Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Dụ mơ mơ hồ hồ tỉnh lại trong phòng bệnh.

Đầu cậu rất đau, mọi chuyện xảy ra từ lúc ở quán bar cậu không còn chút kí ức nào, cũng không biết bản thân sao lại ở bệnh viện. Ký ức rõ ràng nhất của ngày hôm đó đọng lại chính là crush của cậu ngủ với một omega.

Nghĩ đến là lại sầu, Cảnh Dụ tự nhận bản thân không phải kẻ lụy tình, sống chết vì tình yêu, nhưng tình cảm suốt bao nhiêu năm, lại còn là mối tình đầu, không phải quyết tâm thôi là có thể quên được ngay trong một sớm một chiều.

Cũng không biết cậu nằm đây bao lâu rồi, Cảnh Dụ mò mẫm tìm điện thoại, bật lên mới phát hiện đã được sạc đầy pin, nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, có lẽ bác sĩ sợ cậu tỉnh lại không thanh toán được viện phí nên tận tâm giúp cậu đây mà.

Trái với mong đợi của cậu, điện thoại ngay cả một cuộc gọi nhỡ cũng không có, thời gian mà cậu mất ý thức cũng không lâu, mới qua một buổi đêm mà thôi.

Trong lòng cậu cứ bồn chồn không yên, đó là một cảm giác lạ lẫm như thể cậu vừa phải rời xa một vật rất quan trọng. Chẳng lẽ đây chính là cảm giác thất tình?

Ngay lúc cậu còn miên man suy nghĩ, y tá bưng một khay đồ ăn bước vào.

Cảnh Dụ lên tinh thần ngay lập tức, cậu đã không ăn gì từ trưa hôm qua rồi.

Y tá có thái độ chăm sóc rất tận tình, cô nâng giường lên, xếp bàn rồi dặn dò "Cậu vừa mới làm phẫu thuật, cơ thể chưa ổn định nên chỉ ăn được cháo loãng thôi. Với
lại do lần đầu cậu tiếp nhận đánh dấu nên sẽ thấy hơi khó chịu. Lát nữa tôi sẽ mang chút đồ của vị kia đến cho cậu làm tổ."

Nửa câu trước Cảnh Dụ hiểu rồi, nửa câu sau thì một chút cũng không hiểu. Đánh dấu? Làm tổ? Gì zậy.

Cậu hốt hoảng sờ lên gáy, quả nhiên đụng phải một miếng băng gạc. Do được khử trùng và băng bó tốt nên cậu không hề có cảm giác gì. Sau một đêm mà cậu đã mất đi sự trinh trắng rồi? Lẽ nào là lúc uống rượu say đó? Trong đầu hiện lên vài mẩu kí ức vụn vặt, khung cảnh trong xe vừa hẹp vừa tối, đường quai hàm góc cạnh...

Cạch!

Y tá thấy cậu ngây người ra thì gõ nhẹ bàn, quan tâm hỏi "Cậu sao thế? Thấy khó chịu ở đâu à?"

Lúc này Cảnh Dụ mới hoàn hồn, vội xua tay "Không có ạ, chỉ là...ai đã đưa em đến bệnh viện vậy ?"

Y tá nghe câu hỏi của cậu xong thì biểu cảm có chút dè chừng, hạ thấp âm lượng chỉ đủ để cậu nghe thấy "Vị đưa cậu đến chính là cổ đông lớn nhất của bệnh viện này, chủ tịch tập đoàn SC- Tần Dực, nói chứ hôm qua lúc ngài ấy ôm cậu đến phòng cấp cứu, cậu không biết bọn tôi sốc đến mức nào đâu"

Cảnh Dụ không nghe thấy y tá nói gì nữa, trong đầu chỉ tự phát đi phát lại hai chữ Tần Dực Tần Dực Tần Dực.... Cậu sao lại không biết anh là ai, trong thương nghiệp người này giống như vua một cõi. SC là tập đoàn lớn đa ngành, lĩnh vực nào cũng chiếm được một vị trí nhất định. Nhất là về công nghệ điện tử, SC đã đứng đầu doanh thu cả nước suốt 1 thập kỉ qua.

Nói đến Tần Dực cũng là một giai thoại.Vốn dĩ SC ban đầu chỉ tập trung vào trang sức đá quý, nhưng lúc vị chủ tịch cũ, cũng chính là ông nội của Tần Dực ốm nặng phải về hưu, SC cũng coi như doanh nghiệp gia đình, lúc ấy nội chiến đến người ngoài cũng hóng được, tranh đấu rất gay go. Nào ngờ chức vị lại rơi vào tay một vị không ai ngờ tới,Tần Dực lúc ấy mới 25 tuổi, trên tay cầm tấm bằng tiến sĩ đại học danh giá, bước vào điều hành. Sự phản đối của các cổ đông khi ấy rất quyết liệt, nói Tần Dực quá non, không thể điều hành trơn tru một sản nghiệp lớn như thế, nhất nhất muốn hắn nhường ngôi thoái vị. Nhưng Tần Dực rõ ràng không phải người dễ bắt nạt, khai biết hắn đã dùng thủ đoạn gì mà bên cổ đông và nội bộ cốt cán của tập đoàn đều dần từng bước bị loại bỏ, thay đổi thành những nhân tài có thực lực thật sự. SC cũng từ đó mở rộng quy mô, dần lấn chiếm thị trường trong nước. Mà tác phong của Tần Dực cũng dần khiến người ta khiếp sợ.

Cảnh Dụ cũng là dân làm ăn, nhưng cậu chưa từng được tiếp xúc với Tần Dực, đối với cậu, Tần Dực là người đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, cao xa không thể với tới.

Vậy mà cậu lại được một người đỉnh chóp như vậy cứu ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo