Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lái xe với tốc độ cao trên đường quốc lộ quả thực không phải là điều hay ho. Cảnh Dụ ngồi trong phòng tạm giam, khuôn mặt chán chường ủ rũ.

Vừa rồi chạy khỏi nhà Lục Khương, tâm tình Cảnh Dụ không cách nào khống chế nổi. Chỉ có thể phát tiết bằng tốc độ, thế nhưng trời không chiều lòng người.

Thế mới nói, đừng nghĩ khi bạn buồn sẽ lập tức gặp được mấy mắn khiến bạn vui vẻ trở lại. Ông trời sẽ dội xuống đầu bạn một cơn mưa thay vì may mắn hão huyền nào đó.

Cảnh sát không ngừng lảm nhảm bên tai về việc cậu chạy quá tốc độ cho phép, gây nguy hiểm tới người đi đường này nọ, Cảnh Dụ vốn là một công dân tuân thủ pháp luật lúc này lại không nghe được vào tai một từ nào. Trong đầu cậu không ngừng lặp đi lặp lại chuyện vừa rồi.

Tâm tình sắp sửa rơi đáy vực, chuông điện thoại lại vang lên. Cảnh Dụ bị giật mình, bỏ qua ánh mắt soi mói của viên cảnh sát, cậu ngày cả nhìn tên người gọi cũng không, lập tức bắt máy.

Cậu nghĩ, nếu lúc này Lục Khương tỉnh táo lại, xin lỗi cậu, cậu sẽ làm như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục trở về nấu ăn cho hắn.

Nhưng giọng nói xa lạ bên đầu dây lần nữa khiến tâm tình Cảnh Dụ ỉu xìu.
"Xin chào, tôi là Phương Triết, bác sĩ của bệnh viện XX, cho hỏi cậu có phải là Cảnh Dụ không?"

Chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ tại sao bệnh viện lại tìm đến mình, Cảnh Dụ hụt hẫng đáp"Là tôi"

"Là thế này, theo như giấy khám sức khỏe của cậu thì ống ức chế của cậu đã sắp hết hạn rồi. Nếu để quá đêm nay thì sẽ gây khó chịu cho cơ thể cậu, vì đây là sơ xuất do bệnh viện không thông báo sớm nên chi phí sẽ hoàn toàn miễn phí, cậu có thể bớt chút thời gian đến bệnh viện ngay bây giờ không?"

Omega bình thường khi đến kì phát tình sẽ dùng thuốc ức chế nếu không muốn quan hệ tình dục. Cũng có một số Omega vì không muốn bị kì phát tình ảnh hưởng đến công việc tìm đến cách gắn ống ức chế vào tuyến thể, trực tiếp có thể tránh được kì phát tình trong vòng vài năm.

Thế nhưng ống ức chế rất gây ảnh hưởng xấu đến cơ thể Omega.

Bác sĩ biết tình trạng của cậu là đặc biệt, sử dụng ống ức chế suốt 8 năm liền, thân thể dù khoẻ mạnh đến đâu cũng đã bị ảnh hưởng tới một mức nhất định. Bệnh viện xét đến tình trạng của cậu cũng đang muốn tiến hành tư vấn tâm lý để cậu chuyển sang dùng thuốc thay vì gắn ống.

Phương Triết gọi điện cũng là vì mục đích này, hơn nữa hắn muốn xem Omega nam nào có can đảm gắn ống ức chế lâu đến như thế.

Cảnh Dụ mệt mỏi gục đầu, lúc này cậu thật sự chẳng hơi sức đâu quan tâm đến ức chế với chả kì phát tình gì nữa. Cố gắng bao lâu cuối cùng chẳng phải Lục Khương vẫn quan hệ với Omega đó sao.

Cảnh Dụ muốn đứng lên, thế nhưng sức lực thật sự như bị rút cạn, dưới chân mềm nhũn suýt ngã xuống đất.

"Cậu không sao chứ?" Viên cảnh sát vừa giáo huấn cậu nhìn cậu từ nãy giờ, từ tâm trạng và sắc mặt cũng đoán ra người này không ổn lắm " Chúng tôi hiện tại chưa thể trả xe cho cậu, tạm giữ 24h đồng hồ, ngày mai đến nộp tiền phạt rồi lấy xe sau. Cậu trông không ổn đâu, mau đến bệnh viện đi"

Cảnh Dụ không nói gì, chỉ gật đầu một cái, lững thững ra ngoài.

Đi đâu bây giờ? Đến bệnh viện hay về nhà? Cha mẹ đều bận bịu công tác, nhà vắng không người. Bệnh viện thì hiện tại cậu chẳng muốn tới. Cảnh Dụ cố lục tìm trong trí nhớ một nơi mình có thể qua đêm, nhưng trống rỗng.

Cậu không có bạn bè đặc biệt thân thiết hay lâu năm nào khác trừ Lục Khương. Cậu lớn lên ở thành phố này suốt 23 năm nhưng không có lấy một góc nhỏ bí mật nào cho riêng mình.

Cảnh Dụ a Cảnh Dụ, không nghĩ tới mày cũng có lúc phải thê thảm thế này. Tình đầu thầm mến 8 năm đưa tình nhân về nhà, đến chiếc xe duy nhất cũng bị thu mất.

Bây giờ tới nơi để giải sầu cũng không có.

Con đường trước sở cảnh sát khá sầm uất, đông người qua lại, các dãy hàng quán vỉa hè san sát.

Không ít người đi qua Cảnh Dụ đều nhìn cậu.

Cảnh Dụ lớn lên không tệ chút nào, dáng vẻ thanh tú trắng trẻo, chính là kiểu đẹp tinh xảo lại khả ái. Thế nhưng lúc này vì trải qua liền hai đả kích, tóc tai cậu đều sớm bị chính cậu vò loạn, quần áo hàng hiệu cũng nhăn nhúm khó coi.

Một cô bé ăn mặc cũ kĩ dừng lại trước mặt cậu, cô bé có vẻ hơi sợ sệt bởi dáng vẻ bất cần đời của Cảnh Dụ, đứng đối mặt với cậu một hồi mới dám nhét tờ giấy quảng cáo vào tay cậu rồi chạy vụt đi.

Cảnh Dụ nhíu mày, nhìn mẩu giấy quảng cáo trên tay, trông thấy nội dung thì càng sắc mặt càng khó coi hơn. "Quán bar XX, thiên đường ABO chào đón bạn"

?? cái quỷ gì, thời buổi này đến quán bar cũng phải in tờ đơn quảng cáo rồi?

Chần chừ một lúc, Cảnh Dụ gọi một chiếc taxi theo địa chỉ trên tờ đơn.

Phía vỉa Hè, chiếc xe Audi dừng lại cũng đã khá lâu. Thấy Cảnh Dụ lên taxi, chiếc xe cũng lăn bánh rời đi.
_______________________

Quán Bar trong nhận thức của Cảnh Dụ là một nơi náo loạn, đầy thành phần hỗn tạp nguy hiểm. Nhất là đối với một Omega chưa được đánh dấu.

Cha mẹ cậu không cho phép Cảnh Dụ đến quán Bar, Lục Khương thường xuyên đến nhưng mỗi lần trở về đều say khướt, cả người hôi mùi rượu, nhắc nhở cậu không nên đến mấy nơi này. Mà chính bản thân Cảnh Dụ cũng không thích môi trường ồn ào của quán Bar nên đích thực cậu là lần đầu tiên bước chân vào đây.

Khác với trong tưởng tượng là âm nhạc ồn ào chấn động, đám người điên cuồng nhảy muốn náo loạn, điên cuồng thì nơi này lại có một thứ nhạc du dương êm ả, ai nấy đều ngồi ở bàn của mình uống rượu trò chuyện hoặc tán tỉnh nhau, dưới ánh đèn mờ ảo rõ ràng trật tự hơn rất nhiều.

Trong phút chốc, Cảnh Dụ có cảm giác mình đi nhầm vào quán cafe nào đó.

Thế nhưng từ kĩ thuật pha chế rượu điêu luyện của Bartender , Cảnh Dụ biết chắc mình không đi nhầm, chỉ là do quá khác trong nhận thức của cậu mà thôi.

Cảnh Dụ chọn một góc tương đối khuất ở quầy bar ngồi xuống.

"Cậu uống gì?" Bartender vừa nhìn thấy cậu đã lập tức chú ý đến,nhìn Cảnh Dụ một vòng liền đánh giá là một tiểu thịt tươi xinh đẹp mọng nước .

Cảnh Dụ từng uống rượu vang đỏ nổi tiếng của Pháp, cũng từng uống rượu gạo ủ trắng của miền núi nơi thảo nguyên, nhưng thứ nước trộn lẫn màu sắc xinh đẹp kia vẫn là lần đầu nhìn thấy.

Cậu nghĩ nghĩ, lại không muốn mất mặt hỏi Bartender liền tùy ý chỉ một loại có màu sắc tương đối sặc sỡ trên menu.

"Cậu chắc chứ?" Bartender hỏi cậu, vừa nhìn Cảnh Dụ là biết cậu là tay mơ, không thường đến Bar, Bartender tốt bụng nhắc nhở "Loại này nồng độ cồn mạnh lắm, tác dụng chậm nhưng rất nặng"

"Cậu xem loại này thì sao?" Bartender chỉ cho cậu loại rượu pha chế màu xanh nhạt "Nồng độ cồn thấp ,lại thơm thơm ngọt ngọt"

"Không cần, cứ lấy loại ban đầu đi" Cảnh Dụ tâm tình khó chịu, bỏ ngoài tai lời khuyên của Bartender.

Lúc nãy mới vào không để ý, hiện tại mới phát hiện trong này thật nhiều mùi pheromone đang lan toả, lẫn lộn, cả của Alpha lẫn Omega.

Thân thể từ nãy không thoải mái lắm, lúc này cảm giác vô lực ngày càng rõ.

Cảnh Dụ cảm thấy người thật khô nóng, thật khát nước. Thế nên lúc Bartender đưa cocktail lên, cậu không do dự uống một ngụm lớn

Vị cay xè lạnh ngắt trôi xuống cổ họng, Cảnh Dụ không ngờ được bị sặc một trận. Sặc xong từ dưới cổ lại dâng lên vị ngọt nhàn nhạt.

"Cậu không sao chứ, tôi đã nói rồi mà"Bartender đưa cậu một cốc nước cam "Nhìn cậu không giống người hay đến quán Bar lắm, bị chuyện gì đả kích sao?"

Cảnh Dụ không nói gì, Bartender gặp trường hợp này không dưới trăm lần thì cả trăm lần đều im ỉm như Cảnh Dụ, anh ta gặp nhiều thành quen, tự mình lải nhải triết lý nhân sinh, gì mà gặp chuyện cũng không nên tụt dốc tinh thần, tự làm hại bản thân...

Cảnh Dụ không nghe rõ nữa, không biết nguyên do là do rượu mạnh hay do cơ thể, cậu cảm nhận được từng trận nóng hổi trong người, pheromone xung quanh như một loại thuốc độc trí mạng, đủ mùi trộn lẫn khiến cậu càng thêm khó chịu, cơ thể dường như muốn truy cầu thứ gì đó.

Lại có khách gọi rượu, Bartender nhìn cậu một cái rồi rời đi.

Cảnh Dụ cảm thấy mình sắp bị nóng chết rồi, mệt mỏi vô lực khiến cậu nằm rạp xuống bàn.

Trong lúc vô thức, cậu cảm nhận được mình bị một vòng tay cứng rắn ôm đi. Mùi pheromone của người này vô cùng áp bách nhưng lại thanh mát dễ chịu vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo