*13*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan khó khăn di chuyển lại phòng kính, nơi chăm sóc đặc biệt cho những đứa bé sinh non hoặc đề kháng kém. Seungcheol đỡ lấy cậu cũng thật sự lo lắng.

Anh không muốn cho cậu đi lại nhiều, chỉ muốn cậu ở yên một chỗ nghỉ ngơi nhưng cậu nhất quyết đòi đi gặp con. Chính vì vậy nên mới thành ra tình cảnh như bây giờ. Một thai phụ vừa sinh cùng chồng của mình khó khăn di chuyển đến phòng kính thăm con.

Nhìn hai đứa trẻ được đặt nằm trong buồng kính, Jeonghan không khỏi vui mừng xúc động đến rơi cả nước mắt. Đây là hai thiên thần nhỏ mà cậu đã sinh ra, là con của cậu và Seungcheol. Bây giờ, cậu đã trở thành một người ba rồi.

-Thôi nào, sao lại khóc mất rồi.-Seungcheol quay mặt cậu qua lau đi hai hàng nước mắt không biết từ khi nào đã rơi xuống, mỉm cười hôn lên trán cậu.-Cám ơn em vì đã sinh ra hai đứa bé, cám ơn em.

Jeonghan hạnh phúc ôm chặt lấy Seungcheol, đầu óc cậu bây giờ đều đình trệ hết cả rồi, không còn suy nghĩ được gì nữa, chỉ biết rằng cảm giác hạnh phúc đang ùa về khiến cậu cảm thấy an tâm vô cùng.



-Tình trạng của cậu Jeonghan đây chúng tôi chưa từng gặp qua, nhưng có thể do chấn động tâm lý đã khiến não bộ cậu ấy hoạt động bình thường trở lại. Một lát nữa anh theo tôi đi lấy thuốc cho cậu ấy.

Seungcheol và Jeonghan ngồi đối diện vị trí của vị bác sĩ đang luyên thuyên. Anh sau khi dẫn cậu trở về phòng liền có ý định tiện đường dẫn cậu đi xem tình hình bệnh của cậu ra sao, không ngờ lại nhận được tin vui.

-Hiện tại đầu óc cậu ấy hoàn toàn bình thường, tiếp tục điều trị dứt điểm cho cậu ấy thì sẽ không sao. Nhưng cũng đừng để cậu ấy phải chịu trấn thương tâm lý nào cả, cậu ấy vừa sinh xong, thời kì này rất nhạy cảm nên cần được chăm sóc nghỉ ngơi tuyệt đối.

Anh gật đầu cảm ơn vị bác sĩ kia như đã hiểu, sau đó đứng dậy dìu cậu về lại phòng bệnh nghỉ ngơi.

-Em ở đây chờ, anh đi lấy thuốc rồi mua chút đồ ăn cho em có được không.-Đặt cậu nằm xuống giường, Seungcheol vuốt nhẹ mái tóc cậu nói.

Jeonghan không nói gì, gật nhẹ đầu xem như đồng ý rồi nhìn theo hướng cửa mà Seungcheol vừa đi ra. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi, hôm nay cậu khá mệt mỏi do đi lại nhiều rồi, chân tay đều đau nhức hết cả.

Thật không ngờ cậu lại có thể sinh cho Seungcheol hai đứa trẻ đáng yêu như vậy. Hai đứa con đầu lòng của cậu và Seungcheol, trong lòng cậu bây giờ thấy hạnh phúc vô cùng. Cảm giác lâng lâng khó tả làm cậu không tài nào chợp mắt được.

-Có vẻ anh đang rất vui, anh Jeonghan nhỉ.

Mãi suy nghĩ, không biết Jihoon từ khi nào đã bước vào phòng bệnh của mình. Jeonghan nhìn người trước mặt mỉm cười.

-Là em sao Jihoon, em đến lúc nào vậy?

-Đến lúc nào không quan trọng. Mạng anh cùng hai đứa con của anh đúng là rất lớn nha, em đã cố gắng như vậy mà cả ba người đều không sao, còn vô tình giúp anh trở lại bình thường nữa chứ.

Jeonghan khó hiểu khi nghe những lời nói vừa rồi của Jihoon, ý cậu là sao chứ. Sao lại có liên quan đến cả anh và con anh.

-Anh đang cố tình không hiểu lời em nói sao? Chính là việc anh suýt sẩy thai là do em làm. Chỉ tiếc là không thể hoàn thành được mục đích của em.-Jihoon tức giận nắm lấy cổ áo của Jeonghan mà quát lớn, hai mắt hằn rõ lên tia máu đầy giận dữ , tay nắm chặt cổ áo anh.

Jeonghan choáng váng khi nghe lời Jihoon vừa nói. Là do cậu làm, nhưng anh làm gì cậu ta kia chứ, sao cậu ta lại phải hại anh như vậy.

-Anh làm gì em mà em lại phải hại anh như vậy?

-Anh làm gì? Anh hỏi tôi anh làm gì? Anh cướp mất đi Seungcheol mà lại có thể nói ra câu nói đó sao, vốn dĩ Seungcheol phải là của tôi, nếu không có anh thì sau khi du học về tôi và anh ấy đã chuẩn bị kết hôn rồi. Là tại anh nên mọi chuyện mới thành ra như vậy, anh mang thai con của anh ấy, cướp mất anh ấy khỏi tôi rồi bây giờ lại nói như thể anh không làm gì sai sao.

Jihoon buông tay khỏi cổ áo đẩy mạnh anh về phía sau. Lưng đập mạnh vào thành giường làm anh không khỏi đau nhức khắp cơ thể, khẽ nhăn mặt, anh nhìn thẳng về phía cậu nói.

-Anh không biết em và Seungcheol là quan hệ gì, nhưng anh ấy bây giờ là người của anh, là ba của con anh. Em có muốn cũng không thể thay đổi được sự thật này.

*Chát*

-Anh im miệng.

Jihoon tức giận giáng xuống một bạt tay vào bên má của Jeonghan. Cảm giác bỏng rát làm tê rần hết một bên má của cậu. Đúng lúc này, cửa phòng bật mở, Seungcheol từ ngoài đi vào mang theo thức ăn và thuốc cho cậu. Vừa thấy cảnh đó anh liền bỏ hết mọi thứ qua một bên chạy đến ôm lấy cậu vào lòng.

-Em làm gì Jeonghan vậy hả?

Jihoon ngơ người nhìn hành động của Seungcheol, cảm thấy tức giận vô cùng, tại sao người trong lòng Seungcheol lại là Jeonghan mà không phải cậu kia chứ.

-Mau trở về nhà, anh sẽ nói chuyện với em sau.-Seungcheol nói.

Jihoon không biết nói gì, chỉ hậm hực quay lưng bỏ về nhà. Chuyện này cậu tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro