Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17

Sáng sớm Ôn Ninh đưa Cửu Hạ đến trường quay số 7, nơi đoàn phim Năm Tháng Ngừng Trôi chuẩn bị khai máy.

Đạo diễn Thương đang chuẩn bị mâm cúng, liếc thấy Cửu Hạ từ xa đi tới:

" Cửu Hạ, cậu tới rồi, lại đây"

Ông kéo Cửu Hạ qua một dãy phòng, trước có bộ bàn trà nhỏ, có mấy người ngồi đó thảo luận.

Đạo diễn Thương chỉ tay giới thiệu từng người: 

" Đây là Trần Chiến nhận vai Phong Diễn, còn đây Lý Sâm nhận vai Du Uyên, còn người này là Khúc Minh nhận vai Ngô Vinh"

" Giới thiệu với mọi người hạt giống tốt mới nảy mầm Cửu Hạ"

Mọi người bắt tay chào hỏi qua lại với nhau, Trần Chiến kéo Cửu Hạ ngồi xuống thảo luận kịch bản vì buổi chiều đã bắt đầu quay rồi.

Hai tiếng sau, đạo diễn Thương tập hợp cả đoàn tới để cúng khai máy, cắt ruy băng các kiểu. Hoàn thành các nghi lễ xong mọi người lục tục đi chuẩn bị để bắt đầu quay phim.

Tối hôm đó, Cửu Hạ quay phim đến tận mười một giờ mới về, cậu xuống xe rồi tạm biệt Ôn Ninh. Tuyết đang đổ lất phất, dính trên đầu cậu khá nhiều, Cửu Hạ hai tay ôm siết bản thân lại vội vàng đi vào khu chung cư. Bụng cậu kêu ọc ọc, Cửu Hạ thở dài nghĩ, cơm đoàn không được ngon cho lắm, cậu ăn không nổi, ăn một nửa thì dẹp đi.

Ôi lạnh quá đi!

Mau chóng về pha mì tôm ăn thôi!

Phía xa Tư Dịch xuống xe, cũng đang đi theo đằng sau, nhìn bóng hình nhỏ bé phía trước, anh chợt nghĩ, không biết từ khi nào mà bản thân mình lúc nào cũng muốn gặp cậu, nhìn thấy cậu, muốn quan tâm cậu, muốn làm cậu vui, muốn thấy cậu cười, muốn cậu hạnh phúc.

" Cửu Hạ!"

Nghe thấy có người gọi, Cửu Hạ dừng bước xoay người lại, thấy Tư Dịch đang đi về phía mình.

Cửu Hạ thở ra làn khói: " Ông chủ!?"

Tư Dịch đi đến trước mặt Cửu Hạ, nương theo ánh đèn đường ngắm nhìn gương mặt cậu. Tư dịch cảm thán: Em ấy ốm quá!

Cửu Hạ bị nhìn chăm chăm thì không khỏi ngượng ngùng, quay mặt sang chỗ khác.

Tư Dịch đứng sát vào người Cửu Hạ cởi khăn quàng cổ đeo lên cho cậu. Rồi nhét vào tay Cửu Hạ một túi xách tote, bên trong có sữa bò nóng, hai hộp đồ ăn:

" Cho cậu, trời lạnh lắm, mau vào trong đi"

" Cái này tôi không thể nhận đâu ông chủ"

Cửu Hạ đỏ mặt đẩy ra, từ chối khéo léo bảo mình đã ăn tối ở đoàn rồi. Tư Dịch cau mày, nghiêm giọng:

" Tôi vừa đi ăn với khách hàng về, no không ăn nổi, cậu cầm về đi, không ăn thì cất tủ lạnh mai ăn, không được phí phạm đồ ăn, mau lên nhà đi, trời lạnh lắm"

Nói rồi anh xoay người vội vàng đi mất, để Cửu Hạ lòng rối rắm đứng đó nhìn theo. Tay siết chặt chiếc túi, cuối cùng cậu cũng phải đem đồ về nhà.

Về đến nhà, Cửu Hạ nhanh chóng đi tắm rửa, hôm nay cậu quay phim cũng tạm ổn, cũng có NG mấy lần, nhưng các tiền bối cũng hết sức thông cảm và góp ý cho cậu.

Lúc đi ra ngoài để lấy điện thoại, Cửu Hạ nuốt nước bọt, vô thức nhìn túi tote kia, mùi đồ ăn thơm thoang thoảng. Cửu Hạ nhanh tay mở hộp đồ ăn ra, oa, là miến măng vịt, có thêm một cái đùi vịt luộc rưới mắm gừng. Cốc giữ nhiệt kia là sữa bò nóng thơm phức.

Ọc...ọc...

Thôi đang đói, ăn đi ngại gì!

Cửu Hạ vừa ăn vừa nghĩ, sao ông chủ tốt với mình thế nhỉ? Là thấy có lỗi muốn bù đắp đêm hôm đó sao?

Thực ra Cửu Hạ nghĩ nếu là trước đây, cậu có thể xem là Tư Dịch đang để ý và theo đuổi cậu. 

Nhưng sau khi bị Lục Kinh Tự cắm cho một cái sừng và bị Tư Dịch lợi dụng lúc cậu say đánh dấu cậu thì cậu chả tin vào tình yêu tình ái gì nữa hết.

Đều là một lũ cặn bã!

Đều là giả dối!

--------

Đêm khuya, sân bay thành phố A có một chiếc máy bay tư nhân hạ cánh, một Beta mặc cả cây thể thao nỉ dài xanh chuối đi xuống cầu thang mạn. Kính râm màu đen to che hơn nữa khuôn mặt, anh ta nở nụ cười toe toét, hí hửng đi đến chiếc cadillac màu đen đang đợi ở phía xa.

" Ây, Boss, đợi lâu r" - Đình Khôi leo lên xe, ngả ngớn nhìn Alpha biếng nhác ngồi đối diện.

Tư Dịch mở mắt ra nhìn: " Đi mấy năm rồi mà vẫn chưa sửa được dáng vẻ thiếu đòn à?"

" Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời" - Đình Khôi nhún vai, dựa người ra sau ghế.

Tư Dịch nhìn dáng vẻ muốn ăn đòn lắm rồi của Đình Khôi thì thở dài, ngồi dậy lấy một tập hồ sơ ra đưa cho Đình Khôi.

" Cửu Hạ?"

" Người mới sao?"

" Thành tích học tập tốt đấy!" 

" Muốn tôi dẫn dắt sao? Phí đắt đấy!"

Đình Khôi xem hết tư liệu, nhoẻn miệng cười. Phải lấy phí cao một tí, Tư tổng giàu sụ.

Tư Dịch đưa đôi mắt tối tăm lạnh nhạt nhìn Đình Khôi, cao giọng hỏi: " Tiền thưởng một tháng, hai tháng, nửa năm, một năm, cậu muốn trừ bao lâu?"

" Boss, ngày mai đi làm luôn à?" - Đình Khôi lập tức thay đổi thái độ liền, cung kính hỏi.

" Ừ, mai cũng được"

Bách Điệp ngồi ở ghế phó lái bỉu môi, cái tên Đình Khôi này tìm chết à.

Xe từ từ chuyển động rời khỏi sân bay.

Sáng hôm sau, Cửu Hạ đến trường quay thì bị Đình Khôi chặn đường, hắn tươi rói, hớn hở chào cậu:

" Xin chào, tôi là Đình Khôi, quản lý mới của cậu"

" Mong anh chiếu cố!" - Cửu Hạ gật đầu.

Sau đó, Đình Khôi add zalo Cửu Hạ nhanh chóng rời đi còn Cửu Hạ đi vào chuẩn bị quay phim.

Trưa đó Cửu Hạ ngồi trong phòng nghỉ nhìn phần cơm trên bàn không khỏi thở dài, tiệm nào nấu cơm mà dỡ thế nhỉ. Thế là cậu chụp phần cơm kia một tấm, đăng lên Zalo:

[ Không thể nuốt trôi!!! 😮💨😮💨😮💨 ]

Tư Dịch đang ngồi xem tài liệu, thấy Zalo có thông báo, anh mở ra xem thì thấy dòng startus kia, nghĩ ngợi một lúc anh gọi Bách Điệp vào văn phòng hỏi:

" Bộ phim Năm Tháng Ngừng Trôi chúng ta có tài trợ không?"

Bách Điệp lướt ipad: " Không boss, bộ phim nhỏ ấy mà"

" Thế thì đầu tư vào đi, hai trăm triệu"

Bách Điệp nghe xong mà sửng sốt, cái này là quăng tiền qua cửa sổ sao?

" Boss, một trăm triệu là nhiều rồi, hai trăm hơi phí, cũng không phải phim giờ vàng, sẽ lỗ"

" Vậy thì trao đổi với nhà đài là được, bảo với đoàn phim cải thiện bữa ăn một chút, không thể để nghệ sĩ của chúng ta chịu thiệt" - Tư Dịch cau mày nhìn Bách Điệp khó chịu.

Bách Điệp vâng một tiếng, lập tức lui ra ngoài đi làm việc, thầm nghĩ đây không phải là quan tâm cái cậu Cửu Hạ kia sao? 

Ánh mắt Bách Điệp chợt loé sáng như nhận ra trọng điểm của việc này.

Tối đó Ôn Ninh cầm hộp cơm tới cho Cửu Hạ làm cậu sửng sốt không thôi, cơm tối hôm nay phong phú ngon miệng đến lạ. Các diễn viên và nhân viên thì sung sướng cảm thán không thôi.

Đình Khôi sau khi quay lại đón Cửu Hạ thì mới nghe được thông tin này qua Bách Điệp.

Cây hoàng đàn băng lãnh nở hoa rồi!

--------

Ở một quán cà phê nhỏ, phó đạo diễn Trần ngồi nhìn người phụ nữ quí phái đối diện, hắn ta cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm.

Bà ta đẩy một phong bì tới trước mặt hắn, ung dung nói: " Tôi chỉ có một yêu cầu, cắt vai của Cửu Hạ"

Đạo diễn Trần nhìn phong bì: " Bà Vệ, đây là bà đang làm khó tôi rồi, người nhận Cửu Hạ là đạo diễn Thương, với lại phim đã hoàn thành gần hết phần quảng bá phim, còn quay được không ít phân đoạn rồi, không phải nói cắt là cắt được"

Vệ Vũ - mẹ của Vệ Dư Lãng, liếc nhìn phó đạo diễn Trần trào phúng: " Không phải lúc đầu cậu mạnh miệng lắm sao, đảm bảo vai Hoàn Nam sẽ thuộc về con trai tôi, giờ thì vì một người mới mà lật lọng, tám mươi triệu  tôi đầu tư vào không phải lá mít"

" Cũng không phải là tôi không giúp, ai biết được lão Thương nhìn trúng cậu ta cái gì, chắc tối đó trên giường bị cậu ta to nhỏ gì đó, hôm sau liền để cậu ta cast thử vai Hoàn Nam"

" Nhưng mà diễn xuất của cậu ta không tệ, có thể nói là một chín một mười với con trai bà"

Vệ Vũ phất tay chặn họng hắn: " Tôi không cần biết cậu dùng thủ đoạn nào đá cậu ta ra, nhanh chút là được, còn về đạo diễn Thương tôi có thể xử lý được, cậu chỉ việc làm theo yêu cầu của tôi"

" Cậu cứ xem phong bì rồi trả lời tôi cũng được"

Phó đạo diễn Trần cầm phong bì mơt ra xem, số tiền trong đó làm anh ta sửng sốt, chi mạnh tay đấy:

" Vậy thì về đạo diễn Thương nhờ bà hết đấy"

Bà ta gật đầu đồng ý liền cầm túi xách rời đi để lại phó đạo diễn Trần ngồi trầm ngâm.

------------

Hôm sau trong set quay, phó đạo diễn Trần làm khó Cửu Hạ đủ điều:

" Cửu Hạ, ánh mắt như vậy không được"

" Cửu Hạ, cậu thoại bị đơ rồi, quay lại"

" Cửu Hạ, cậu có biết diễn không?"

Đình Khôi với Ôn Ninh đứng bên ngoài quan sát cũng khó chịu, đâu đến nỗi tệ đến mức NG mấy lần. Còn Cửu Hạ chỉ biết cúi đầu xin lỗi.

" Tạm nghĩ một chút, Cửu Hạ cậu ra ngoài điều chỉnh tâm trạng đi, mười phút nữa ta quay tiếp" - đạo diễn Thương nói vào loa, phất tay ra hiệu.

" Hôm nay cậu sao thế, Cửu Hạ diễn như vậy không tồi, đừng làm khó cậu ấy quá, dù gì cũng là người mới" - đạo diễn Thương nhỏ giọng thảo luận với phó đạo diễn Trần.

Hắn ta vô cùng thành thật nói: " Tôi chẳng phải là đang muốn có hiệu quả tốt hơn sao?"

" Dù gì ông cũng nói là có nhà đầu tư mới chi mạnh tay đẩy phim của chúng ta lên phát sóng giờ vàng à, phải làm tốt nhất có thể thì mới lấy được danh tiếng"

Đạo diễn Thương thấy cũng đúng, bảo hắn ta xem mà làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro