06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

diệp anh ngớ người được vài giây thì nhận ra sự kì cục ở bầu không khí này.

-"tôi vui thì liên quan gì đến chị?"

cô nheo mắt, lông mày nhíu lại và trưng ra gương mặt khó hiểu nhìn nàng. thùy trang bị cô hỏi vặn lại thì đỡ không kịp, chỉ cười khẩy rồi cốc đầu diệp anh một cái.

là đánh yêu

-"kiếm chuyện!"

diệp anh xì một tiếng đầy khinh bỉ, mặt méo xệch mà liếc nàng. hôm nay cả hai đi mua sắm với nhau cũng gọi là yên bình, chẳng mấy khi mà họ không chí chóe. ngoại trừ những lúc "lăn giường" thì còn lại diệp anh và thùy trang luôn hạnh họe nhau.

diệp anh giúp nàng xách túi lớn túi nhỏ ra khỏi cửa trung tâm thương mại. cái con người này đúng là sống trong nhung lụa từ bé, chỉ là quần áo để mặc đơn thuần mà còn tốn cả bộn tiền - cô thầm nghĩ. cô đâu có hay cuộc sống của nàng cũng đâu dễ dàng gì.

-"lạ quá, sao mãi chẳng có tài xế nào nhận hết vậy?"

thùy trang khẽ phàn nàn, diệp anh đứng bên cạnh nhìn nàng loay hoay gõ liên tục vào màn hình điện thoại. cô cá chắc là nàng thiên kim tiểu thư này đang đứng trước nguy cơ cuốc bộ về nhà, do đang là giờ cao điểm mà, muốn bắt một chiếc xe đâu phải là dễ, huống chi đây còn là trung tâm thành phố.

-"sao? không gọi được xe à?"

-"ừm, chắc do đường tắt quá."

diệp anh không kìm được mà phì cười trước dáng vẻ hậm hực đáng yêu của nàng. cô bật ra vài lời trêu chọc:

-"nàng công chúa nhà họ nguyễn thế mà chẳng có nổi một tài xế riêng cơ đấy, hay tôi về trước đây, cô cứ thong thả đứng đợi nhá."

thùy trang nghe cô trêu không nhịn được mà liếc một cái. cái tên ba gai cà chớn này mắc mớ gì cứ hở là ghẹo chọc nàng vậy?

nhưng mà có vẻ như diệp anh nói thật, cô đặt hết túi đồ xuống rồi quay đi về hướng bãi giữ xe.

-"nè!!"

thùy trang nói lớn, cái tên nhóc này vậy mà không biết đùa sao.

-"lại làm sao?"

diệp anh không quay lại, chỉ trả lời, thực chất là đang che giấu nụ cười cà chớn của mình.

-"e...em đi xe đúng không, chở tôi về đi. tôi mời em ăn tối."

-"tôi đâu có thiếu đến mức phải ăn nhờ ở đậu nhà người khác đâu công chúa ơi!"

thùy trang tức điên lên, đây là đang ép nàng xin xỏ sao. nhìn xuống màn hình điện thoại với cái vòng tròn còn đang quay đến chóng mặt, dòng chữ đang tìm tài xế vẫn đứng sờ sờ ra đó không nhúc nhích xíu nào. nàng bất lực thở dài.

nghe tiếng thở dài của nàng khiến cô lại càng thích thú, cô sẽ tung chiêu cuối, bây giờ diệp anh nói ngay nè:

-"haa, vậy sao? cô có biết muốn có thứ gì đó mà miễn phí thì người ta phải làm gì không?"

cầu xin, đúng là cầu xin. rõ ràng là nàng đã đúng, cái tên nhóc này là cáo hay cún đây trời.

máu điên sôi sùng sục trong người khiến thùy trang muốn chạy lại mà cắn cô một cái, à không, một trăm cái cũng không đủ. bấy giờ cô mới quay mặt lại, trưng ra bộ mặt khinh khỉnh mà theo thùy trang là đáng ghét nhất thế giới.

-"diệp anhhh! em đùa tôi sao?"

-"không, không đùa mà. tôi nói thật."

thùy trang bất lực vô cùng, tại sao nàng lại va vào cái tên trẻ trâu kì cục này vậy. tại sao lúc nàng hí hửng ra mời rượu cô lại không nghĩ đến khúc này.

thôi thì thùy trang đang nằm kèo dưới, sĩ diện thì 7 giờ tối mới về được đến nhà, mà đôi chân cũng sẽ rã rời.

-"x...xin em, giúp tôi lần này."

diệp anh bật cười khoái chí, cô ôm bụng mà cười hặc hặc. thùy trang lại càng bực bội, khuôn mặt bây giờ đỏ bừng không biết vì tức giận hay vì mắc cỡ.

nhìn nàng chỉ thiếu mỗi cái cuống nữa thôi là thành trái cà chua khiến diệp anh thích thú lắm, cứ đáng yêu như thế nào ấy.

-"được rồi, tiểu thư đây có lòng cầu xin thì tại hạ cũng có lòng đáp ứng. cô đứng đây đợi tôi lấy xe nhé."

thùy trang gật gật cái đầu hồng của mình, đợi đến lúc diệp anh quay đi nàng mới dám áp hai tay lên ôm lấy khuôn mặt đang nóng hổi. bấy giờ nàng chả khác gì nàng thiếu nữ 17 18 tuổi đang tập yêu. trái tim đập loạn nhịp khiến thùy trang bối rối, diệp anh là đang thách đố nàng sao? có lúc thì cô lạnh lùng đến tàn nhẫn, dùng hàng nghìn con dao sắc nhọn trong hình hài câu từ để làm nàng tổn thương, đớn đau đến bất lực. có lúc thì lại trẻ con, đầy đáng yêu mà trêu ghẹo nàng như thế này đây. nhưng thật ra thì diệp anh mà nàng yêu thích nhất chính là lúc cô sốt sắng, lắng lo cho nàng, ấm áp vô cùng.

diệp anh lái con xe mô tô của mình đến rồi đá chống, đưa mũ bảo hiểm cho nàng rồi gạt chỗ để chân.

tinh tế như vậy, sao thùy trang có thể không rung rinh cho được. nàng có phải sắt đá đâu cơ chứ, cái sự tinh tế của cô thể hiện ở khắp mọi nơi, mọi lúc. những lúc ân ái diệp anh đều giúp nàng tìm tư thế mà thùy trang cảm thấy dễ chịu nhất, đôi lúc còn giúp nàng lau dọn bếp hoặc sắp xếp lại đồ mà nàng vứt lung tung lại một cách ngăn nắp rồi mới rời đi.

diệp anh và thùy trang phóng đi trên con xe mô tô. gió thổi nhè nhẹ của mùa thu làm hương tóc nàng bay thoang thoảng, cái mùi hương này của thùy trang khiến diệp anh có cảm giác như nó làm dịu đi những mệt mỏi trong mình. phải chăng hoa hồng đã thấm vào từng tế bào của nàng, mọi tấc da tấc thịt mà diệp anh đã từng chạm đến đều phát ra cái hương dễ chịu này.

-"xe của em đẹp như vậy chắc là đắt lắm nhỉ?"

nàng lên tiếng kéo diệp anh ra khỏi sự thư giãn mà chính bản thân mang lại. câu hỏi của nàng khờ khạo quá, nàng có lẽ quên mất rằng cô đào tiền đâu ra mà mua với chả đắt. nàng lại tự chôn mình nữa rồi, kiểu gì cô cũng ghẹo nàng.

-"không phải, là xe của bố tôi, ông ấy mua từ năm tôi mới lên lớp 9, cũng khồn biết bằng cách nào nhưng ông ấy đã tìm cách cho nó không bị niêm phong, vậy nên tôi quý nó lắm. với cả chị hỏi buồn cười thật, hôm nay trông chị cứ dở dở kiểu gì đấy."

nhìn qua gương chiếu hậu, diệp anh thấy rõ khuôn mặt bực dộc của nàng, trông không khác gì một con gấu cả.

đến được nhà nàng cũng là chuyện của 20 phút sau, tắt đường quá nên thời gian di chuyển lâu hẳn. diệp anh giúp nàng bê đồ lên phòng ngủ của mình, đã đến đây rồi thì cũng phải giúp thôi - cô tự nhủ.

vốn định về vì cô còn chút bài tập chưa hoàn thành, vả lại đến 8 giờ tối còn phải đi làm thêm nữa. một ngày của cô dài dăng dẳng, loay hoay đi học rồi tối về lại đi làm thêm, có hôm làm ca khuya thì phải thức đến 6 giờ sáng mới được thay ca.

-"em đợi một chút, đừng về, tôi nấu cơm cho em ăn."

chuyện là ban nãy nàng cũng tấp vào chỗ bán thực phẩm mua một chút đồ, nhờ bát cháo của diệp anh nấu cho mà nàng bắt đầu hứng thú trong việc nấu nướng.

diệp anh ngớ người, nàng biết nấu ăn sao, liệu hôm nay cô có toàn mạng ra khỏi đây không? diệp anh không khỏi rùng mình, cô lắc đầu tỏ vẻ phản đối kịch liệt.

-"thái độ gì đó?"

mặt nàng đanh lại mà hỏi cô, dám coi thường nguyễn thùy trang ta sao. vậy thì để hôm nay trẫm sẽ cho nhà ngươi biết thế nào là mỹ vị.

-"cô biết nấu ăn sao? thôi tôi xin đấy thùy trang, tôi còn trẻ lắm chưa muốn đi đâu."

nói rồi cô tóm lấy cái ba lô của mình, tính nhanh chân chạy vội thì nghe tiếng nàng nói với phong thái đầy bình tĩnh.

-"em mà bước ra khỏi cái cửa đó thì ngày mai ngôi trường y đáng mơ ước của em sẽ gửi giấy đình chỉ đến [email protected] đấy. lo mà liệu đi nhé!"

nhẹ nhàng nhưng đủ răn đe, diệp anh thắng gấp rồi ngoan ngoãn lại sofa mà ngồi.

nhưng mà diệp anh không hề vui đâu nên nàng đừng có mà tưởng bở. nhìn thấy thái độ của cô khiến nàng ta hả hê cực kì.

xong phần phạt con nít thì nàng cuối cùng cũng bắt tay vào làm. hôm nay nàng tính làm món gì đó đơn giản chút nên chọn cơm chiên trứng và canh rong biển. coi hướng dẫn rõ ràng là rất đơn giản nên nàng tự tin lắm, thể hiện rõ ra mặt cơ mà.

nhưng mà trái lại với suy nghĩ của mình, mọi thứ đâu có suôn sẻ như thùy trang tưởng. bước đầu là chuẩn bị nguyên liệu thành công mỹ mãn nên nàng bắt đầu khi dễ, nấu ăn sao mà làm khó được thùy trang. vậy mà đến bước chiên cơm, không biết nàng quậy cái gì mà dù dùng bếp điện nhưng trong cái chảo vẫn bùng lên một ngọn lửa khiến nàng sợ chết khiếp. diệp anh ngó vào thấy cảnh đó thì cũng hoảng hồn, vội vào kéo tay nàng ra rồi ấn xuống ghế sofa.

-"để tôi làm cho, mới bỏ tỏi thôi đấy, bỏ cả trứng vào chắc không còn cái nhà mất."

cô không quên buông lời trêu ghẹo, thùy trang bị cô coi thường thì tức lắm, nhưng biết sao giờ cô nói đúng mà.

khoảng 15 phút sau thì diệp anh đã bưng ra bàn ăn hai dĩa cơm thơm phức, hạt cơm vàng ươm, hai bát con canh rong biển cho cô và nàng. đến cuối cùng cũng là cô làm hết, vậy mà nói là mời diệp anh ăn cơm đó sao thùy trang.

nhìn món ăn trên bàn mà bụng nàng reo liên hồi, chưa bao giờ nàng thấy hứng thú như vậy đối với thức ăn.

thấy ánh mắt sáng rỡ của nàng khiến diệp anh phì cười, cái nụ cười ôn nhu mà những người yêu nhau hay cười đấy. nó mềm mại, dịu dàng và ấm áp, vậy mà nàng có để ý gì đâu, bây giờ chỉ một lòng với dĩa cơm được cô dọn sẵn.

-"ăn đi, khi nào nấu ngon được như tôi thì hãy mời tôi ăn nhé. à mà ở nhà một mình thì cô đừng có nấu ăn, có chuyện gì tôi không có qua kịp mà cứu được cô đâu."

-"thôi ngay, ban nãy là lỗi kĩ thuật xíu thôi."

nói rồi nàng múc thử một muỗng cơm lên rồi thưởng thức, diệp anh không ăn vội là vì đang đợi phản ứng của nàng đối với tài năng nấu nướng của mình.

-"sao? ăn thế nào?"

-"ừm, cũng được."

nàng cố tỏ cái vẻ lãnh đạm không hứng thú gì mấy, chứ thật ra cái chữ "ngon xuất sắc" đang được viết rõ trên mặt nàng, đôi mắt sáng trưng của nàng.

diệp anh lại lần nữa không nhịn được mà cười, chỉ đành cuối xuống để giấu đi. lần thứ bao nhiêu trong ngày cô cười vì cái sự đáng yêu này rồi? cô không biết nàng lúc này thì nên gọi là gì, thật ra cô biết đây là dễ cưng, là đáng yêu nhưng chỉ cố phủ nhận mà thôi.

nhìn họ bây giờ chẳng khác gì một đôi tình nhân trẻ đang cùng nhau dùng bữa tối. sự xuất hiện của diệp anh khiến cho ngôi nhà nàng ấm áp hơn hẳn, cả trái tim nữa.





---------------------------------




ali ali, toi đánh úp đâyy. cái vợ iu đã nhớ sốp chưa, nhớ ròi thì vote cho sốp với ạ, hơi tế nhị nhma do lượt đọc với lượt vote nó lệch nhau quá huhu😭😭toy gất nhớ cái vợ🐡✅😳🙈🍈🔝🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro