31H. Phiên Ngoại: Cố Sự Mùa Hạ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tướng... Công...

Đôi mắt Vu Văn Văn tức khắc sáng lên, nàng chậm rãi tự nhắc lại, hai chữ đó như khắc sâu vào tâm khảm nàng. Nàng ôm chặt kiều thê trong ngực, lòng ngập tràn vui sướng không thể tin mà hỏi lại, "Vừa rồi tỷ gọi ta là gì?"

Ánh mắt Vu Văn Văn quá nóng cháy, Trịnh Tú Nghiên bị nàng nhìn chằm chằm đến nỗi mặt nóng bỏng. Nàng muốn nói nhưng lại nghẹn một nỗi ngọt ngào, phát không ra thanh âm. Nàng thẹn thùng xoay mặt đi, tránh né ánh mắt nhiệt liệt của Vu Văn Văn.

Vu Văn Văn làm sao dễ dàng buông tha cho nàng, đôi tay bá đạo vuốt ve thân thể Trịnh Tú Nghiên, lại chụt một cái lên đôi môi đỏ diễm lệ kia.

"Nương tử, lại gọi một tiếng, lại gọi một tiếng cho vi phu nghe nữa nào..." Vu Văn Văn lại hôn lên má Trịnh Tú Nghiên, ra vẻ vô lại không đạt mục đích thề không bỏ qua

"Tướng công..." Trịnh Tú Nghiên run rẩy cả người, đến thanh âm cũng run rẩy kiều mị, âm cuối bổng lên.

Vu Văn Văn nghe được cảm thấy mỹ mãn. Trước đây Trịnh Tú Nghiên không chịu gọi nàng như vậy, chỉ gọi nàng Văn Văn. Nghe thế khí huyết lại cuộn trào, cúi người cởi đồ người dưới thân. Chỉ chốc lát sau, Trịnh Tú Nghiên bị lột sạch chỉ còn cái yếm đỏ tươi. Vu Văn Văn vẫn áo mũ chỉnh tề, nàng ôm chặt Trịnh Tú Nghiên, giữa hai người kín không kẽ hở. Côn thịt Vu Văn Văn vừa cứng lại to cọ tới cọ lui giữa đùi Trịnh Tú Nghiên.

Trịnh Tú Nghiên đương nhiên biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ nhắm mắt lại không nhìn nàng. Cho Vu Văn Văn làm một lần cũng đành thôi, nhưng người này hay nảy ra nhiều ý đồ xấu lắm. Tỷ như giờ phút này, Vu Văn Văn chui vào giữa hai chân nàng, bắt lấy hai đầu gối nàng banh ra hai bên.

Vu Văn Văn cầm lòng không đặng cảm thán một tiếng. "Nương tử ơi, chỗ này đẹp quá." Làn da trắng mềm mum múp của Trịnh Tú Nghiên làm nàng yêu thích không buông tay, trong mắt tình mê ý loạn. Cúi đầu nhìn một cái là thấy cửa động mềm mại như cánh hoa.

"Đừng... Không..." Cảm giác được tầm mắt nóng rực của người nọ đang nhìn tiểu huyệt run run rẩy rẩy của mình, nàng run giọng cự tuyệt.

Gió đêm thổi qua làm tiểu huyệt lạnh băng, Trịnh Tú Nghiên hít hà một hơi. Từ bên trong nhục huyệt đỏ tươi kiều diễm chảy ra chất lỏng nhờn ướt dính vào huyệt khẩu, trông cứ như là sương đọng kiều hoa.

Vu Văn Văn càng nhìn chằm chằm huyệt khẩu bất động, thân thể nhạy cảm của Trịnh Tú Nghiên càng khẩn trương hơn, tiểu huyệt cũng mấp máy liên tục như muốn che chắn bớt đi.

"Văn Văn... Đừng nhìn..." Nàng đưa tay xuống, muốn che lại tiểu huyệt đang bị Vu Văn Văn nhìn không sót gì, không cho nàng xem nữa.

Vu Văn Văn cười khẽ, lấy tay Trịnh Tú Nghiên ra, mười ngón tay đan vào nhau. "Nương tử, tỷ đẹp người đẹp tới cả chỗ này, ta nhìn mãi mà không thấy chán." Nói xong liền duỗi tay, nhẹ nhàng đẩy cánh hoa ra.

Hiện giờ thân thể Trịnh Tú Nghiên đã mẫn cảm đến cực điểm, mới bị nàng dùng tay trêu chọc vài cái đã muốn ngất đi. Nàng không muốn Vu Văn Văn tiếp tục tra tấn mình nữa, hạ thân trống rỗng quá, chỉ có thể dùng sức kẹp chặt hai chân.

Vu Văn Văn sao lại không muốn chứ. Nàng chỉ hận không thể lập tức nhẫn tâm thọc vào, vùi dương vật vào cái chỗ đang chảy nước róc rách để dập tắt lửa dục khắp người nàng.

Thế mà nàng chỉ cọ côn thịt lung tung trước huyệt khẩu Trịnh Tú Nghiên, lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ về âm đế, cắm hai ngón tay thô vào.

"Ahh..." Đang trống trải thì bỗng nhiên được thỏa mãn, Trịnh Tú Nghiên kêu thành tiếng.

Vu Văn Văn liếm láp phần thịt mịn màng mềm mại trong miệng, lâu lâu còn dùng hàm răng nghiến nghiến nhây nhây, bầu thịt tròn trịa của Trịnh Tú Nghiên luôn làm nàng yêu thích không buông tay.

"Ưm ưm... Văn Văn... Đủ rồi... Đủ rồi... Muốn..." Cả người Trịnh Tú Nghiên tê dại, khó nhịn kẹp chặt hai chân, kiều nhũ vừa căng vừa ngứa, không tự chủ được mà ưỡn ngực dâng vào miệng Vu Văn Văn nhiều hơn.

"Muốn cái gì hả?" Vu Văn Văn xấu xa cắn đầu vú nàng. Giống như nơi này là chốt mở đặc biệt trên người Trịnh Tú Nghiên, cắn càng nhiều thì hạ thân Trịnh Tú Nghiên sẽ chảy nước càng nhiều, tiểu huyệt cắn càng chặt.

"Ahhh..." Trịnh Tú Nghiên chịu không nổi trêu chọc như vậy, không khỏi khóc kêu ra tiếng. Nàng ôm ghì cổ Vu Văn Văn, ở bên tai nàng nói lời cầu xin. "Cầu xin... Cầu xin muội tiến vào... Hảo tướng công... Đừng rút ra... Huhu..."

Vu Văn Văn cũng không muốn ức hiếp Trịnh Tú Nghiên thêm nữa, nghe vậy dục hỏa càng trỗi lên tràn đầy, nghiệt căn dưới háng càng sưng to hơn. Nàng động thân một cái, côn thịt từ đùi dời tới tiểu huyệt khẩu ẩm ướt.

"Á á... Nhiều quá... Ứm... Sâu quá..." Bên trong huyệt đã bớt ngứa ngáy, huyệt thịt nhiệt tình co bóp, nàng khóc thút thít rên rỉ, siết lại huyệt thịt. Trịnh Tú Nghiên không ngờ Vu Văn Văn mới đâm phát đầu đã vào sâu bên trong như thế, cảm thấy dưới thân vừa tê dại vừa nóng rát, run rẩy bị côn thịt thọc vào rút ra nước chảy lênh láng, trong ngoài hoa huyệt đều là một mảng lầy lội, truyền đến từng đợt tiếng nước không ngừng.

"Văn Văn... Van muội... Ứ ứm chịu... Chịu không nổi..." Cũng không biết trải qua bao lâu, Trịnh Tú Nghiên thật sự chịu không nổi nữa, khóc kêu nài nỉ.

"Không được, ta còn chưa đủ đâu." Vu Văn Văn không những không thuận theo mà còn vỗ mạnh mấy bạt tai vào cánh mông mây mẩy, hạ thân nắc mạnh lia lịa.

"Á... Chậm... Chậm lại đi mà..."

"Nương tử thân thể mềm, tiểu huyệt mềm, tới thanh âm cũng mềm, ta thích nghe lắm, nương tử kêu nhiều nữa đi..."

"Huhuhu..." Trịnh Tú Nghiên làm sao chịu nổi tra tấn bực này, nước mắt chảy ra, đáy mắt lại đỏ hơn nữa, vì muốn Vu Văn Văn nhanh bắn ra, không thể không đỏ mặt xin khoan dung. "Tướng công, ta...... Ta thích...... Thích muội......"

"Thích ta cái gì?"

"Thích muội chơi... Chơi ta như vậy..."

Tay nàng vuốt ve cánh mông kiều thê, dùng lực mạnh như thể muốn bấu phạm vào phần thịt trắng mềm. Côn thịt sung huyết che kín gân xanh dữ tợn, không chỉ cọ qua điểm mẫn cảm trong tiểu huyệt mà còn lao phầm phập vào hoa tâm, cán bằng hết mọi nếp uốn bên trong tiểu huyệt.

Vu Văn Văn lại mạnh mẽ thọc vào rút ra mấy chục phát với lực đạo ngày càng mạnh, cực kỳ bá đạo hung ác, cuối cùng ngừng lại ở sâu trong hoa huyệt.

"Nương tử, ta muốn tới, chúng ta cùng nhau." Giọng Vu Văn Văn hơi khàn khàn, tràn đầy dục vọng.

Côn thịt thọc mở cung khẩu tiết tinh quan, chất nhầy trắng đục nóng rực xịt xối xả vào vách thịt làm thân thể nàng lại co rút run rẩy. Hai người lẳng lặng ôm nhau, cảm thụ dư vị cực khoái.

Trịnh Tú Nghiên thở phì phò dồn dập, đuôi mắt phiếm hồng chảy nước mắt, trông vừa yếu ớt lại nhu tình.

"Nương tử, sướng không?"

"Ưm..." Trịnh Tú Nghiên đầy mặt đỏ bừng, quay đầu đi không nhìn nàng, không muốn trả lời câu hỏi vô lại của nàng, ậm ừ như có như không.

Vu Văn Văn chỉ cười, không truy vấn nàng. Côn thịt lại cứng lại vểnh lên. Nàng xoay người nằm lên người Trịnh Tú Nghiên, côn thịt lại cọ vào tiểu huyệt còn đang mấp máy. Côn thịt cứng ngắc bị đặt vào giữa hai chân, dán lên tiểu huyệt ướt rượt cọ tới cọ lui.

Dư vị cực khoái trên người Trịnh Tú Nghiên còn chưa biến mất hoàn toàn, trong mắt còn hơi thất thần. Nàng mê mang mở đôi mắt phiếm hồng, nhìn Vu Văn Văn ở đối diện đang cười với nàng.

Ánh mắt Vu Văn Văn rất thành thật, toàn là dục vọng mà thôi.

Đừng mà...

Trịnh Tú Nghiên cầm lòng không được kẹp chặt hai chân, cả người căng thẳng, tiểu huyệt cũng không khỏi sợ hãi mà hơi hơi mấp máy, dịch trắng vừa bắn vào bên trong từ từ chảy ra khỏi lỗ thịt đang hớp hớp.

Nàng khó tin nhìn chằm chằm Vu Văn Văn, vốn tưởng rằng ở chỗ này thỏa mãn nàng một lần là đủ rồi, không ngờ Vu Văn Văn lòng tham không đáy, còn muốn thêm một lần.

Nàng theo bản năng muốn lui ra sau, nhưng làm sao tay mắt lanh lẹ bằng Vu Văn Văn. Mới vừa lui được một tấc, Vu Văn Văn liền ôm eo nàng, kéo về hướng mình ba tấc.

"Văn Văn! Dừng lại -- A ahh..." Trịnh Tú Nghiên ra lệnh cho Vu Văn Văn với vẻ mặt nghiêm khắc. Tuy nói là ra lệnh nhưng lại giống như làm nũng hơn. Thanh âm nàng thều thào chẳng có chút uy hiếp nào. Vu Văn Văn còn si ngốc nở nụ cười, nghiệt căn sưng to lại phập vào.

"Á áhh.... Đừng mà! Văn Văn... Đâm lủng rồi... Huhu..." Thân thể Trịnh Tú Nghiên căng chặt, bụng nhỏ co rút, lại phun ra nước nhờn trong suốt, ngay sau đó nhận ra lời mình nói và phản ứng của cơ thể hoàn toàn tương phản nhau, mặt đỏ lên.

Vu Văn Văn bị dáng vẻ này của nàng làm cho nhộn nhạo cõi lòng, thẳng lưng một cái, phập vào chỗ sâu nhất.

"Ứaaaa, Văn Văn, không được......"

"Ta nói được là được."

"Muội... Vô sỉ!"

"Vô sỉ thì cứ vô sỉ đi! Có thể chơi tỷ thêm vài lần thì có vô sỉ ta cũng nhận..." Vu Văn Văn vô lại nhếch mép, trở mình Trịnh Tú Nghiên lại quỳ rạp trên đất, bày ra một tư thế khuất nhục trước mặt mình.

Vu Văn Văn xốc eo Trịnh Tú Nghiên lên, đột nhiên lại đâm ác liệt hơn, côn thịt to dài nện thẳng vào hoa tâm.

"Huhu... Căng quá... A a á á..." Thân thể Trịnh Tú Nghiên lung lay sắp đổ, mắt thấy sắp ngã xuống đất. Vu Văn Văn nhanh tay lẹ mắt, đỡ lấy thân thể của nàng, một tay thò vào bên trong yếm bắt một bầu kiều nhũ đầy đặn. Ngay sau đó là một loạt thọc vào rút ra như mưa rền gió dữ.

Với tư thế này, mỗi lần côn thịt Vu Văn Văn thọc vào đều có thể đụng vào chỗ sâu nhất của nàng, một lần rồi lại một lần thăm hỏi lỗ nhỏ dưới thân.

"Á á... Tướng công... Nhẹ... Nhẹ một chút..."

"Nương tử lại kêu thêm vài tiếng nghe cho sướng tai nào." Vu Văn Văn khom lưng hôn hôn vầng trán ướt đẫm mồ hôi của Trịnh Tú Nghiên.

"Ứm... Vật kia của muội... To dài quá á á á... Sướng quá... Á a ahhh..."

"Ớ ớhh... Chịu... Chịu không nổi... Chậm... Chậm lại..."

"Á á á... Nóng quá... Căng quá..."

"Huhu... Tướng công ăn hiếp người ta... Thích... Thích tướng công..."

"Huhuhu.. Muốn ôm..."

Và thế là ngay tại cánh đồng lúa mạch nơi thôn dã, giữa đất trời bao la, hai người lấy trời làm chăn lấy đất làm giường, không biết đã tiến hành bao nhiêu lần tình sự kịch liệt. Cũng không biết qua bao lâu, Vu Văn Văn mới cõng Trịnh Tú Nghiên mặt ửng hồng người rũ rượi về nhà.

Trên đường về Vu Văn Văn cao hứng hát ngâm nga, bên tai thoang thoảng mùi tóc thơm của kiều thê. "Nương tử, sau này tỷ còn dám 'ăn dấm' nữa không?"

"Không ăn..." Giọng Trịnh Tú Nghiên khàn khàn quyến rũ, nàng cố tình ngừng một quãng mới phun ra ba chữ còn lại.

"Mới là lạ."

Vu Văn Văn nhướng mày, tay vòng từ chân Trịnh Tú Nghiên ra sau cái mông vểnh, dùng sức nhéo một cái.

"Thế à, vậy đến khi về tới nhà ta phải bình bịch nương tử thêm vài lần mới được, ai bảo tỷ dám không nghe lời tướng công."

"Không cho!"

"Phải cho ~"

"Không cho!"

"Phải cho ~"

Nửa canh giờ sau trong sương phòng nhà Vu Văn Văn, quả nhiên lại là phong cảnh diễm kiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro