Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Quay lại vài tiếng trước đó

Hai bạn trẻ ra khỏi thang máy thì đi đến phòng bao đặt trước.

"Ui cậu thấy Alpha vừa rồi không? Tuyệt sắc nhân gian kakaka" - Thẩm Ôn Dục khoái chí hất hất cùi chỏ vô người Cửu Hạ.

" Đẹp!"

Cả hai vui vẻ vào phòng tụ họp với các bạn cùng khoá, sau hôm nay nữa là mọi người đã tốt nghiệp, chắc gì sau này sẽ gặp lại nhau, ai nấy đều cạn chén đầy sảng khoái. Tiếng hò hét vang ầm trời, Cửu Hạ tính tính hoạt bát, hoà đồng, bạn bè ai cũng quí cũng mến, đều đua nhau mời bia cậu.

" Cửu Hạ, sau này nổi tiếng đừng quên tôi nhé" - bạn học A sấn tới cụng ly với Cửu Hạ, lèm bèm nói.

" Cửu Hạ à, nếu thành công vào Tư thị cậu phải xin cho tớ chứ ký của chị Chu Kiều cho tới nhé!!" - bạn học B mắt sáng lấp lánh nhìn Cửu Hạ.

Đồ ăn ở đây quá là ngon, các món được bày trí đẹp mắt, Cửu Hạ ăn nhiều đến nổi căng cả bụng, những buồn phiền đêm qua cậu vứt hết ra sau , hôm nay phải vui cái đã.

Uống quá nhiều ăn quá nhiều làm dạ dày Cửu Hạ lên tiếng phản đối, cậu lảo đảo đi ra ngoài tiến đến phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Đang ôm bồn cầu cho tỉnh táo thì cậu nghe bên ngoài có tiếng nói.

" Thầy.."

" Hửm? Có nhớ anh không?"

" Nhớ chứ!"

" Khi nào thì em mới nói ba em cho anh qua bên đấy làm quản lý vậy? Như vậy thì anh mới được gặp em mỗi ngày."

" Em nói rồi, có thể là 2-3 ngày nữa, dù gì cũng phải sắp xếp cho anh vị trí hợp lí!"

Cửu Hạ nghe giọng nói nũng nịu kia mà phát ói, may thay cậu vừa mới ói xong.

Ôi bây giờ phải làm thế nào? Đi ra thì có kỳ lắm không nhỉ?

Hai người ở bên ngoài bắt đầu vuốt ve nhau, hôn nhau. Cửu Hạ bên trong thì sốt hết cả ruột, hoàn cả tiến thoái lưỡng nan này cậu đây là lần đầu mới gặp phải.

" Ưm...ưm...ưm"

"Thầy...từ từ đã...lỡ có ai vào thì sao!?"

" Sẽ không ai vào đâu, bọn họ đang ăn uống bét nhè ở trong rồi."

Cô gái kia lại phát ra vài tiếng rên rỉ nức nở làm Cửu Hạ nóng mặt.

Bộ thiếu tiền lắm hả? Sao không đi khách sạn đi trời, trên tầng cũng có mà.

Cửu Hạ đứng lên nắp bồn cầu ti hí nhìn ra xem ai ở ngoài, ấy vậy mà đập vào mắt cậu chính là Lục Kinh Tự và cô tiểu thư nhút nhát Ly Ly cùng lớp.

Cậu chết sững, đờ đẫn ngồi xuống bồn cầu. Thế này...thế này là bắt cá hai tay...là cắm sừng cậu sao...

" Thế còn Cửu Hạ, thầy tính sao đây, đừng có nói với em là thầy..."

" Tất nhiên là đá cậu ta rồi, anh quen cậu ta cho vui thôi, giết thời gian ấy mà, chứ yêu đương gì. Đợt trước anh tới kỳ mẫn cảm, bảo cậu ta cho đánh dấu tạm thời một cái, vậy mà cậu ta dứt khoát từ chối, bảo phải giữ mình trong sạch, hay ra vẻ quá à."

" Haha, em không biết đâu, hôm qua cậu ta còn khóc lóc kể cho anh nghe rằng ba cậu ta ép gả cậu ta cho lão già hói đầu Chu thị nữa đấy"

Ly Ly được Lục Kinh Tự ôm trong lòng, cười khinh thường. Gì chứ đẹp trai học giỏi thì đã sao, nhà nghèo thì mãi cũng không ngóc đầu lên nổi.

Cửu Hạ ở ngồi bên trong nghe hai người ở ngoài sỉ vả cười cợt bản thân mình mà chết lặng.

Cậu thầm nghĩ: Tên khốn kia...mình đã tin hắn...dành hết tình cảm cho hắn, giúp đỡ hắn từ tình cảm đến vật chất. Thế mà hắn chỉ coi mình là trò đùa để tiêu khiển.

Rầm

Tức giận dâng đến đỉnh điểm, Cửu Hạ đạp cửa bước ra làm hai người bên ngoài giật thót. Khi thấy người đi ra là Cửu Hạ, họ giật mình chết lặng.

Cửu Hạ liếc nhìn hai người, chế giễu: " Bộ hai người không có tiền thuê khách sạn hay nhà nghỉ à mà tới đây làm trò đồi bại buồn nôn vậy"

Lục Kinh Tự: "..."

Ly Ly: "..."

" Nếu mà gấp quá không nhịn được thì tôi nghĩ cô nên mua cho anh ta vài hộp Rocket uống để cầm lại." - Cửu Hạ nhếch mép cười khinh, lảo đảo đi ngang qua bọn họ.

Ly Ly: "..."

Lục Kinh Tự đen mặt bắt lấy cánh tay Cửu Hạ chất vấn: 

" Tại sao em ở trong đó không tiếng?"

" Ơ hay, nếu tôi lên tiếng thì làm sao nghe được câu chuyện cảm động của hai người, mà này, nghe cho rõ đây, là tôi đá anh, người như anh mà xứng?"

Cửu Hạ vùng vẫy ra khỏi bàn tay kia, nhưng vì cậu đang say nên sức lực cũng bớt đi vài phần, mãi vẫn không rút tay ra được. Cậu nhăn mặt, đôi mắt nguy hiểm nhìn hắn, to giọng quát:

" Buông tay ra!!"

" Nếu không buông tôi gọi người tới đấy"

Lục Kinh Tự nhìn thấy ánh mắt kia thì không  khỏi sững sờ, lập tức buông tay. Cửu Hạ thấy thế xoay người lảo đảo ra ngoài. Phải biết trong lòng cậu đau thế nào, mối tình đầu cậu trao cho người ta bao nhiêu tình cảm thì người ta càng ra sức chà đạp bấy nhiêu.

Ha...tất cả đều là giả dối, đều là mình cậu thật lòng.

Cửu Hạ mơ mơ hồ hồ đi đến thang máy, hôm nay cậu uống quá nhiều, đầu óc ong ong, ruột gan khó chịu. Cậu vịn vào thang máy chuẩn bị bấm nút thì có một nhân viên bước vào.

" Ngài đi đâu ạ?"

" Lên trên"

" Vâng"

Đinh

Thang máy vừa đến Cửu Hạ đã vội vàng ra ngoài nôn vào thùng rác bên cạnh, mùi thang máy làm cậu khó chịu. Sau khi nôn hết mọi thứ trong bụng ra, cậu mới khó khăn đứng dậy.

Cậu đi tới đi lui mãi, thế nhưng mà không thấy sân thượng ở đâu, đầu thì đau như búa  bổ. Mệt mỏi cậu dựa vào cửa phòng, vì cửa chưa đóng nên cậu ngã rầm ra phía sau, đầu đập xuống nền cốp một cái.

Cửu Hạ lồm cồm bò dậy, lảo đảo đi vào phòng, điều hoà mát lạnh làm cậu sung sướng, cảm giác nóng bức vì rượu bia bị át đi. Khi nhìn thấy cái giường to đùng mềm mại kia, cậu nhướng mày vui vẻ nằm xuống, ôi thật êm, trong đời cậu chưa được nằm cái giường nào êm như vậy.

Cửu Hạ lăn tới lăn lui, cởi áo khoát và giày ra, nằm dang tay dang chân, thở dài vài cái, rồi với tay ra sau cổ xé miếng dán tuyến thể ra vứt một bên.

Tư Dịch ở ngoài ban công hút thuốc nghe thấy tiếng động liền cau mày đi vào càm ràm:

" Tôi đã bảo là không được làm...???!?"

Anh giật mình nhìn một màn cởi đồ của cậu thanh niên kia, từ " phiền" đến miệng cũng không thốt ra được. Khi thấy cậu ta xé miếng dán tuyến thể ra, anh càng hoảng hốt hơn, mùi pheromone của Omega nhue có như không tản ra khắp phòng.

Mùi hoa hồng!?

Tư Dịch đang trong kỳ mẫn cảm, dù đã tiêm thuốc ức chế rồi, nhưng mùi kia càng ngày càng nồng, làm anh xao động.

Anh bước lại gần giường, càng gần mùi càng nồng, làm anh không khốn chế được bản thân, mùi hoa hồng nhẹ nhàng thướt tha quanh quẫn bên chóp mũi anh. Pheromone này quá kích thích rồi.

Tư Dịch ghé lên giường vỗ vỗ mặt thanh niên " ngủ ké" phòng mình, giọng khàn khàn:

" Này, cậu là ai, sao cậu vào đước đây? Mau ra khỏi phòng cho tôi!"

Thanh niên nghe câu được câu mất, mơ hồ mở mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Cửu Hạ cau mày, cố nén khó chịu, gạt bàn tay kia đi, lẩm bẩm quay qua bên kia ngủ.

Đầu tóc ngăn kia không che nổi tuyến thể phía sau, cứ thế đập vào mắt Tư Dịch, anh hổn hển lay lay cậu ta. Thật sự mà nói anh không chịu nổi kích thích này nữa rồi, mùi hương này quá thơm, quá hấp dẫn.

Anh lại cố gắng kiềm chế lôi cậu dậy, nhưng mà tên này cứ cứng đầu nằm ỳ ra đó. Tư Dịch đang không biết làm thế nào thì cậu ta kéo tay, làm anh ngã nhào vào lòng cậu, mùi hương càng nồng đậm hơn.

Bựt...sợi dây lý trí cuối cùng của Tư Dịch không còn chịu nổi được nữa. 

Anh bò dậy hung hăng trừng người bên dưới, đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu nhìn chằm chằm thanh niên kia. Sau đó anh bắt lấy hai tay cậu đè lên trên, ghé đầu vào tuyến thể phía sau gặm mút.

Thơm....quá thơm..mẹ nó.

Cửu Hạ bị người ta gặm mút tuyến thể liền hốt hoảng, lý trí quay lại, cậu vùng vẫy trên giường nhưng không cách nào thoát ra được, nơi tuyến thể vừa nhột vừa nóng, làm cậu thốt ra vài tiếng rên rỉ 

Tên Alpha này quá mạnh, bàn tay đè tay cậu đau điếng, hai chân cậu cũng bị cơ thể anh ta đè lại. Tư Dịch mất hết lý trí, mọi cảm xúc bây giờ của anh chỉ còn lại bản năng, nó luôn hối thúc anh cắn vào nơi đó, rót pheromone vào.

Sau khi liếm láp đã miệng, Tư Dịch há miệng không ngần ngại cắn xuống. Cửu Hạ hét lên một tiếng, bao nhiêu uất ức đau khổ  từ hôm qua đến hôm nay theo nước mắt tràn ra ngoài.

Đau...đau quá...

" Hức...hức...huhu...huhu" Cửu Hạ nức nở khóc.

Tư Dịch cắn qua một cái,nghe thấy tiếng khóc thút thít kia, đầu óc trống rỗng nâng người dậy. Thấy cậu ta khóc, không hiểu sao anh lại đau lòng theo, khàn khàn dỗ dành:

" Tôi xin lỗi, đừng khóc nữa...ngoan, đừng khóc nữa."

Sau đó anh cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cậu, tay anh thả lòng ôm cậu vào lòng vuốt ve, dỗ dành.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro