Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cạch cạch cạch... ục ục ục

Tiếng dao liên tục va chạm mặt thớt vang lên kèm theo đó là tiếng nước sôi phát ra trong căn bếp nơi có một thân ảnh nhỏ bé đang lây hây chuẩn bị đồ ăn trên gương mặt bé nhỏ ấy là nụ cười nhưng có vẻ nụ cười ấy đã mất đi hồn nhiên vô tư của thuở thiếu thời, vừa lúc ấy đôi tay nhỏ bé cũng đã làm xong món cuối cùng đặt lên bàn ăn tiếp đó cậu lấy điện thoại gọi cho ai đó

-Nói!

-A..Trạch chừng nào anh về ăn cơm vậy !- cậu vui vẻ nói vì hôm nay Trạch của cậu không để cho cậu chờ lâu chỉ bốn cuộc gọi nhỡ là đã bắt máy rồi

-Ai cho cậu cái quyền gọi thẳng tên tôi, nên nhớ cậu chỉ được cái danh phận trên giấy tờ nên biết thân biết phận của mình- hắn giọng khinh bỉ nói

- À không không em xin lỗi ,sẽ không có lần sau ,anh đừng giận - cậu với gương mặt buồn bã nói nhưng vừa nói xong câu thì cũng là lúc cậu phát hiện hắn tắt máy tự lúc nào

-Hiazzzzz - cậu thở dài biết làm sao đây ,đây là lần thứ bao nhiêu bị cúp máy thế này có lẽ nó còn không điếm được nữa rồi thôi thì đợi hắn về vậy , chỉ mong hôm nay hắn sẽ về nhà. Nhưng cậu ngồi đó đợi hắn...

Cạch cạch cạch đồng hồ điểm 19:00 giờ tối hắn vẫn chưa về..

21:00

22:00

23:00

Cậu nhìn đồng hồ đã điểm tới 23:00 giờ đêm mà hắn vẫn chưa về cậu thất vọng nhìn cơm canh đã nguội mà vẫn không đợi hắn về được đành phải đem bỏ thùng rác vì cậu cũng không có tâm trí để mà ăn cơm nữa rồi . Cũng phải cậu đã làm việc này 4 năm rồi cậu sắp không còn sức để chóng cự nữa rồi.

Sau khi dọn dẹp xong cậu lê tấm thân nhỏ bé lên phòng của mình cũng chính là phòng tân hôn của họ nói thực nực cười họ là vợ chồng a nhưng lại chia phòng ra ngủ hắn chỉ muốn cậu khi có nhu cầu. Nhưng hắn cũng chưa từng đánh dấu cậu một lần nào nữa ngoài lần phát tình ngoài ý muốn kia và đó cũng là nguyên nhân dẫn đến cuộc hôn nhân này, cha cậu sau khi biết hắn đánh dấu con trai cưng của ông đã ép buộc hắn cưới cậu lúc đầu hắn không chịu nên nhưng khi công ty của hắn gặp khó khăn ông đã ra điều kiện là phải cưới cậu mới đồng ý giúp hắn.

Thôi không suy nghĩ nữa cậu đi vscn và sau đó nhanh chống đi ngủ thật lạ dạo này cậu thường xuyên thèm ngủ cũng cảm thấy mệt mỏi nữa có lẽ ngày mai cậu phải đi bệnh viện mới được. Khi cậu vừa tính đi ngủ thì cùng lúc đó cậu nghe được tiếng xe vang lên ngoài của và cũng nhận ra đây là tiếng xe của hắn thì liền đi xuống lầu nhưng vừa đi đến cầu thang thì đã nghe thấy tiếng của một người con trai lạ vang lên từ phòng khách

-Thừa Trạch cậu định bao giờ ly hôn - người con trai kia

-Không lâu nữa! - hắn khó chịu nói

- Tôi nói này Thừa Trạch cậu lấy được một chàng vợ tốt như vậy mà không biết hưởng thực lãng phí mà - anh ta nói với giọng bỡn cợt nhưng nếu anh có một người vợ chăm sóc cho mình như vậy anh cưng còn không hết chứ nói chi đến lạnh nhạt đúng là tên này có phúc mà không biết hưởng cứ tự hành hạ mình.

-Cậu muốn thì tôi nhường cho cậu đấy Lục Quân- hắn miệng thì nói vậy nhưng mắt lại lạnh lùng nhìn anh như thể nếu anh đồng ý thì sẽ đánh anh vậy.

-Không cần..không cần..vợ bạn tôi không đụng đâu- Lục Quân nói anh thật không hiểu sau hắn có thể nói được như vậy rõ ràng không thích vậy tại sao mỗi ngày dù có muộn đến mấy hắn vẫn về nhà rồi đến sáng lại là người có mặt tại công ty sớm nhất không có cảm tình thì đâu nhất thiết phải phản ứng lớn đến như vậy khi nhắc tới cậu cơ chứ.

-Cậu về đi -hắn mệt mỏi nói rồi cũng bước lên lầu.

Nhưng hắn thật không ngờ khi hắn nói câu đó cậu đã nghe rõ ràng từng chữ lấy trên khuôn mặt cậu giờ đây chỉ là nước mắt cậu không muốn nghe nữa nên đã quay trở lại phòng của mình lúc cậu vừa đóng cửa xong thì cũng là lúc hắn đi ngang qua nhưng cậu cũng không để ý nữa, lê từng bước thật nặng nhọc đến bên giường ngồi một lát bình ổn lại cảm xúc rồi cậu vớ lấy một cái bình bên trong đựng toàn hạt giấy và giấy xếp hạc ở tủ kế bên giường, cái bình này là từ lúc gả cho hắn là cậu đã bắt đầu xếp cậu đã tự nói với lòng mình nếu hắn khiến cậu tổn thương thì cậu sẽ gấp một con hạc bỏ vào đây khi nào đủ 100 con cậu sẽ rời khỏi hắn mà đến bây giờ cái bình này cũng đã được 98 con hạc gấp xong con thứ 99 bỏ vào bình chỉ còn một con nữa thôi cậu sẽ rời khỏi hắn mà con hạc cuối cùng cũng là tia hy vọng mỏng manh của cậu đối với hắn từ khi gả cho hắn cậu không bao giờ muốn gấp con hạc thứ 100 này chỉ mong hắn không làm cho cậu tổn thương nữa .

Còn hắn bên này sau khi về phòng khi bước qua cửa phòng cậu thấy hôm nay cậu khác lạ mọi khi hắn về dù khuya đến mấy cậu cũng ra đón nhưng hôm thì lại không nên cũng cảm xúc không quen rồi cũng nhanh chống gạt bỏ nhưng hắn không biết rằng cái suy nghĩ gạt bỏ nhanh chống này làm hắn sau này hối hận và rất muốn đánh hắn hiện tại một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro