05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Vậy nên muốn hỏi bạn học Đồng Miên trước, thứ bảy có thể ra ngoài dùng bữa với anh không?

   Đồng Miên trừng mắt nhìn hắn.

   Hắn nghiêng mặt về phía Đồng Miên.

   Cả người Đồng Miên như nhũn ra. Cũng không biết do tác dụng của pheromone, hay tim đập thình thịch khiến đại não trống rỗng.

   Đến khi kịp phản ứng, Đồng Miên đã nhắm mắt lại, nghiêng người về phía Đoạn Việt Chinh. Gần, gần nữa, hương bạc hà giống như reo như sôi trào mọi ngóc ngách, hương hoa nhài trên người cậu cũng trở nên nồng nặc. Môi và gò má họ chỉ cách nhau 2cm, Đồng Miên căng thẳng đến mức không nhịn được túm lấy thứ trong tay, nắm lấy tay Đoạn Việt Chinh. Đoạn Việt Chinh dịu dàng nắm lấy tay cậu, tiếp thêm dũng khí cho cậu, môi nhẹ nhàng hôn lên gò má người trước mắt, nhận được xúc cảm da thịt ấm áp, cậu nhanh chóng tách ra.

   Nhanh chóng chớp mắt, hai má đỏ bừng: "Được rồi."

   Đoạn Việt Chinh vẫn nắm tay cậu.

   Trong ánh mắt mang theo nụ cười, kéo cậu về phía mình, ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng xoa xoa tóc cậu.

   Đồng Miên giãy ra một lúc, không giãy ra, đành phải ghé vào ngực hắn, kệ hắn vuốt mình như vuốt mèo.

   Qua hai phút, Đồng Miên mới lên tiếng, rầu rĩ, mềm mại: "Được rồi. Đàn anh, em muốn xuống xe. Nếu không anh sẽ bị dán phiếu phạt."

   Đồng Miên đến quán trà sữa gần đó mua một ly Ovaltine ấm áp, uống xong trở về ký túc xá.

   Mấy ngày nay cũng không bận lắm, ngoại trừ cuộc phỏng vấn này, không có chuyện khác. Tuy vậy, lúc cậu ở trong ký túc xá lại phải tiếp mấy cú điện thoại, sơ yếu lý lịch cậu gửi đã được phản hồi, lục tục có công ty hẹn cậu gọi điện phỏng vấn hoặc là phỏng vấn tại chỗ.

   Nhưng nếu bên Trung Văn, dựa theo cách nói của sếp lớn, đã vượt qua phỏng vấn, cậu trực tiếp đến Trung Văn là được, không cần nhận offer khác, vì thế từ chối không ít.

   Hôm nay bạn cùng phòng Chu Khả về sớm hơn bình thường, đẩy cửa, thấy Đồng Miên ở ký túc xá một mình, câu đầu tiên là: "Phỏng vấn bên Trung Văn thế nào?"

   Đồng Miên trả lời: "Cũng được."

   "Sơ yếu lý lịch của tớ cũng chưa qua, cơ hội phỏng vấn cũng không cho tớ... " Chu Khả ném túi máy tính lên bàn, vừa cởi áo khoác vừa oán giận, "Bọn họ yêu cầu quá cao. Chỉ tuyển loại người có thành tích đứng đầu như cậu thôi."

   Đồng Miên mím môi, không nói gì.

   Chu Khả cười nhạt: "Nếu tớ đứng đầu toàn trường giống cậu, chắc chắn tớ cũng có thể vào." Cậu ta tự chủ động khơi mào đề tài thực tập, rồi bày ra vẻ mặt phiền não ngừng trao đổi, động tác ôm quần áo khá lớn bước vào phòng tắm rửa mặt.

   Thật ra Đồng Miên có thể hiểu được cảm giác của cậu ta, gần đây tìm việc thực tập rất gấp.

   Chênh lệch không muốn đi, cạnh tranh tốt quá lại kịch liệt, nhất là cơ cấu đứng đầu, ai cũng gọt nhọn đầu chen vào bên trong, ai ở dưới tình cảnh cạnh tranh kịch liệt này sẽ có tính công kích rất mạnh.

   Chu Khả tắm rửa xong bước ra, nhanh chóng mở máy tính tiếp tục sửa lại sơ yếu lý lịch của mình.

   Đồng Miên lại nhận điện thoại, đối phương là một công ty quản lý tài chính, hẹn cậu phỏng vấn video vào sáng mai. Sáng mai Đồng Miên có tiết, cậu trực tiếp từ chối. Lỗ tai Chu Khả vẫn nghe tiếng động của cậu, quay đầu lại, hoảng hốt hỏi: "Minh Khôn hẹn buổi phỏng vấn? Sao cậu lại từ chối luôn?"

   Đồng Miên còn chưa nói gì, Chu Khả lập tức nói: "Vậy ra cậu đã nhận được offer của Trung Văn?"

   Đồng Miên nói: "HR vẫn chưa thông báo."

   "Cậu thật sự nhận được?" Tiếng gõ bàn phím Chu Khả rất vang dội, Đồng Miên nghe thấy một câu mắng nhỏ "Chết tiệt ".

   Đồng Miên cũng đi tắm, trở lại bàn viết nhật ký. Cậu có thói quen này, từ khi biết chữ đã viết, viết vài quyển rất dày, được mẹ giữ gìn cẩn thận bảo quản ở nhà. Xảy ra nhiều chuyện hơn, sẽ viết nhiều, ít thì viết một hai câu.

   Nhật ký của ngày hôm nay.

   Cậu nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên một thứ duy nhất, cậu lại chủ động hôn Đoạn Việt Chinh. Hôn hai má, rất nhẹ, chỉ chạm một cái, môi lướt qua thôi. Nhưng khi nghĩ đến, hai tai của cậu vẫn không ngừng đỏ lên, tim đập nhanh.

   Cậu viết:

   Hôm nay hôn đàn anh một cái.

   Hơi lạ, tốc độ tình cảm tiến triển quá nhanh.

   Nhật ký lật sang trang trước, mấy hôm trước, viết "Hôm nay kết hôn".

   Nghĩ đến kết hôn vẫn cảm thấy không thể tin nổi, Đồng Miên dùng sức nghĩ sao lại đột nhiên kết hôn chứ.

   Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên tiếng chuông vang lên. Là "Đàn anh". Đàn anh gửi wechat tới, là voice, lần này Đồng Miên học ngoan, không mở loa ngoài, tìm tai nghe đeo lên mới nghe. Bên tai nghe thấy giọng nói kia một cách chân thực, như thể hắn đang thì thầm bên tai cậu

   Đàn anh nói:

   - Đồng Miên, em ngủ chưa?

   Đồng Miên gõ chữ trả lời hắn:

   - Sắp ngủ rồi, đàn anh.

   Cậu đã thay xong áo ngủ, cầm điện thoại bò lên giường, ngồi trên giường nói chuyện với Đoạn Việt Chinh. Đoạn Việt Chinh tiếp tục dùng voice chat: "Anh không ngủ được."

   Đồng Miên gõ chữ:

   - Tại sao?

   Đoạn Việt Chinh nói: "Bởi vì anh nhớ em."

   Đồng Miên: "..."

   Cậu kéo rèm trên giường xuống, trên giường nhỏ một mảnh đen kịt, trong bóng tối, cậu im lặng bịt lỗ tai mình, không được tự nhiên giật giật tai nghe.

   Đoạn Việt Chinh gửi voice chat thứ hai: "Vậy nên, em nói với anh một câu chúc ngủ ngon nhé?"

   Một tay Đồng Miên cắn mu bàn tay, tay kia bình tĩnh gõ chữ:

   - Chúc ngủ ngon.

   - [Mặt trăng]

   Gửi một emoji nhưng Đoạn Việt Chinh không hài lòng, nói: "Muốn voice, anh muốn nghe giọng của em.

   Đồng Miên vốn hơi ngại. Lại đột nhiên nghĩ, cũng đã kết hôn... Cũng đã kết hôn rồi. Đã có thể tiến hành quan hệ "thường xuyên trao đổi", tại sao phải vì chút chuyện nhỏ này mà ngại. Rõ ràng Đoạn Việt Chinh thấy da mặt cậu mỏng mới thích trêu cậu, cậu sẽ không trúng bẫy, phải đứng lên!

   Cậu xoa xoa mặt, đối diện điện thoại, hết sức bình tĩnh gửi một câu "Đàn anh ngủ ngon", tiếng nói đè thấp, rất nhỏ, giống như tiếng tức giận. Ấn nút gửi lúc lâu không gửi, cậu trầm mặc suy tư hai giây, ngữ điệu trở nên nhẹ nhàng, "Đàn anh nhớ ngủ sớm, còn nữa, đừng quá nhớ em."

   Chỉ có anh biết trêu người à, Đồng Miên nghĩ tui cũng biết.

   Cậu đặt điện thoại lên ngực, nghiêm chỉnh ngửa mặt ngủ say, vô cùng ngọt ngào. Mà Đoạn Việt Chinh đối diện nghe giọng của cậu, lại hơi dở khóc dở cười, thở dài, lại nghe đoạn voice kia nhiều lần.

   Vẫn thấy đáng yêu.

   --

   Ngày hôm sau Đồng Miên lên lớp sớm, 8 giờ sáng, cậu dậy sớm, động tác rời giường rửa mặt rất khẽ. Nghe thấy tiếng xoay người của bạn cùng phòng, động tác cậu càng khẽ, nhanh chóng sắp xếp sách vở, đeo cặp sách đi chiếm chỗ. Cậu thích ngồi hàng 2 hoặc hàng 3, không quá xa cũng không quá gần. Lúc sắp lên lớp, có người chủ động bắt chuyện, hỏi có thể ngồi cạnh cậu không.

   Cậu lễ phép dịch vào trong, đối phương ngồi xuống cạnh cậu, mới chào hỏi: "Cậu là Đồng Miên phải không?"

   Đồng Miên nhìn đối phương, gật đầu, hơi hoang mang: "Cậu là?"

   "Hôm qua tôi gặp cậu ở buổi phỏng vấn Trung Văn, tôi muốn chào hỏi cậu, nhưng sau đó không được chia cùng nhóm." Tiếng của anh ta hơi lớn, khiến người bên cạnh tò mò: "Trung Văn? CCFund? Giỏi thế, cậu được đi phỏng vấn Trung Văn?"

   Anh ta giấu đi sự đắc ý mơ hồ của mình, nhìn về phía Đồng Miên: "Tôi tên Trác Thần."

   Đồng Miên ngại ngùng mỉm cười: "Ngại quá, tôi bị mù mặt."

   Trác Thần nói: "Không sao không sao, cậu quá nổi tiếng, tôi hiểu mà, không biết tôi cũng rất bình thường."

   Đồng Miên quay đầu lại lật tờ PPT in ra, nhưng Trác Thần lại hỏi bên tai: "À, Đồng Miên, vậy cậu có nhận được offer của Trung Văn không? Tôi nghe nói ứng cử viên có biểu hiện cực kỳ ưu tú, được đám quan chức cấp cao công nhận, trong vòng 24 giờ sẽ gọi lại. Cậu có nhận được cuộc gọi không?"

   Đồng Miên lắc đầu.

   Trác Thần thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt rồi. Tôi cũng không nhận được."

   Đồng Miên liếc anh ta một cái, không lên tiếng.

   8 giờ sáng đi, thẳng đến 9h30 mới tan học, rất trùng hợp, tiếng chuông điện thoại của Đồng Miên vang lên. Cậu nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến, là một số lạ ở đế đô, cầm điện thoại lên ra khỏi phòng học nghe điện thoại, giọng đối phương thân thiện, dùng tiếng Anh nói "Chúc mừng".

   Là HR Trung Văn.

   Đồng Miên không nhịn được mỉm cười, nói 2 câu với đối diện, cảm ơn đối phương đã thông báo. Cúp máy quay đầu lại, thấy Trác Thần đang đứng sau lưng cậu.

   Trác Thần làm như không có việc gì hỏi: "Cậu nhận được offer rồi à?"

   Cậu ta nghe lén mình nói chuyện.

   Đồng Miên gật đầu qua loa, không muốn nhiều lời với anh ta, đi vào phòng học. Trác Thần lại giống như không biết nhìn sắc mặt người khác, đuổi theo phía sau cậu, hỏi: "Hôm qua cậu phỏng vấn gặp phải tình huống gì? Bọn họ hỏi cậu vấn đề gì vậy? Lúc trước không phải cậu vẫn chưa thực tập sao, vì sao có thể vào phỏng vấn chứ... Omega các cậu thật là có ưu thế."

   Đồng Miên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh ta, lạnh nhạt nói: "Ưu thế của Omega là thông minh, nỗ lực, IQ cao, sẽ không tùy ý dán tag cho người khác."

   Trác Thần: "..."

   "Đồng Miên!"

   Một tiếng chào hỏi nhiệt tình phá vỡ sự giằng co của hai người. Đồng Miên ngẩng đầu, thấy một bạn nam chạy về phía mình.

   Lớp trưởng Chu Vân Kỳ, Alpha, tính cách rất cởi mở, xem như nhân vật phong vân của cả trường. Chu Vân Kỳ chạy tới, cười nói: "Đồng Miên thật trùng hợp, tớ đang muốn tìm cậu."

   Trác Thần thấy thế yên lặng quay đầu rời đi.

   Đồng Miên nhìn Chu Vân Kỳ, mỉm cười: "Chuyện gì?"

   "Học kỳ này lớp chúng ta vẫn chưa ra ngoài liên hoan, cũng không đi chơi với nhau, nên muốn hỏi cậu có thời gian đi với chúng tớ không?"

   Đồng Miên nhíu mày, phản ứng đầu tiên là từ chối: "Gần đây có lẽ tớ hơi bận."

   Cậu không thích xã giao lắm, hoặc là nói hơi sợ xã hội.

   "Không sao, vậy khi nào cậu có thời gian thì đi. Dù sao ai cũng muốn cậu đi, chúng tớ chọn thời gian rảnh của cậu. Thầy tiểu Đồng?" Chu Vân Kỳ cười rộ cởi mở nhiệt tình không hề lo lắng, ánh mắt vô cùng thành khẩn nhìn Đồng Miên, Đồng Miên ngại từ chối.

   Cậu nghĩ nghĩ: "Vậy có thể... cuối tuần nhé, thứ bảy."

   "Được! Thứ bảy vừa hay phần lớn mọi người đều có thời gian." Anh nói, "Vậy quyết định như vậy nhé, thầy tiểu Đồng, đến lúc đó liên hoan sẽ rất đông vui, chắc chắn phải đến."

   Đồng Miên miễn cưỡng đáp ứng: "Tớ sẽ cố gắng hết sức."

   Đồng Miên đeo cặp sách rời khỏi phòng học. Chu Vân Kỳ ngồi trên bàn, một chân chống trên mặt đất, đăng thông báo nhóm trên Wechat. Đột nhiên bị người vỗ vai: "Chó Chu! Làm gì đấy?"

   Chu Vân Kỳ nói: "Làm chuyện quan trọng."

   Bạn tốt hỏi: "Đã hỏi Đồng Đồng nhà mày chưa? Cậu ấy đồng ý?"

   "Rồi." Chu Vân Kỳ mỉm cười, "Bây giờ Đồng Đồng chưa phải người của tao, nhờ mày ăn nói cẩn thận xíu."

   "Dừng. Ai mà không biết trong đầu mày nghĩ gì, chỉ có bản thân mày không nhìn ra." Bạn tốt vỗ mạnh lưng anh, "Cố lên, nắm cơ hội A tiến lên! Đem thầy Đồng Miên của chúng ta cưa đổ."

   Buổi chiều Đồng Miên không có tiết, đến thư viện viết luận văn. Đến giờ cơm tối, nhận được wechat của Đoạn Việt Chinh.

   [Đàn anh: Bạn học Đồng Miên, đang ăn tối à?]

   [Xuân Miên Bất Giác Hiểu: Vừa ăn xong ^^]

   [Đàn anh: Ăn gì vậy]

   [Xuân Miên Bất Giác Hiểu: Cơm sườn chưng thịt lạp, thêm một cái bánh su kem. Còn đàn anh?]

   [Đàn anh: Bữa ăn công tác (mặt khóc)]

   [Đàn anh: Lát nữa còn phải đi xã giao, uống nhiều rượu, vất vả lắm đó.]

   [Đàn anh: Vậy nên muốn hỏi bạn học Đồng Miên trước, thứ bảy có thể ra ngoài dùng bữa với anh không?]

   Đồng Miên cắn đầu ngón tay. Do dự lúc lâu, cậu gõ chữ:

   [Xuân Miên Bất Giác Hiểu: Ngại quá đàn anh, em đã đồng ý với những người khác.]

Tác giả có lời muốn nói:

   6.16 update chương! Mong mọi người bình luận!!

Chú thích:

   Tên nick của bạn thụ có nghĩa là giấc ngủ đêm xuân không biết trời sáng.

   Trong《Xuân Hiểu - 春曉/Buổi sớm mùa xuân》của Mạnh Hạo Nhiên.

* Bánh su kem:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro