𝒔𝒆𝒄𝒓𝒆𝒕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyển thủ Chovy đang ở trong một hoàn cảnh khá là nan giải, đầu tiên là bạn cùng phòng của nó đang khoá trái cửa nhốt nó ở bên ngoài, điều thứ 2 là nó chỉ đang mặc mỗi một chiếc quần kẻ đen trắng, lộ hết phần thân trên mà nó cất công gìn giữ suốt bao nhiêu năm.

Để kể đến lí do Jeong Jihoon rơi vào tình cảnh như vậy phải quay lại vài ngày trước, khi mùa MSI chỉ mới kết thúc được 1 tuần và cả đội đã quay về Gaming House để chuẩn bị cho LCK Mùa Hè, các tuyển thủ quay về phòng kí túc xá để thư giãn sau một mùa giải khá là căng thẳng, nhưng thật may là họ đã chiến thắng. Việc chia phòng vẫn như thế, vì là Alpha độc thân duy nhất trong đội nên cậu được xếp phòng cùng với Beta Kim Geonboo, tiện cho việc cặp đôi yêu nhau Lehends và Kiin tiện bề hú hí, dù gì họ cũng đã đánh dấu nhau rồi, nên chắc cũng không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, hoặc có, nhưng nó tin chắc rằng Lehends sẽ luôn kiềm chế được cảm xúc của bản thân, vì anh ấy là một người đội trưởng đáng tin cậy mà. Và Peyz, cũng là một Beta giống Geonboo sẽ ở chung với huấn luyện viên Mata, mọi người tự hỏi sao Jihoon lại không chọn ở cùng Suhwan ấy hả? Vì đơn giản là nó thích Geonboo chứ sao, nó thích cậu khi cậu còn là DWG Canyon, DK Canyon, và nó đã chờ rất lâu rồi, bây giờ cậu ấy cũng đã là GEN Canyon.

Nó cũng từng sợ hãi khi nghĩ đến việc liệu rằng Geonboo sẽ phân hoá thành Alpha, nó sợ rằng người đi bên Geonboo sẽ là một Omega xinh đẹp khác chứ không phải là một thằng Alpha như nó, nó sợ rằng tình yêu đơn phương của nó sẽ mãi chẳng thể thổ lộ được vì ở cái xã hội này việc Alpha và Alpha trở thành cặp đôi là việc hết sức kì lạ, nó từng ước rằng nó là Enigma để chỉ cần Geonboo chấp nhận nó, chấp nhận yêu và làm bạn đời với nó thì nó sẽ đánh dấu Geonboo ngay lập tức, khiến trong mắt cậu chỉ có mình nó mà thôi, nhưng tiếc là mong ước của nó không thành sự thật, nhưng ông trời cũng không quá bất công với nó, cái ngày Geonboo bảo rằng cậu ấy là Beta nó đã vui mừng biết bao, dù Geonboo không thể ngửi được mùi hương của nó, nhưng vậy thì có sao chứ? Hương rượu chanh này sẽ chỉ ngọt ngào với mình Geonboo, còn những người còn lại ấy hả? Xì, nó sẽ chỉ để họ cảm nhận được vị chua mà thôi...

Quay lại với hiện tại, mấy ngày hôm nay Geonboo trông khá lạ lùng, thường xuyên đi sớm về muộn, vì đang trong kì nghỉ tiền mùa giải nên cũng không đặt nặng vấn đề tập luyện lắm, đây là lúc các tuyển thủ cần được nghỉ ngơi nhiều hơn, Jihoon nó nghĩ rằng Geonboo chỉ đi chơi với đồng đội cũ hay gì đấy thôi, vì nhà của Geonboo cũng khá xa cơ mà... Nhưng việc này đã xảy ra 3 ngày liền, nó lo lắm, trong người cứ thấp thỏm mãi. Thế là nó quyết định đợi bạn về hỏi cho rõ. Này nhé, Jihoon biết rằng cũng phải cho người bạn đồng niên một chút tự do, nhưng nó chỉ lo cho bạn thôi, nhỡ đâu con gấu của nó ra ngoài rồi bị ai dụ đi mất thì sao? Ối chà, nghĩ đến đây mèo ta lại đau lòng rồi, nó với Geonboo có là cái gì đâu chứ? Mà thôi kệ, dù gì chả là của nhau, chỉ là sớm hay muộn mà thôi !

Nói là làm, mèo cam Jeong Jihoon quyết định cắm cọc ở phòng khách của kí túc chờ bạn về để hỏi chuyện. Đến cả anh Siwoo cũng thấy nó là lạ, sao hôm nay nó không quấy phá anh nữa mà ngồi trên sofa như trời trồng thế, hỏi đến thì cứ bảo anh đừng quan tâm nó, gớm, làm như anh thèm quan tâm nó lắm ấy, nói rồi Siwoo cũng mặc kệ mà bỏ nó đi vào phòng.

1 tiếng.

2 tiếng.

3 tiếng.

Đã 1 giờ sáng rồi mà Geonboo vẫn chưa về, Jihoon bực lắm, nhưng trong lòng cũng đầy lo lắng, nó nghĩ có khi nào Geonboo có người yêu hay không? Nghĩ thế nó lại càng khó chịu mà cắn chiếc gối ôm, ngoài Jeong Jihoon nó ra, thằng nào dám làm người yêu của con gấu trắng Geonboo, nó sẽ cắn hết!

Đến gần 2h sáng thì cuối cùng nó cũng thấy Geonboo về, nhưng trông con gấu hôm nay lạ lắm, mang một chiếc áo khoác ngoại cỡ, che hết cả gương mặt, nó thấp thoáng thấy mặt Geonboo đang đỏ hết cả lên, hai bên tóc mai thì ướt đẫm mồ hôi, dính vào hai bên má cậu, Geonboo thấy Jihoon vẫn còn thức thì khá bất ngờ, cậu cất tiếng hỏi Jihoon đang nhìn mình chằm chằm, giọng cậu ngắt quãng, có chút nghẹn lại.

" Jihoon vẫn chưa ngủ sao, sao lại ngồi đây "

" Tớ chờ Geonboo về đấy " - Mèo ta nhanh nhảu đáp lời, nhảy ra khỏi ghế sofa chạy về phía bạn, muốn giúp bạn cởi áo.

" Sao lại chờ tớ? Jihoon cứ đi ngủ trước đi, tớ tự lo được " - Geonboo gạt tay nó ra, tự mình cởi giày rồi treo áo khoác lên, chậm rải bước lên cầu thang trước ánh mắt của Jeong Jihoon.

Ở ngay cửa ra vào, mèo Jeong đang cứng đơ người, nó vừa ngửi thấy trên người bạn mình có một mùi hương thoang thoảng, giống như mùi đá tuyết, nhẹ nhàng nhưng rất mát lạnh, khiến tuyến thể ở sau cổ nó đỏ ửng lên, không biết tại sao lại phản ứng, chết rồi, có lẽ nào Geonboo đang quen một thằng Alpha khác? Nghĩ đến đây, đầu óc Jihoon nóng lên, nó mới chỉ cảm nhận được chút mát lạnh đầu mũi thì bây giờ cơn tức giận đã khiến nó nóng hết cả người, nó chạy vội lên phòng kí túc xá chung của nó với Geonboo, mở cửa ra thì thấy Geonboo đang nằm cuộn tròn trên giường, quay lưng về phía nó, nó nghe thấy tiếng thở hổn hển, mùi đá tuyết càng lúc càng nồng, nó cảm giác như cả căn phòng đang lạnh hơn, đồng thời cũng dập tắt đi ngọn lửa trên đầu của nó, nó bình tĩnh bước đến cạnh giường của bạn, chạm nhẹ vào vai gấu, nó cảm nhận được Geonboo đang run lên liên hồi, nhẹ nhàng, đều đặn. Nó cất tiếng hỏi :

" Geonboo à, cậu không sao chứ "

Geonboo không quay người lại, trả lời nó một cách khó nhọc :
" Tớ không sao Jihoon à, chỉ hơi nóng "

" Cậu bị sốt hả Geonboo "

" K-không có đâu, Jihoon đừng lo "

Bây giờ Geonboo mới quay mặt lại, đối mắt với nó, nó thấy mặt cậu đỏ bừng, môi mấp máy, đôi mắt rưng rưng, hoen đỏ nơi khoé mắt, cậu đưa đôi bàn tay trắng xinh ra nắm lấy góc áo của nó, một hồi lâu lại lên tiếng :
" Jihoonie "

" Ơi tớ đây... "

" Jihoonie "

" Tớ đây mà "

" Áo, cho tớ áo của cậu "

" Hả? áo của tớ? " - Nó thấy lạ, nhưng vẫn cởi áo ra đưa cho Geonboo, dù là những yêu cầu khó hiểu, nhưng Jihoon vẫn sẽ đáp ứng, vì đó là điều Geonboo muốn mà.

Điều tiếp theo lại khiến con mèo Jeong Jihoon sốc tận óc, nó thấy con gấu Geonboo ôm chiếc áo của nó, hít hà mùi hương còn vương lại trên áo, chết tiệt, rõ ràng là chủ nhân chiếc áo đang ở đây, sao cậu lại đi ngửi nó chứ? Mà tại sao Geonboo lại đi ngửi áo của nó? Có trời biết, độc giả biết, nhưng tôi chắc chắn rằng Jeong Jihoon có nghĩ nát óc cũng không thể hiểu được lí do... Ai bảo nó cúp tiết học sinh lí về ABO cơ chứ.

Geonboo tự mình đắm chìm với chiếc áo một lúc thì Jihoon thấy con gấu bỗng giật nảy mình, cậu run rẩy có vẻ còn dữ dội hơn lúc nãy, mùi đá tuyết trong không khí lại thêm nồng, cậu khó khăn đứng dậy, đẩy Jihoon ra khỏi cửa, trước khi đi chỉ để lại một câu " Tớ xin lỗi Jihoon " rồi đóng sầm cửa lại, nhốt nó ngoài cửa. Đây chính là câu trả lời cho lí do tại sao tuyển thủ Chovy phần thân trên không mặc gì lại đứng ngoài phòng ngủ lúc 2 giờ rưỡi sáng.

Còn điều gì tệ hơn thế này nữa ư? Haha, nó phản ứng rồi, đến lúc này có ngu mới không biết Geonboo là Omega, cái mùi đá tuyết nó cảm nhận được lúc cậu đứng gần nó vẫn còn thoang thoảng nơi đầu lưỡi, thì ra đó là mùi của Geonboo, nó vui sướng khi biết bao, ôi chao, nó cám ơn ông trời vì đã ưu ái nó đến thế, và lúc này đây, nó lại mong với ông trời rằng Geonboo sẽ mở cửa cho nó, nó không thể chịu đựng được nữa rồi...

Geonboo lúc này đang nằm cuộn tròn trước cửa phòng ngủ, hít lấy hít để mùi hương rượu chanh ngọt ngào còn vương lại trên chiếc áo của Jeong Jihoon, cậu cứ nghĩ chỉ cần có mùi của Alpha thì cậu sẽ bình tĩnh lại, nhưng không, cơ thể cậu ngày càng ngứa ngáy, phần thân dưới dường như đang kêu gào, rạo rực không thôi, lúc này đây, cậu lại ngửi được một mùi hương chanh đậm hơn, thơm hơn ở ngoài cửa... Chết mất rồi, Geonboo bị dụ mất rồi, cậu đứng dậy, đưa đôi tay không tí sức lực cố mở cửa ra, trong đầu cậu bây giờ chỉ là gương mặt của Jeong Jihoon, mùi hương của Jeong Jihoon, và cái ôm của Jeong Jihoon.

Người con của trời đang đứng ở ngoài cửa, không ngừng tiết ra mùi hương rượu chanh nồng nàn, chút ngọt ngào, chút chua chát, và một chút cám dỗ, nó vui sướng biết bao khi nghe thấy tiếng cửa bật mở, gương mặt Geonboo đang đỏ bừng, con gấu trắng không kìm được lòng mà ôm chặt lấy nó, hít hà hương thơm từ cơ thể nó tiết ra.

" Geonboo à... hãy vào phòng đã nhé... "

Ôi thôi, chú cừu nhỏ bé sắp bị con sói xám ăn thịt mất rồi, bí mất Geonboo giấu suốt 5 năm bây giờ đã bị con mèo cam ranh mãnh biết được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro