để một con chim quý trong một cái lồng xấu, thật giảm đi sự sang trọng của chú chim đó.

"Không biết cậu còn biết cái gì nữa không?"Dương lão đại đầy vui vẻ hỏi.

"Nếu là nghệ thuật giao tiếp, tôi rất sẵn lòng..."Điền Hùng lịch sự đáp lại.

Hắn cáu kỉnh, ghé sát tai cậu nói nhỏ: "Còn làm loạn nữa anh cho em sang đó sống luôn đấy."

Điền Hùng lờ đi không nghe, tiếp Dương lão đại cả buổi hôm đó. Phác gia hôm đấy mới mở được tầm mắt, từ nhạc cụ, hát hò, ăn uống, rượu chè, bài bạc đến các trò chơi như bi-a, cậu đều có thể hoàn thành tốt. Phác Hữu Trấn muốn điên đập nát cái chỗ này, trông người mình yêu ở bên một ông già vui vẻ cười nói như vậy, không bực mình sao được...

Hắn chợt nhận ra mình chưa hiểu rõ cậu, vậy mà cậu đã hiểu bản thân hắn muốn gì làm gì. Thì ra hắn vẫn không phải là người quan trọng trong mắt cậu, chẳng qua do hắn giam giữ cậu, nên mới không hiểu rõ vẻ đẹp tự do của cậu. Rồi sẽ có ngày cậu bay đi, và biến mất mãi mãi...

Đến lúc Dương lão đại ra về, còn nói với hắn: "Mảnh đất đó tôi không cần nữa, nếu được tôi muốn dùng cậu ấy trao đổi..."

"Dương lão đại xin giữ tự trọng. Tiễn khách!" Hắn nói xong bỏ đi, thấy cậu ở trong nhà đang thưởng thức chai rượu mà Dương gia tặng.

Cậu thấy hắn liền đưa một li rượu vang đỏ: "Inglenook Cabernet Sauvignon đấy. Anh muốn uống không?"

Hắn không nói gì, trực tiếp ôm cậu vào lòng hít lấy mùi hương ở gáy. Điền Hùng cảm nhận hắn đang muộn phiền, lực đạo có chút mạnh mẽ, lẽ nào là ghen với Dương lão đại?

Cậu mỉm cười, đưa tay lên ôm lấy hắn, tấm lưng hắn rất rộng, ôm không hết. Cậu còn dụi dụi vào hắn thì thầm hỏi nhỏ: "Anh ghen tị với Dương lão đại hả?"

"Phải..."

Điền Hùng không ngờ Phác Hữu Trấn thừa nhận, còn bật cười một tiếng lớn. Hắn bỏ cậu ra, nhìn sâu vào trong đôi mắt đen láy của cậu, nói tiếp: "Điền Hùng, anh chưa hiểu em..."

"Có phải một ngày nào đó em sẽ rời khỏi anh?"

Điền Hùng nghĩ ngợi, nếu nói rời khỏi, cũng có thể lắm chứ... nhỡ sau này cậu đoản mệnh chết trước hắn, đâu thể cùng hắn đi trên một con đường...

Điền Hùng, Phác Hữu Trấn chỉ muốn biến em thành một món đồ, giữ mãi ở bên mình...

Cậu vòng tay qua cổ, trao cho hắn một nụ hôn. Nụ hôn ấy toả ngát mùi rượu vang, Điền Hùng có lẽ là ngà ngà men say rồi...

"Chồng ơi... anh có muốn phòng nhạc play không?" Điền Hùng nói mà mặt đỏ ửng.

Phác Hữu Trấn nghe vậy, tay lần mò xuống cổ áo cậu giật mạnh hàng cúc, tận hưởng tình dục chỗ phòng nhạc cũng không tệ lắm nhỉ...

Trong tiếng rên ngân nga như tiếng piano vừa nãy, Điền Hùng thẹn thùng mở miệng: "Vậy mà còn nói không hiểu người ta nữa..."

"Phu nhân, anh muốn biến em thành tim anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chamwoong