*37*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---2 năm sau---

Jeonghan trên tay bế đứa bé còn đang quấn khăn trong lòng vui vẻ chơi đùa cùng nó, bên cạnh còn có GooHan cùng GooBin đang bày trò chơi đùa với em.

Đừng nghĩ nó là con cậu nha, là con gái của vợ chồng nhà Jihoon ấy, nhưng mà vợ chồng nó dẫn nhau đi du lịch hâm nóng tình cảm rồi. Thế nên chúng nó gửi con ở đây cho cậu chăm. Trong bếp là Seungcheol đang loay hoay vừa chuẩn bị bữa tối vừa dọn dẹp lại bếp.

-Daddy nấu nhanh lên con đói.

GooBin nằm dài ra đất la lên, đặt tay lên cái bụng tròn tròn của nó mà than thở.

-Con không chịu vào đây phụ còn ở đó la lối cái gì.-Seungcheol quay qua quát lại, trên người là cái tạp dề Hello Kitty màu hồng cùng với cái giá múc canh trên tay. Trên người cũng chỉ mặc tạm cái quần đùi cùng áo ba lỗ, dáng vẻ thật sự, có hơi biến thái một chút.

Từ ngày mà hai đứa GooHan và GooBin quen với cuộc sống ở đây, tụi nó thật sự là sống theo kiểu muốn leo lên đầu daddy chúng mà ngồi. Lúc nào cũng không cho Seungcheol ở cạnh Jeonghan thì thôi đi, ngay cả tối ngủ cũng đều là chúng qua chen chân đòi ngủ cùng hai người, hại Seungcheol dù rất muốn tống cổ chúng đi để hành sự nhưng không thể làm gì khác. Đã vậy việc bếp núc trong nhà đều do một tay anh đảm nhận, mỗi ngày nghỉ đều phải dọn dẹp nhà cửa, cuộc sống nhìn bên ngoài là một chủ tịch cao cao tại thượng, nhưng ở nhà lại biến thành một chân chạy vặt cho vợ con.

-Seungcheol à, giúp em pha sữa cho Sunny đi, con bé đói rồi.

Jeonghan ở ngoài gọi với vào, Seungcheol thở dài một hơi mệt mỏi. Sau lại cũng quay sang lấy nước ấm cùng sữa bột pha sữa cho nhóc con nhà Jihoon. Anh thề là anh hận vợ chồng nhà nó lắm ấy, chúng nó không lẽ sợ anh chưa đủ nhiều việc sao. Về rồi anh sẽ tính sổ không sót đứa nào cho xem.

Cả một ngày vật lộn với đống công việc lặt vặt trong nhà, Seungcheol mệt mỏi ngả lưng xuống giường sau khi tắm xong, lười đến mức không buồn lau tóc. Jeonghan đẩy cửa bước vào phòng, cẩn thận cài chốt lại.

-Sao em khóa cửa lại vậy?-Anh ngóc đầu lên nhìn cậu hỏi, chỉ thấy cậu không đáp gì, từ từ tiến lại chỗ anh ngồi xuống. Nâng đầu anh đặt lên đùi mình, dùng khăn nhẹ nhàng lau mái tóc ướt của anh.

-Anh biết hôm nay là ngày gì không?-Jeonghan đột nhiên hỏi.

Trong đầu Seungcheol lúc này vẫn đang cố nhớ xem hôm hay là ngày mấy và nó có sự kiện gì quan trọng mà Jeonghan lại hỏi anh như vậy.

-Sinh nhật em? Không đúng, bây giờ mới là tháng 8 thôi mà. Kỉ niệm ngày cưới? Cũng không, chúng ta mới mừng kỉ niệm ngày cưới tháng trước. Là sinh nhật con sao? Mà không luôn, tụi nó sinh tháng 1 mà. -Seungcheol nằm đó ngẩn ngơ liệt kê ra hàng loạt những sự kiện mà anh cho rằng nó quan trọng, cơ mà đều không đúng cả.-Là ngày gì vậy Jeonghan?-Đưa mắt nhìn Jeonghan vẫn đang chuyên chú lau tóc cho mình, anh thắc mắc.

Jeonghan bật cười trước sự ngốc nghếch của chồng mình, trong lòng cũng có chút xót. Thật không ngờ anh cả năm bận rộn đến nổi sinh nhật mình cũng không nhớ, vậy mà cậu lại không giúp được gì cho anh.

-Anh sinh ngày bao nhiêu?-Jeonghan nghiêng đầu nhìn anh hỏi lại.

-Ngày 8 tháng 8, sao em lại hỏi vậy?

-Vậy hôm nay là ngày bao nhiêu?

Seungcheol đưa tay với lấy điện thoại bên cạnh bật lên. 20giờ30, ngày 8 tháng 8. Oái, hôm nay là sinh nhật anh á?

-Bất ngờ chưa, đến sinh nhật mình mà anh cũng không nhớ sao.

Jeonghan đưa tay nâng người đang gối đầu trên đùi mình dậy, để anh ngồi đối diện mình, nghiêm túc khoanh chân cúi mặt nói.

-Xin lỗi Seungcheol, em biết là hai năm qua anh mệt mỏi thế nào để mang đến mọi thứ tốt nhất cho bố con em, vậy mà em lại không giúp được gì cho anh, xin lỗi vì đã trở thành gánh nặng cho anh.

Seungcheol nghe từng lời cậu nói, vươn người tới ôm cậu vào lòng, đặt lên trán cậu một nụ hôn, sau đó cúi xuống hít hà mùi hương trên người cậu, thì thầm.

-Ngốc, đó là việc anh nên làm. Cho vợ con anh một cuộc sống tốt, đó là trách nhiệm của anh.

Jeonghan cảm nhận từng lọn tóc còn đang ẩm ướt chạm vào da mà khẽ rùng mình. Đưa tay ôm lại người kia trả lời.

-Nhưng hôm nay là sinh nhật của anh, anh bận đến không nhớ sinh nhật của mình, nhưng mà em có chuẩn bị sẵn quà cho anh rồi.

Dứt lời, cậu nhanh chóng áp môi mình lên môi anh. Nụ hôn có chút ngượng ngùng và vụng về, trước nay đều là anh chủ động hôn cậu, nên việc này cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm nha.

Seungcheol đứng hình trợn mắt cảm nhận hơi ấm đang bao bọc trên môi mình, phải mất một lúc anh mới nhận thức được mọi chuyện, giành lại thế chủ động cho mình, trực tiếp tấn công vào khoang miệng đang hé mở của cậu. Những âm thanh môi lưỡi dây dưa liên tục vang lên, Jeonghan khi cảm thấy bản thân đã sắp không thở nổi thì mới chủ động tách ra khỏi môi anh, trực tiếp đẩy ngã anh xuống giường.

-Em đã nói là quà cho anh, vì vậy anh không cần chủ động. Nằm yên đây cho em.

Vừa nói, cậu vừa đưa tay cởi đi từng cúc áo trên chiếc áo ngủ của mình. Seungcheol thật có chút bất ngờ nha, hôm nay bảo bối nhà anh đúng là gan thật a. Jeonghan rướn người tới, tắt đi đèn trong phòng. Tiếp theo đó, tiếp theo. Tiếp theo như nào thì mọi người tự nghĩ đi, truyện đến đây là hết rồi.

____________

Rất cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ cho bộ fic "CheolHan: Người Điên" này của tớ. Tớ biết là trong quá trình viết tớ vẫn còn rất nhiều thiếu xót nhưng rất cảm ơn các cậu vì đã không bỏ tớ. Rất rất rất cảm ơn các cậu.

Tớ đã chuẩn bị fic sẵn rồi, lần này thì là có chuẩn bị thật. Tớ có làm sẵn hai bộ, còn bộ fic Meanie thì tớ định sẽ hoàn luôn rồi mới đăng dần. Các cậu muốn fic nào, JunHao theo phong cách cổ trang, hay là VerKwan theo kiểu tâm sự tình cảm. Cmt cho tớ biết nha. Tạm biệt, mọi người ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro