Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19

Sáng hôm sau Cửu Hạ tỉnh dậy đã không thấy Tư Dịch đâu, cậu xuống tầng mới nghe dì Lâm nói anh đi từ sớm.

Dì lấy bữa sáng cho cậu ăn, một tô bún bò đầy ấp bị cậu nhét vào bụng dưới sự giám sát của dì.

Ra ngoài Cửu Hạ đã thấy Đình Khôi ngồi trong xe đợi mình, cậu bước tới mở cửa vào xe. Cửu Hạ đối diện với ánh mắt của Đình Khôi thì đỏ mặt, giả bộ vuốt tóc.

" Cửu Hạ, tối qua ngủ ngon không?"

Cửu Hạ nhớ tới nụ hôn kia, mặt đỏ như trái cà chua: " Cũng tạm ạ"

" Thế thì Tư tổng của chúng ta phải cố gắng hơn nữa rồi" hắn ngả ngớn chọc ghẹo Cửu Hạ.

" Anh...anh...nói linh tinh...cái gì thế! Tôi với ông chủ không...không có gì đâu nhé"

Cửu Hạ hung dữ trừng Đình Khôi, mặt vẫn đỏ, còn nóng nữa chứ, rõ ràng là ngày đông lạnh lẽo mà sao cậu thấy nóng quá vậy.

Đình Khôi chở cậu về chung cư thay đồ rồi đến trường quay số 7 tiếp tục quay phim.

------

Trong văn phòng, Bách Điệp đứng trước bàn làm việc, đưa ipad đến trước mặt Tư Dịch:

" Boss, tối hôm qua anh đưa cậu Hạ về đã bị paparazzi chụp được, hiện đã lên hot search trên YuYu rồi ạ"

Tư Dịch liếc nhìn bài đăng với dòng chữ đỏ chót nhấp nháy trên màn hình, giọng nói mất kiên nhẫn hỏi ngược lại:

" Cậu không biết báo phòng quan hệ công chúng ép tin xuống à? Dạo này tôi thấy cách làm việc của cậu đi xuống rồi đấy!"

" Muốn đi nước ngoài trau dồi kỹ năng không?"

Bách Điệp cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chóng ra ngoài.

Ôi Boss nhà mình mấy nay cứ như cái hầm băng di động ấy, chả ai dám lại gần.

Mấy ngày sau đó Cửu Hạ cũng không thấy bóng dáng Tư Dịch đâu. Nhưng đêm nào về chung cư cũng thấy Bách Điệp tươi cười đưa đồ ăn đêm. Khi thì là món mặn, khi là món ngọt, có khi sẽ là thức uống gì đó.

Trong văn phòng, Tư Dịch đứng nhòm qua kính viễn vọng, thấy người nào đó đang vui vẻ ngồi ăn bên bàn trà nhỏ. Anh cũng bất giác vui theo, thật ra mấy ngày qua anh muốn ổn định tâm tình. Lúc nào ở gần cậu, anh cứ có cảm giác muốn đè cậu ra mà hung hăng bắt nạt cậu, làm những chuyện xxx.

Hai ngày sau, vẫn là lúc khuya, Cửu Hạ lê thân mình mệt mỏi đi vào chung cư. Hôm nay cậu không thấy Bách Điệp nữa, cậu thầm nghĩ thói quen thật là đáng sợ, mới có hai tuần ngày nào cũng có người đứng đợi mà giờ không có lại làm cậu cảm thấy mất mát.

Bên kia đường, Tư Dịch ngồi trong xe nhìn về phía Cửu Hạ, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Không biết có nên xuống gặp cậu không, cũng không biết thứ tình cảm mà anh dành cho cậu là yêu thích hay là thấy có lỗi mà muốn bù đắp.

" Boss, anh không xuống gặp cậu ấy sao?"

" Không, đến sân bay đi!"

" Vâng"

Tài xế nghe lệnh liền khởi động xe đi đến sân bay. Tư Dịch đi thành phố Z công tác.

------

Trường quay số 7

Phó đạo diễn Trần hét lên trong loa phát thanh: " Cửu Hạ, cậu có diễn được không, hơn nửa ngày rồi mà mãi không quay xong một cảnh"

Cửu Hạ ướt như chuột lột, run rẩy trả lời: " Xin lỗi phó đạo diễn, tôi...nhất định lần này sẽ qua ạ"

" Tốt nhất là vậy, chứ không tôi sẽ thẳng tay loại cậu ra khỏi đoàn"

" Tổ công tác, chuẩn bị lại từ đầu, mười phút nữa quay lại cảnh này"

Ôn Ninh vội vàng ôm chăn bông đi đến trùm lên cơ thể đang run rẩy của Cửu Hạ, nhỏ giọng trách cứ:

" Anh ta là đang làm khó cậu"

Hôm nay Cửu Hạ phải quay cảnh dầm mưa, sau khi phát hiện chồng mình có quan hệ bất chính với một O khác, hình ảnh hai người trần truồng trên giường làm tan nát trái tim cậu. Sau đó cậu ôm bụng bầu bảy tháng đi trong trời mưa tầm tã, sau đó thất thần qua đường mà bị xe tông sảy thai.

Cửu Hạ run rẩy ngồi một góc, bên cạnh là hai cái lò sưởi Đình Khôi đưa đến, hai tay ôm ly trà nóng hổi. Cậu đã dầm nước cả buổi sáng, môi trắng bệch run rẩy, hàm răng đập vào nhau cạch cạch.

Trần Chiến và Lý Sâm đứng từ xa nhìn, vẻ mặt khó coi nhìn phó đạo diễn. Cả tuần qua, bọn họ đều có thể nhìn ra phó đạo diễn đang nhắm đến Cửu Hạ.

Những phân cảnh khác, quay một đến hai lần đều qua, nhưng đến cảnh nào có Cửu Hạ đều phải quay đi quay lại. Ít thì cũng bốn năm lần, nhiều thì hơn chục lần.

Phân cảnh này đã quay nửa ngày rồi mà vẫn chưa qua, khi thì xe tông không đẹp, khi thì ánh mắt nét mặt không được, khi thì lỗi đạo cụ.

Trời đông 15 độ, lạnh cắt da cắt thịt, vậy mà Cửu Hạ đã dầm nước lạnh cả buổi sáng. Ấy vậy mà cậu vẫn không kêu một tiếng, cắn răng chịu đựng.

Trần Chiến tức giận quay đi muốn chất vấn phó đạo diễn nhưng bị Lý Sâm ngăn cản. Mấy ngày nay đạo diễn Thương đi đâu không rõ tung tích, có mấy lần họ lên tiếng thay Cửu Hạ đều bị phó đạo diễn mắng té tát. Thậm chí còn bị anh ta ghim, bắt lỗi này nọ.

Đến chiều tối, Cửu Hạ vẫn phải dầm nước lạnh,mặt trắng bệch, tay chân run rẩy, vì cái lạnh thấu xương cộng thêm cảm giác nóng bức bên trong, làm cậu không thể quay trọn vẹn một cảnh.

" Cửu! Hạ! Cậu mau chóng dọn đồ cút về nhà đi, tôi chịu cậu hết nổi rồi"

" Một cảnh quay cả ngày, cậu không biết mệt nhưng cả đoàn vì cậu mà mệt rã rời rồi. Không biết diễn thì về học lại đi"

Cửu Hạ run rẩy đứng dậy trong vũng nước, mắt đỏ hoe nhìn xung quanh, nghẹn ngào đáp:

" Phó đạo diễn, em xin lỗi, cho em cơ hội, quay lại lần nữa. Lần này em đã nắm chắc rồi ạ"

Phó đạo diễn Trần nóng nảy nhìn cậu chăm chú, trong lòng oán trách: Sao cái tên này cứng đầu thế nhỉ, cậu ta không biết hay cố tình không hiểu là mình đang làm khó cậu ta.

Còn không biết điều mà rút lui.

" Không có cơ hội thứ hai đâu, lần cuối đấy, nếu còn không qua, cậu ôm đồ cút về nhà"

Cửu Hạ dập người mấy lần cảm ơn.

Đình Khôi đứng bên ngoài tay siết chặt điện thoại đến nổi trắng khớp, trong đầu suy nghĩ một lúc mới nhắn một tin gửi đi.

-------

Thành phố Z

Tư Dịch ra khỏi phòng họp, bắt tay cười xã giao với vài người, đợi họ đi hết anh mới nới lỏng cà vạt. Dạo này Tư Thị đang muốn nhúng chân vào mảng bất động sản, anh bận tối mặt tối mũi.

Bách Điệp đứng một bên lo lắng không thôi, anh ta không biết mở lời như thế nào khi nhận được tin nhắn mười phút trước.

" Boss, có tin nhắn của Đình Khôi gửi đến, nói cậu Hạ gặp chuyện"

Tư Dịch quay phắt lại nhìn anh ta với ánh mắt hình viên đạn: " Bị gì, sao giờ cậu mới nói!"

Bách Điệp đưa điện thoại cho Tư Dịch xem, trán anh nhíu lại sau khi đọc hết tin nhắn.

Trong lòng giận dữ ném lại cho Bách Điệp một câu rồi vội vàng rời đi: " Mau đặt vé máy bay về thành phố A liền cho tôi"

Bách Điệp cũng chạy theo phía sau, cầm điện thoại liên lạc phía sân bay.

------

Mười giờ tối, một chiếc máy bay tư nhân hạ cánh an toàn.

Tư Dịch ôm bao mệt mỏi phóng xe như bay về trường qua số 7. Bách Điệp đứng giữa trời đầy tuyết nhìn xe mình bị cướp mà đau lòng.

Boss, ngài đã bỏ quên tôi rồi.

Két~~

Tiếng phanh xe chói tai dừng lại bên sân trống rỗng, Tư Dịch vội vàng đi nhanh vào bên trong. Đập vào mắt anh là đám người nhốn nháo chụm lại chính giữa, thấy anh đi vào mọi người vô thức né qua hai bên.

Chính giữa trường quay đầy nước, Cửu Hạ nằm sõng soài dưới nước, tay chân có nhiều vết xước. Cậu nằm ở đó, mặt mày tái mét, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều.

Đình Khôi cùng Ôn Ninh đau lòng đang đỡ Cửu Hạ dậy, thấy đôi giày da đạp nước mà đến.

" Boss, anh về lúc nào?" - Đình Khôi thấy anh thì sửng sốt.

Ôn Ninh khóc lóc, nghẹn ngào nói: " Tư tổng, cậu ấy đã dầm nước cả ngày hôm nay rồi, tôi sờ người cậu ấy nóng sôi. Mau...mau đưa cậu ấy đến bệnh viện"

 Tư Dịch ôm người từ tay Đình Khôi, ném cho cậu ta chìa khoá xe, Đình Khôi nhanh chân chạy ra xe. Tư Dịch cùng Ôn Ninh gấp gáp theo sau.

Anh ôm cơ thể lạnh băng của Cửu Hạ, siết chặt trong lòng, vừa lên xe anh đã lột trần cậu ra, Ôn Ninh đưa đến chăn bông bọc cậu lại.

Tút...tút..tút

" Mẹ kiếp, tên nào phá hỏng chuyện tốt của ông đây vậy"

Đầu dây bên kia vang vọng tiếng thở dốc cùng rên rĩ đầy ám muội, tiếng da thịt va chạm với nhau đầy dâm đãng.

" Hành Giang, kéo ngay cái quần của cậu lên rồi chuẩn bị phòng bệnh nhanh lên, mười phút nữa tôi sẽ tới"

Nói xong Tư Dịch cúp máy, ánh mắt đau lòng nhìn người trong lòng, tóc cậu ướt nhẹp dán vào gương mặt xinh đẹp. Hơi thở nóng hổi phả ra, pheromone hoa hồng toả ra yếu ớt.

Phó Hành Giang bên kia ngớ người nhìn màn hình điện thoại, thấy người gọi đến là Tư Dịch thì không khỏi rùng mình.

Lập tức đẩy Omega trần như nhộng ra khỏi người, vội vàng gọi nhân viên sắp xếp phòng bệnh còn mình lao vào phòng tắm xối qua một lượt.

Mặc đồ xong ra ngoài không thèm nhìn người trên giường lấy một cái, cầm điện thoại lao ra khỏi phòng.

Omega trên giường: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro