CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về rồi à!" Bà nội Từ mặc tạp dề đứng trước cửa, cười vẫy tay với hai bóng người một lớn một nhỏ đang bước gần lại, "Vào ăn cơm đi."

"Bà nội!" Tiểu Phúc buông tay Hứa Nguyên ra, cầm giấy khen nhảy nhót trước mặt bà nội Từ, kiễng chân đưa cho bà xem, "Bà nội nhìn nè, con giành được giải nhất đó, có phải rất giỏi không!"

"Đúng vậy." Bà nội Từ cười càng tươi, cầm lấy giấy khen nhìn kỹ vài lần, "Tiểu Phúc nhà chúng ta là giỏi nhất, chờ khi ăn xong, bà nội sẽ dán nó lên tường, sau này mọi người đến nhà chúng ta, sẽ biết Tiểu Phúc giỏi như thế nào nhé."

Tiểu Phúc có hơi xấu hổ, cười hì hì rồi chạy vào trong nhà.

"Bà nội Từ, hôm nay Tiểu Phúc rất siêu." Hứa Nguyên nhìn về hướng Tiểu Phúc, khen ngợi, "Con dẫn em ấy về nhà rồi, hai người mau đi ăn cơm đi, con cũng nên về rồi."

Nói xong cậu xoay người rời đi.

Bà nội Từ nhanh chóng giữ chặt lấy tay cậu, vừa nói vừa kéo cậu vào bên trong: "Tiểu Nguyên à, bà đã làm cơm cho cả con rồi, con vào ăn bữa cơm rồi về cũng được."

"Không, không cần đâu ạ, con chưa đói." Hứa Nguyên vội vàng thoái thác, sự buồn nôn buổi chiểu thỉnh thoảng lại dâng lên, khiến cậu không có cảm giác ngon miệng cho lắm.

"Đứa nhỏ này sao lại khách khí như thế hả?" Bà nội Từ không dao động, vỗ vỗ cánh tay cậu, "Con đó, một thân một mình ở đây, về nhà có cái gì tốt chứ, ở chỗ này có bà với Tiểu Phúc, dù sao vẫn còn náo nhiệt, nghe lời bà, vào ăn cơm trước đã."

Hứa Nguyên nghiêng đầu nhìn căn nhà tối đen như mực bên cạnh, so sánh với bên này, ánh đèn thật sự quá ấm áp động lòng người, khiến mỗi tế bào trong cơ thể cậu đều lộ ra vẻ khao khát, cậu giật giật môi, thoái thác ra đến miệng lại nuốt trở về, bị bà nội Từ kéo vào trong.

"Hứa Nguyên, mau ăn cái đùi gà này đi, nhìn xem con gầy như vậy."

Bà nội Từ gắp một cái đùi gà đã được hầm như vào trong bát của Hứa Nguyên, mùi thơm ngào ngạt bay lên, Hứa Nguyên nói cảm ơn, ôm tâm lý may mắn cắn một miếng, thịt đùi gà tan ra trong miệng, ngon mà không ngấy. Cậu cảm thấy ăn rất ngon, cũng thật lòng muốn khen ngợi, còn chưa kịp nuốt xuống, cơn buồn nôn lại ập đến, Hứa Nguyên không nhịn được, che miệng vọt vào phòng vệ sinh.

"Tiểu Nguyên, con làm sao vậy!" Bà nội Từ sợ hãi, vội buông chiếc đũa theo vào trong.

Tiểu Phúc cũng chạy vào theo, khuôn mặt nhỏ sợ đến mức trắng bệch ra, hoàn toàn không còn vẻ hoạt bát ngày thường, kéo một góc áo nhỏ của bà nội Từ gọi cậu, "Anh Hứa Nguyên......"

Đồ ăn vừa ăn vào đều bị nôn hết ra, nhưng Hứa Nguyên vẫn ngồi bệt xuống không ngừng nôn khan, kèm theo cảm giác đau đầu khó hiểu, cậu không biết bản thân bị làm sao, chỉ có thể liều mạng đè xuống cảm giác khó chịu, qua một lúc lâu mới bình phục được chút ít.

"Con không sao........" Cậu chậm rãi đứng dậy, nhìn một già một trẻ đứng ở bị dọa ngây người, cố hết sức nở một nụ cười, an ủi nói, "Có lẽ gần đây ăn không vô, dạ dày có chút vấn đề, con về ngủ một lát sẽ ổn thôi. Hai người mau đi ăn cơm tiếp đi."

"Chờ một chút." Bà nội Từ nhìn Hứa Nguyên chằm chằm, vẻ mặt kỳ quái, sau đó xoa xoa đầu Tiểu Phúc, "Tiểu Phúc, con đi ăn cơm đi, bà nội có chuyện cần nói với anh Hứa Nguyên."

"Vâng ạ." Tiểu Phúc gật đầu, ngoan ngoãn chạy về ăn cơm.

"Bà nội Từ?"

Hứa Nguyên cảm thấy khó hiểu, thấy bà nội Từ ra hiệu với cậu, ý bảo cậu vào buồng trong nói chuyện, chờ khi cả hai vào rồi liền nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bà nội Từ ngồi trên mép giường, dùng ngữ khí nghiêm túc chưa từng thấy nói, "Tiểu Nguyên, trước đây có lẽ con đã trải qua rất nhiều chuyện không vui, nên bây giờ mới đến một nơi xa lạ để thư thái đầu óc cũng được, để bắt đầu cuộc sống mới cũng được, bà cũng không muốn bàn luận nhiều gì, chỉ là bà cảm thấy con là Omega lại cô đơn lẻ loi khiến người khác đau lòng, nên muốn giúp được bao nhiêu thì giúp, nhưng hôm nay bà nội phải nhiều miệng một câu, có phải trước đây con từng có Alpha của riêng mình không?"

Hứa Nguyên ngây người ra, im lặng hồi lâu cuối cùng cũng gật đầu.

"Thật ra, khi con vừa đến đây, bà đã ngửi thấy mùi tin tức tố của Alpha trên người con, nhưng con lại không bị đánh dấu, nên bà cũng không tiện hỏi." Bà nội Từ thở dài, nắm lấy tay Hứa Nguyên vỗ nhẹ, "Mặc kệ trước kia con đã gặp phải chuyện gì, bà đều hy vọng con có thể tiến về phía trước, nhưng nhìn bộ dáng hôm nay của con.........."

"Nhóc con, con có từng nghĩ, con có thể là đang mang thai hay không?"

"Mang thai?" Hứa Nguyên mở to hai mắt, không khỏi kinh ngạc, cậu chưa từng nghĩ có một ngày, từ này sẽ liên quan đến cậu, mang thai, làm sao có thể mang thai cơ chứ, Kiều Duật chưa bao giờ tiến vào khoang sinh sản của cậu, chính là ngăn chặn việc cậu mang thai.

Từ từ...... Có lẽ cũng không phải là không tiến vào.

Ngày đó, lúc cậu phát tình......

Là ngày đó sao?

Vừa khéo như vậy?

Hứa Nguyên cúi đầu nhìn về phía bụng dưới của bản thân, chỗ đó vẫn phẳng lì, nhìn không ra chút biến hóa nào, liệu sẽ có một đứa trẻ ở trong đó à, con của cậu và Kiều Duật..........

Một nỗi hoang mang khó tả bỗng trào dâng trong lòng, cậu cảm thấy hoảng loạn, chỉ có thể dưới ánh mắt lo lắng của bà nội Từ chào tạm biệt, tâm thần không yên mà trốn về nhà.

Hứa Nguyên nằm trên giường, hai tay luôn đặt ở bụng dưới, trằn trọc trở mình, không tài nào ngủ được. Khi tia nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua kẽ hở trên rèm cửa chiếu vào, cậu đột nhiên bật dậy, mặc quần áo, đi đến bệnh viện.

Cậu không nên có bất kỳ hi vọng nào cho đến khi sự việc được sáng tỏ, một khi có loại ý nghĩ này cấy vào đạo não, giống như có dự cảm, cậu mạc danh mà đối với kết quả xét nghiệm càng nắm chắc, nhưng khoảnh khắc cậu nhận được kết quả vẫn chết lặng đi.

Thế mà thực sự mang thai.

Cậu thế mà lại mang thai con của Kiều Duật, dưới cái tình huống nực cười như thế. Thai nhi phát triển hoàn toàn khỏe mạnh, đã được hai tháng, và sẽ tiếp tục phát triển khỏe mạnh cho đến tận khi chào đời.

Đứa trẻ...........

Đứa trẻ.

Hứa Nguyên ngồi ở hành lang của bệnh viện, một tay cầm tờ xét nghiệm, một tay vuốt ve bụng mình, cậu nhớ ngày trước, cậu ôm Kiều Duật làm nũng, vui đùa nói, "Trẻ con quá phiền phức, em sẽ không muốn sinh con sớm đâu, nhưng mà vẫn phải có, ừm.......trước 30 tuổi sinh bé con cũng được, trước sau gì thì chúng ta vấn phải tận hưởng thế giới hai người mà không bị ai quấy rầy."

Trước 30 tuổi..............

Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, hết thảy mọi thứ cũng chẳng còn ở vị trí vốn có, thật không ngờ chỉ có chuyện này là đi đúng theo quỹ đạo, nhưng mọi thứ lại chẳng còn ở vị trí vốn có của nó, nên chuyện này cũng chỉ coi như là một sai lầm mà thôi.

Hứa Nguyên tự giễu cười, ánh mắt rơi xuống bụng lại trở nên vô cùng dịu dàng, giống như mọi Omega trên thế giới này đều chờ mong có một đứa con cho riêng mình.

Sự khác biệt duy nhất có lẽ là cậu không thể cho đứa trẻ này một người cha.

"Bảo bảo, xin lỗi con nhé, " cậu thì thầm, "Cha con không phải là không cần con, hắn chỉ là không cần ba."

Trời đã về khuya, Kiều Duật dựa vào ghế sô pha trong phòng làm việc, nhìn ánh đèn sáng ngời như cũ ở phía đối diện cửa sổ sát đất, cảm thấy sức cùng lực kiệt.

Hắn dùng ngón tay ra sức ấn huyệt Thái Dương, cố xua đi cảm giác kỳ lạ này, nhưng cũng vô ích. Kỳ thật hắn đối với chuyện này vô cùng rõ ràng, bởi vì hắn đã ba ngày không về nhà.

Sau khi Hứa Nguyên đi, số ngày hắn về nhà có thể đếm trên đầu ngón tay. Thật sự quá nực cười, khi người kia còn ở đó, hắn vì để không lộ ra vẻ nhiệt tình của mình, tính toán tỉ mỉ số lần về nhà, nhưng bây giờ người kia đi rồi, hắn có thể quang minh chính đại về nhà, lại mất đi nhiệt tình ban đầu.

Không còn thức ăn nóng hổi trên bàn, không thân ảnh thăm dò sau khi hắn vào nhà, lại càng không còn hương hoa lộc vừng tràn ngập khắp căn nhà.

Ngoài cửa sổ có vô số ngọn đèn thắp lên, nhưng lại không có ngọn đèn của hắn.

Kiều Duật dứng dậy tắt đèn, trong bóng tối đi đến bên cửa sổ, nguồn sáng duy nhất còn lại là điếu thuốc đang cháy dở trên tay. Hắn chỉ hít hai hơi rồi không nhúc nhích nữa, chỉ an tĩnh đứng nhìn về nơi xa xăm nào đó.

Hứa Nguyên đi lâu như vậy rồi, u ngón tay. Kỳ thật khá buồn cười, người kia ở thời điểm, hắn vì không có vẻ quá mức thân thiện, tính toán tỉ mỉ chính mình trở về số lần, nhưng hiện tại người kia đi rồi, hắn có thể quang minh chính đại trở về, lại bị mất sở hữu nhiệt tình.

Không còn có trên bàn nóng hầm hập đồ ăn, không có vào cửa sau thật cẩn thận thăm dò thân ảnh, càng không có tràn ngập toàn bộ phòng cây hoè gai thơm.

Ngoài cửa sổ vạn gia ngọn đèn dầu, hẳn là đã trở về bên cạnh Hứa Lâm Sơn. Rời khỏi hắn, về nhà, quên hết mọi thứ liên quan đến Kiều Duật, sau đó bắt đầu cuộc sống mới cùng một Alpha khác.

Kiều Duật tự giễu cười, nhẹ nhàng nhắm mắt lại dưới làn khói thuốc vờn quanh, cảm xúc khó tả trong lòng càng thêm rõ ràng.

Hôm đó hắn thực sự đã thông suốt rồi.

Hắn đã từng cho rằng, Hứa Nguyên mang đến cho hắn nhiều thống khổ như thể, chỉ có khiến Hứa Nguyên đau đớn, hắn mới có thể vui vẻ hạnh phúc, mà khi bánh răng bắt đầu chuyển động, hắn mới phát hiện, Hứa Nguyên đau một thì hắn đau mười, khiến hắn càng bị hãm sâu hơn vào vũng lầy này, không thể giải thoát bản thân.

Hắn quen biết Hứa Nguyên nhiều năm như vậy, từ tình bạn không thể tách rời thời niên thiếu cho đến sự trả thù trẻ con, ngớ ngẩn này. Mấy ngày nay, cho dù là chuyện vui hay buồn, đều giống như vết đao, khắc sâu vào trong xương cốt hắn, tùy ý cửa một chút, đều có thể khiến hắn huyết nhục mơ hồ.

Hắn không quên được.

Trong lòng hắn luôn có cậu, hắn nhớ cậu vô cùng.

Kiều Duật ơi Kiều Duật, mày thực sự là một tên vô lại.

Hắn khẽ cười, vươn tay viết gì đó lên ô cửa kình, còn chưa thành hình thì đã bị tiếng chuông điện thoại đánh gãy.

Kiều Duật lấy điện thoại ra, nhìn đến tên người gọi, khẽ cau mày.

Bạch Tân Ninh? Cậu ta gọi làm gì?

"Alo?"

Kiều Duật nhận điện thoại, bên kia lập tức truyền đến thanh âm hoang mang, rối loạn của Bạch Tân Ninh, "Kiều Duật, A Nguyên ở đâu!"

"Cái gì cơ?" Kiều Duật cảm thấy khó hiểu, Hứa Nguyên sau khi rời đi, hắn cũng không còn liên lạc gì với cậu, còn cố ý chặn tất cả tin tức liên quan đến cậu, Bạch Tân Ninh tìm người sao lại hỏi hắn.

"Tôi dùng mọi cách đều không thể liên lạc với cậu ấy." Bạch Tân Ninh cao giọng, gần như hét lên, "Anh làm gì cậu ấy rồi!"

Cái nồi này tự dưng đội lên đầu hắn, Kiều Duật sửng sốt một lát. Loại câu hỏi này, hắn có thể làm gì Hứa Nguyên cơ chứ, chẳng lẽ có thể đem một người trưởng thành đang sống sờ sờ ra đó nhốt lại chắc?

"Em ấy về nhà rồi." Kiều Duật kinh ngạc chính bản thân mình thế mà có thể kiên nhẫn giải thích như vậy, ngữ khí chậm lại, "Em ấy hai tháng trước đã rời đi rồi, cậu phải đi tìm Hứa Lâm Sơn để tìm em ấy, chứ không phải gọi điện chất vấn tôi."

"Về nhà?" Bạch Tân Ninh khiếp sợ, ngay sau đó lại nghi hoặc hỏi, "Không thể nào, cậu ấy về nhà sao lại không liên lạc được chứ...."

Bạch Tân Ninh sau đó nói gì thêm, Kiều Duật một câu cũng không nghe rõ, hắn siết chặt điện thoại trong tay, trong đầu lặp đi lặp lại chuyện Bạch Tân Ninh không liên lạc được với Hứa Nguyên.

Sao lại không liên lạc được. Em ấy rời khỏi chỗ hắn, ngoại trừ về nhà Hứa Lâm Sơn thì có thể đi đâu được?

Hứa Lâm Sơn......Hứa Lâm Sơn.

Trong đầu hắn bỗng hiện lên một loại khả năng, khiến cả người Kiều Duật đều nôn nóng, điện thoại bị nắm chặt trong tay, cảm giác như có thể bóp nát nó bất cứ lúc nào.

Hứa Lâm Sơn có thể bán Hứa Nguyên một lần, sao lại không thể bán em ấy lần thứ hai cơ chứ.

Có phải vì Hứa Nguyên không muốn nên Hứa Lâm Sơn nhốt em ấy lại, không cho em ấy gặp người khác hay không?

Alpha đó là ai, Trịnh Kỳ hay là người nào khác đang mơ ước Hứa Nguyên? Sẽ rất hung dữ sao, có thể hay không đối với em ấy không tốt, sẽ không khóa tay chân em ấy lại để.........

Sau đó xảy ra chuyện gì, Kiều Duật thực sự không dám nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro