*8*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Jeonghan từ ngày đó đến nay, cả ngày đều chỉ biết lăn lộn khắp nhà, không có việc gì làm, tay chân rảnh rỗi đến thừa thải.

Cứ mỗi lần cậu lon ton muốn đi làm gì đó đều bị bà Choi túm áo kéo lại chỗ ngồi. Mà Jeonghan khi tỉnh dậy biết trong bụng mình có em bé của Seungcheol liền trở nên rất vui vẻ. Chỉ muốn tung tăng cả ngày nhưng khổ nổi là không được.

Choi Seungcheol sau hôm đó cũng đều ở nhà chăm vợ. Jeonghan đang thời kì đầu thai nghén, rất khó ăn mà lại hay thèm ăn lung tung. Có nhiều lúc đòi hắn mua về, về chỉ ăn được hai ba miếng lại bỏ đấy không thèm ăn, vô cùng ương ngạnh.

Ngoài ra, Seungcheol cũng liên lạc với bác sĩ tâm lý mà bản thân nhờ bạn bè hỏi thăm. Người này là bác sĩ trong nghề lâu năm, kinh nghiệm dày dặn nên hắn cũng yên tâm phần nào. Jeonghan rất chịu khó phối hợp điều trị, tinh thần hiện tại cũng dần tỉnh táo hơn trước kia.

-Seungcheol.

Jeonghan từ trên cầu thang bước xuống, tay xoa xoa cái bụng đã có phần hơi nhô lên của mình.

Seungcheol thấy cậu đi xuống liền đứng dậy đỡ cậu về phía bàn ngồi xuống. Sớm như vậy đã ngủ dậy rồi sao.

-Jeonghan sao lại không ngủ tiếp mà xuống đây?-Seungcheol vuốt tóc mái lòa xòa trước mặt vợ sang một bên, chăm chút tỉ mỉ cho vẻ ngoài của vợ từng chút một.

-Jeonghan đói, không ngủ được. Em bé đói.-Jeonghan trả lời, tay còn theo đó chỉ chỉ vào bụng mình.

Seungcheol bật cười vì vẻ đáng yêu của người thương, hôn nhẹ lên trán cậu rồi cúi xuống đặt nụ hôn lên bụng cậu.

-Ưm, hai ba con chắc là đói rồi, để ba đi nấu đồ ăn cho hai người nha. Em muốn ăn gì nào.

-Socola.

Jeonghan tự nhiên trả lời, Seungcheol nghe xong mặt liền nổi đầy hắc tuyến. Cái này là đang thèm ăn vật kia mà.

-Không cho em ăn, không tốt.

-Nhưng Jeonghan muốn.

Seungcheol bất lực thở dài nhìn Jeonghan rưng rưng như thể một chút nữa thôi sẽ khóc luôn. Thôi thì làm món nước socola nào đó rồi cho cậu ấy vài viên mà ăn, vẫn tốt hơn là cầm cả thỏi đưa cậu ấy ngồi gặm dần.

Nhưng khổ một cái là sau bữa đó cậu ấy liền dở chứng, một hai đòi ăn socola chứ nhất quyết không muốn ăn thứ khác.

-Jeonghan. Mau ăn cơm, không thể ngày nào cũng cho em ăn nhiều đồ ngọt như vậy được.

Seungcheol ngồi trên bàn ăn thúc giục Jeonghan, cậu cứ cầm đũa chọc chọc chén cơm nãy giờ chứ nào có chịu ăn. Anh nhìn không thôi cũng phát chán.

-Muốn ăn đồ ngọt.

-Ngoan, ăn hết cơm rồi anh cho em ăn.

-Phải đó Jeonghan, ăn xong cơm rồi sẽ cho con ăn đồ ngọt.

Jeonghan chung quy lại vẫn chỉ thèm bánh kẹo, cơm cũng chỉ lấy đũa chọc chọc vài miếng rồi lại không chịu ăn thêm. Hơn nửa tiếng đồng hồ mà chén cơm nhỏ cũng chỉ vơi đi hai ba đũa nhỏ.

-Jeonghan. Có phải là anh quá nuông chiều em rồi không? Bảo em ăn cơm, em lại cứ như vậy mà không chịu ăn là sao hả.

-Nhưng mà...em..

-Em làm sao, nuông chiều sinh hư. Bây giờ cả lời anh nói em cũng không nghe. Em biết những thứ em muốn ăn hại sức khỏe như thế nào không, có biết nó rất có hại cho con không. Suốt ngày cứ đòi ăn mấy thứ đó, cơm thì không chịu ăn. Như vậy con làm sao phát triển tốt.

Seungcheol tức giận liền tuôn một tràng mà mắng lấy Jeonghan. Cậu ngồi im trên ghế cúi gằm mặt, nước mắt cứ rơi lã chả. Hai vai run lên bần bật mà vẫn cố không cho tiếng nấc thoát ra ngoài.

-Khóc cái gì, anh mắng em sai sao?

-Thôi mà Seungcheol, Jeonghan nó đang mang thai, dễ xúc động. Con đừng có mắng thằng bé nữa, tội nó.

-Mẹ không thể cứ suốt ngày nuông chiều em ấy. Mẹ xem, mấy bữa cơm này, có bữa nào em ấy ăn uống ra hồn không chứ.

-Em xin lỗi..hức...em sẽ ăn hết mà..

Jeonghan sau một hồi im lặng cũng lên tiếng, tiếng nói tiếng nấc xen kẽ nhau, muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu.

Seungcheol thấy vậy cũng không đành lòng mà mắng nữa. Ngồi xuống bế cậu lên đặt lên đùi mình. Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm nước mắt kia lên, lau sạch khuôn mặt ấy rồi hôn nhẹ lên môi cậu dịu dàng nói.

-Những thứ em muốn ăn đều không tốt, rất có hại cho em và em bé. Ngược lại, em nên ăn cơm đầy đủ, như vậy em bé mới lớn lên thật mau được. Có biết không.

Cậu gật đầu sau đó liền dụi dụi đầu vào vòm ngực anh. Seungcheol thấy hành động này liền biết cậu đang buồn ngủ, nhanh tay cầm lấy chén cơm của cậu lên bón cho cậu ăn từng muỗng.

-Ngoan nào, ăn hết rồi đi ngủ. Em buồn ngủ rồi đúng không?

Jeonghan cũng không cãi anh nữa, ngoan ngoãn ăn từng muỗng cơm một. Chỉ thoáng một cái, chén cơm đã sạch sẽ.

Nhìn hai đứa trẻ hạnh phúc như vậy, bà Choi gật đầu hài lòng. Nhưng mà hình như con chó nhà bà hôm nay ăn không hết thức ăn, chừa lại một phần cẩu lương cho bà rồi. Đêm nay bà ngồi đây còn sáng hơn cả bóng đèn trong nhà nữa, thật đau lòng mà.

______________

Hello

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro