4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác đi vào trong cửa hàng tiện lợi, đám nhân viên nhìn thấy cậu liền chạy vào bên trong đứng xếp hàng rất chi là ngay ngắn. Nhất Bác lướt qua họ như không nhìn thấy, cậu đi tới quầy đồ ăn ngắm nhìn rồi cẩn thận chọn lựa.

Tiêu Chiến thấy mình bị làm lơ liền nghĩ mình giống như người vô hình, anh đi tới hỏi nhỏ các nhân viên là có thấy anh hay không? Thì bọn họ gật đầu, sau đó Tiêu Chiến lại lẩm bẩm

"Vậy tại sao cậu ấy lại không thấy tôi nhỉ?"

Tiểu Lực đứng cạnh Tiêu Chiến, cậu ta ghé sát vào người anh thì thào, "Cậu chủ là không nhìn thấy tất cả chúng ta, chứ không riêng gì mình quản lý đâu ạ"

Đứa bé ngồi đợi một lúc không thấy Nhất Bác quay lại, liền nghĩ là cậu bỏ nó ở đấy và đi luôn rồi. Lấy tay quẹt đi những dòng nước mắt trên mặt, nó đứng dậy lặng lẽ rời đi.

Sau khi thanh toán xong, Nhất Bác xách theo túi đồ ra ngoài, thấy đứa nhỏ đang tập tễnh rời đi cậu vội vàng đuổi theo nó. Khi chạy xuống mấy bậc thang Nhất Bác bị trượt một cái xém chút ngã đập mông xuống bậc thềm, cũng may Tiêu Chiến luôn theo sát cậu nên đã kịp thời đỡ phía sau.

"Cảm... cảm ơn...."

Nhất Bác đỏ mặt, nói lời cảm ơn với Tiêu Chiến xong cậu lại vội vàng chạy tới bên cạnh đứa bé nghèo.

"Em đi đâu đó?"

Lúc này đứa nhỏ khóc oà lên, nó nói tưởng Nhất Bác đã bỏ đi rồi. Thấy đứa nhỏ khóc tới thương tâm, Nhất Bác không đành lòng mà ôm lấy nó, cậu trước giờ chỉ có một mình nên không biết phải làm sao khi thấy một đứa trẻ khóc.

"Cậu chủ của chúng ta thật ấm áp"

Hân Hân huých vào người Lý Lan, trách móc cô ấy lúc trước đã đánh giá sai về con người của cậu chủ. Lý Lan gãi đầu ái ngại, cô ấy nói bản thân đâu có được tiếp xúc với cậu chủ, chỉ là nghe thấy mọi người kể như vậy nên cô cũng biết vậy thôi.

Tiểu Hàn nhìn Nhất Bác bằng ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ, "Cậu chủ của chúng ta không những xinh đẹp lại còn rất tốt bụng, lúc nãy khi cậu chủ đi ngang qua tôi, mùi hương trên người cậu ấy khiến tôi... khiến tôi..."

Nhìn Tiểu Hàn đang uốn éo, Tiểu Lực lắc đầu ngán ngẩm, "Cho dù mùi hương của cậu chủ có khiến cậu đông cứng thì cậu cũng đừng bao giờ có suy nghĩ đụng vào một ngón tay của cậu chủ"

Mặc kệ đám nhân viên đang bàn tán linh tinh, Tiêu Chiến vẫn chăm chú theo dõi Nhất Bác cũng với đứa nhỏ ngồi ở xích đu. Lúc nãy Nhất Bác đi lướt qua anh, mùi thơm của đàn hương kết hợp với hương hoa nhài dịu nhẹ, ngọt ngào khiến cơ thể của anh trở nên rạo rực. Tiêu Chiến cảm thấy thật may mắn khi sáng nay anh đã nhớ uống thuốc, nếu không khi ngửi thấy mùi thơm đó thì có thể anh sẽ phát tình ngay lập tức.

Thấy đứa nhỏ vì ăn quá nhanh mà bị nghẹn, Nhất Bác đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cho nó, "Ăn chậm thôi, không ai ăn mất của em đâu. Còn rất nhiều, cứ ăn từ từ"

Lúc này Nhất Bác mới nhớ ra là quên mua sữa với nước, trước giờ mọi thứ đều đã có người chuẩn bị đầy đủ cho cậu, giờ tới lượt cậu chuẩn bị đồ ăn cho một đứa trẻ thì không biết cần phải có những cái gì. Bỗng có một hộp sữa đưa tới trước mặt, Nhất Bác ngẩng đầu nhìn lên thì bắt gặp nụ cười ấm áp của Tiêu Chiến. Nhất Bác cảm thấy nhịp tim của mình bị loạn nhịp khi nhìn thấy nụ cười toả nắng của anh, cậu vội vàng nhận lấy hộp sữa rồi cúi mặt xuống để giấu đi sự ngại ngùng.

Nhất Bác cắm ống hút vào hộp sữa rồi đưa nó tới miệng đứa nhỏ, "Nào, uống một chút cho đỡ nghẹn"

Thấy Tiêu Chiến vẫn đứng ở đó mà không đi, Nhất Bác cứ ngỡ là anh đang đợi cậu trả tiền hộp sữa. Nhất Bác lấy tiền từ trong túi áo trước ngực, cậu đưa cho Tiêu Chiến rồi nói anh cứ giữ lại tiền thừa, coi như là tiền công anh mang hộp sữa ra ngoài này cho cậu.

Tiêu Chiến đẩy ngược nó lại phía Nhất Bác, anh nói không tính tiền hộp sữa này. Tiêu Chiến cố tình không rút tay lại mà vẫn chạm vào mu bàn tay của Nhất Bác, thật lạ là cậu không hề có hành động thái quá như lần trước.

"Không được, tôi sẽ trả tiền hộp sữa này, anh mau nhận tiền đi"

"Tôi đã nói rồi, tôi không mua hộp sữa này cho cậu, tôi mua cho bạn nhỏ ngồi bên cạnh cậu"

Tiêu Chiến ngồi xổm trước mặt đứa nhỏ, anh hỏi tại sao nó lại vào được bên trong này? Đứa trẻ nói là nó đã trốn vào, trong lúc bảo vệ đang kiểm tra thẻ của những người khác, nó đã len qua người bọn họ rồi chạy vào bên trong khu trung cư.

"Thế em bao nhiêu tuổi rồi?"

Đứa trẻ nói nó bốn tuổi, nó bị ba mẹ bỏ rơi và bị đưa vào trong một nơi rất đáng sợ. Ở đó nó không được ăn no còn bị nhốt vào phòng tối, hàng ngày nó phải đi ra ngoài đường xin tiền, xin đồ ăn rồi mang về giao nộp cho cái người mà nó gọi là ba mẹ nuôi. Những hôm không xin được gì nhiều thì sẽ bị đánh rồi nhốt trong phòng tối, và không được ăn gì hết. Vì không chịu nổi cảnh đó nên mấy anh chị lớn hơn đã mang theo nó bỏ trốn, đến lúc bị phát hiện thì mỗi người một ngả, chỉ mong làm sao trốn thoát thân, nếu để bị bắt chắc chắn sẽ bị đánh què chân luôn để không trốn đi được nữa.

Thấy đứa trẻ kể lại những việc mà nó phải trải qua, cơ thể còn khẽ run lên thì Nhất Bác lại ôm lấy nó rồi nói nó không phải sợ, thoát khỏi nơi đó rồi sẽ không phải chịu những cảnh như vậy nữa.

"Nhưng sao em lại chạy vào trong này? Có biết đây là đâu không?"

Đứa trẻ nhìn Tiêu Chiến, nó nói nó không biết đây là đâu cả, chỉ vì nó thấy có rất nhiều người ăn mặc đẹp đi vào trong này, nên nó nghĩ vào đây có thể sẽ xin được cái gì đó để ăn, hoặc chí ít có thể xin ở lại nhà nào đó để phụ giúp việc nhà.

Nhất Bác ngạc nhiên với lời nói của đứa nhỏ, cậu hỏi nó có thể phụ giúp việc nhà sao? thì nó gật đầu. Nó nói lúc trước ngoài việc đi xin tiền ra thì khi về nhà còn phải dọn dẹp nhà cửa và phụ nấu cơm, rửa bát, nếu không làm thì sẽ không có ăn.

Nhất Bác đưa mắt nhìn xuống bàn chân trần của đứa bé, thấy ở trên đó có một vết sẹo gần kín hết bàn chân thì không tránh khỏi đau lòng. Nhất Bác hỏi vết thương đó từ đâu mà có? Thì đứa bé nói trong lúc quạt than không cẩn thận đã bị viên than hồng rơi xuống chân.

"Quạt than sao? Bọn họ bắt một đứa bé châm lửa quạt than sao?"

Đứa trẻ nói như vậy có là gì, có anh chị lớn phải chặt củi, trong lúc chặt khúc nhỏ không cẩn thẩn còn chặt luôn cả ngón tay của mình, nhưng ba mẹ nuôi chỉ mua thuốc băng bó qua loa, còn lại để bọn họ tự lo. Nhất Bác phải cố gắng kìm nén để bản thân không khóc trước mặt Tiêu Chiến, cậu cảm thấy đứa trẻ trước mặt quá đáng thương rồi.

Sau khi ăn no xong, đứa trẻ mỉm cười nói lời cảm ơn với Tiêu Chiến và Nhất Bác. Thấy nó muốn đứng lên rời đi, Nhất Bác hỏi nó định đi đâu? thì đứa trẻ nói nó cần đi tìm một chỗ để ngủ qua đêm, giờ trời bắt đầu chuyển lạnh nó không thể ngủ ở dưới gầm cầu với bên lê đường được, bởi ở những nơi đó gió thổi rất lạnh.

Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay của đứa bé, anh nói lúc này thì nó tìm được chỗ nào đủ ấm để ngủ chứ? Tiêu Chiến rất muốn đưa đứa bé về nhà, nhưng đấy lại không phải là nhà của anh mà là nhà của chú, nếu tuỳ tiện đưa người về, sợ rằng vợ của chú sẽ không vui, bởi Tiêu Chiến tới đấy ở cũng đã khiến bà vợ của chú khó chịu rồi.

"Hay anh cho em ở lại trong cửa hàng một thời gian nhé, đợi tìm được chỗ nào tốt hơn thì em hãy đi"

Nhất Bác liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, "Anh nghĩ sao mà lại để đứa trẻ ở trong cửa hàng một mình, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?"

Nói xong Nhất Bác đứng lên, cậu nắm tay đứa nhỏ rồi nói nó đi theo mình. Tiêu Chiến hỏi Nhất Bác muốn đưa thằng bé đi đâu? Cậu xoay người nhìn anh, sau đó lại cúi xuống nhìn đứa bé

"Tôi sẽ mang em ấy về nhà tôi, anh không cần lo, em ấy sẽ có một cuộc sống tốt"

Nhất Bác mỉm cười với Tiêu Chiến, nụ cười ngọt ngào của cậu khiến trái tim anh rơi rụng mất rồi. Cho tới khi Nhất Bác và đứa trẻ đi khuất, Tiêu Chiến vẫn cứ đứng cười ngơ ngẩn như kẻ ngốc. Phải đến khi Tiểu Hàn đi tới vỗ lên vai mới gọi được hồn anh quay trở về với thể xác

Nhũ mẫu của Nhất Bác là một người phụ nữ độc thân, khi nhìn thấy đứa trẻ mà cậu mang về, dì Trương lập tức có thiện cảm và muốn nhận nó làm con nuôi. Nhất Bác cảm thấy như vậy cũng tốt, vốn dĩ cậu muốn nói chuyện với ba mẹ Vương về việc nhận đứa trẻ làm con nuôi, như vậy là cậu sẽ có thêm một người em trai, nhưng vì nhũ mẫu đã mở lời nên Nhất Bác đành đồng ý, cậu hỏi đứa bé có muốn làm con nuôi của dì Trương hay không? Nó ngập ngừng một lúc lâu, sau đó lại hỏi nó có thể ở cạnh Nhất Bác được không? Nó không cần danh phận gì cả, cậu có thể cho nó làm việc nhà hoặc sai bảo nó làm bất cứ việc gì, chỉ cần đừng nhốt nó vào phòng tối là được. Đứa bé nói nó rất thích Nhất Bác và muốn được ở bên cạnh cậu.

Nhất Bác khuyên nhủ đứa nhỏ, cậu nói cho dù nó có đồng ý hay không thì nó cũng sẽ được ở gần cậu, bởi dì Trương cũng sống ở đây nên hai người sẽ được gặp mặt nhau thường xuyên. Nghe Nhất Bác nói vậy đứa trẻ rất vui, nó không suy nghĩ gì thêm mà lập tức gật đầu. Dì Trương cũng vui mừng vì từ giờ bà đã có một đứa con trai nhỏ của riêng mình, tháng ngày sau này bà sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Nhất Bác gọi điện thoại cho mẹ Vương, cậu mang chuyện ngày hôm nay kể lại cho bà. Mẹ Vương lo lắng hỏi Nhất Bác có sao không? Cậu trấn an mẹ Vương không cần lo lắng, những chuyện không hay lúc trước cậu cũng đang dần quên đi rồi. Nhất Bác mở lời với mẹ Vương, hỏi bà có thể tặng cho dì Trương và đứa trẻ một căn hộ có được không? Giờ dì Trương cũng đã có gia đình của riêng mình nên cần phải có một không gian sống độc lập.

Sau khi bàn bạc với ba Vương, hai người quyết định sẽ để lại căn hộ dùng nấu ăn mỗi ngày cho dì Trương. Căn phòng đó trước nay vẫn luôn để trống vì lí do hai người không muốn người lạ tiếp xúc quá gần với Nhất Bác, tầng tám hiện tại đã hết phòng, chỉ còn duy nhất một căn phòng đó, nếu dì Trương ở một tầng khác thì ba mẹ Vương không yên tâm khi để Nhất Bác ở một mình, có dì Trương ở căn phòng bên cạnh ba mẹ Vương thấy rất hợp lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro