12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12:

   Đồng Miên không nghĩ vậy.

   Chỉ cần Đồng Miên nghĩ vậy, sẽ cảm thấy khó chịu không thở nổi. Cằm còn bị hắn nắm chặt, cổ tay cũng bị hắn gắt gao nắm chặt trong tay, cả người bị giam cầm trên ghế xe, gần như không thể nhúc nhích, cậu chỉ có thể nghẹn một hơi, dùng sức trừng Đoạn Việt Chinh.

   Cậu rất khó chịu.

   Cậu không muốn nói ra mấy lời này, nghe Đoạn Việt Chinh nói vậy, cậu so với Đoạn Việt Chinh càng khó chịu hơn. Nghẹn một hơi ở ngực, tưởng tượng giống như cún con cắn người một cái.

   Sắc mặt Đoạn Việt Chinh dần dần trở nên âm trầm.

   Đây là lần đầu tiên Đồng Miên nhìn thấy biểu cảm xấu xa như vậy trên mặt hắn —— không có biểu cảm, cảm giác ngạo nghễ của Alpha đập vào mặt, khiến Đông Miên cảm thấy rất xa lạ. Cậu thấy ánh mắt Đoạn Việt Chinh trở nên sâu thẳm, cảm xúc nguy hiểm cuồn cuộn trong đó, hơi đáng sợ.

   Trong xe chật hẹp bắt đầu tràn ngập mùi bạc hà nồng nặc. Đồng Miên không muốn, nhưng cũng không chống lại được phản ứng sinh lý, tay chân dần dần mềm nhũn, khó thở. Cậu nhìn về phía Đoạn Việt Chinh, trợn to mắt: "Anh dùng pheromone... áp chế em."

   Đoạn Việt Chinh ngẩn ra, đột nhiên phản ứng lại, thu lại pheromone của mình.

   Cúi đầu, lúc này mới nhận ra mình dùng sức quá mạnh, đã bóp đỏ cằm Đồng Miên. Hắn nhắm mắt lại, nhìn về phía Đồng Miên: "Xin lỗi. Rối loạn căng thẳng của anh, có đôi khi mất kiểm soát."

   Đồng Miên quay đầu đi không muốn nói chuyện.

   Đoạn Việt Chinh dứt khoát tắt máy, dừng ở ven đường. Đồng Miên nhìn động tác của hắn, lại sợ hãi, muốn mở cửa xe.

   Nhưng trong lòng biết chắc đã bị Đoạn Việt Chinh khóa lại, chỉ có thể ôm lấy bả vai mình, trầm mặc núp ở góc cửa xe và ghế xe vây thành.

   Tiếng thở của hai người rất rõ ràng.

   Lâu sau, cuối cùng Đồng Miên cũng nghe thấy giọng nói của Đoạn Việt Chinh. Rất nghiêm túc, trịnh trọng, hắn nhìn Đồng Miên, nói: "Chúng ta nói chuyện một lát."

   Đồng Miên nghiêng đầu, nhìn về phía hắn. Hơi uất ức, lại hơi mê mang.

   Đoàn Việt Chinh nói: "Gia thế không phải là điều anh có thể quyết định. Môn đăng hộ đối hay không, anh cũng không thèm để ý. Đồng Miên, nói thật, muốn môn đăng hộ đối, đối với anh rất khó." Hắn tạm dừng, sắp xếp từ ngữ, "Chọn đối tượng kết hôn không phải xem gia thế để chọn như em nghĩ, không phải Beta và Omega cùng tuổi được đưa vào danh sách chọn vợ, chỉ cần xem anh có thích không. Em cho rằng môn đăng hộ đối là gì? Là liên hôn gia tộc, anh không cần, anh cần một số khái niệm quan tâm, gia đình, cần ủng hộ nhau, trị liệu cho nhau."

   Đồng Miên nhìn hắn, khô khan đáp một tiếng.

   Đoạn Việt Chinh nhìn cậu, nghiêm túc nói: "Anh cần em."

   Đồng Miên cắn môi dưới, tim đập thình thịch. Cậu cảm thấy như thể cậu đã chui khỏi đáy biển xanh sẫm u sầu để thoái mái hô hấp thông khí, toàn thân thở ra bong bóng hồng lam. Kìm hãm sự vui vẻ không tự chủ được, cậu mở to mắt trừng Đoạn Việt Chinh, hỏi: "Em rất quan trọng ư?"

   Đoạn Việt Chinh bất đắc dĩ nói như thở dài: "Em là Omega của anh, người mà anh gặp 1/1000000, em nói xem?"

   Lúc này Đồng Miên mới nhỏ giọng nói: "Xin lỗi. Vừa nãy em không nên nói hối hận vì đã kết hôn..."

   Đoạn Việt Chinh rất khoan dung, nói: "Anh có thể hiểu được em cảm thấy bất an, tại anh làm chưa đủ tốt. Đồng Miên, không sao, anh và em đều là người bình thường, nếu anh có chỗ nào khiến em cảm thấy không thoải mái không vui, em phải nói cho anh biết, anh cũng vậy, lần đầu tiên kết hôn."

   Đồng Miên không nhịn được bật cười.

   Cậu vươn tay, nhào qua ôm lấy cổ Đoạn Việt Chinh, nhắm mắt lại, giọng nói trở nên nhẹ nhàng: "Thầy Đọan, thầy tốt quá."

   Ngoại trừ hai ngày trước xảy ra chứng căng thẳng, đây là lần đầu tiên cậu chủ động ôm Đoàn Việt Chinh. Ôm cũng không chặt, đầu vùi vào gáy hắn, ngửi thấy mùi bạc hà tươi mát trấn định. Đồng Miên cảm thấy rất thoải mái, lại vui vẻ, ngực bành trướng một loại d*c vọng muốn gần gũi, có lẽ đến từ bản tính thuần phục của Omega.

   Đoạn Việt Chinh hơi cứng ngắc. Lâu sau, hắn mới vươn tay, ôm lấy lưng Đồng Miên, dịu dàng vỗ vỗ.

   Họ đến một nhà hàng Quảng Đông nổi tiếng để ăn tối. Đồng Miên là người miền Nam, quen ăn thanh đạm. Ăn cơm xong, Đoạn Việt Chinh đặt đũa xuống, đột nhiên hỏi: "Đồng Miên, thứ hai phải thực tập rồi, hỏi lại em một lần, có muốn dọn đến ở với anh không?"

   Đồng Miên ngẩng đầu, va vào đôi mắt đen nhánh dịu dàng của hắn.

   Do dự một chút, không thể từ chối mãi, nhưng cũng... sớm chiều ở chung, rất dễ mất kiểm soát. Đồng Miên tìm ra biện pháp trung hòa: "Thứ hai đến thứ sáu, vẫn nên ở lại trường học... Cuối tuần nhé, đàn anh?"

   Đoạn Việt Chinh cũng biết không dễ dàng để cậu đồng ý, đành phải thỏa hiệp, lắc đầu: "Sớm muộn gì cũng phải sống chung."

   "Bây giờ... em sợ lắm." Đông Miên rất thích làm nũng với những người thân quen, mỗi câu đều mang theo âm cuối, còn có những từ ngữ đáng yêu như "lắm", "nhe", mềm như kẹo bông.

   Đoạn Việt Chinh bất đắc dĩ nói: "Được. Sợ anh đúng không?"

   Trường học không có cổng, cũng không tra sinh viên có về đêm không —— dù sao cũng là đại học. Đồng Miên ở trên xe, gọi điện nói với bạn cùng phòng Từ Giai Thần một tiếng cuối tuần này không về ký túc xá, Từ Giai Thần hiểu ngay: "Ồ——"

   Đồng Miên: "Ồ cái gì, đừng ồn ào."

   Từ Giai Thần: "Cậu cẩn thận, đừng để Đoạn đại thần ăn sạch."

   Đồng Miên xấu hổ, khô khan nói: "Không đâu, tớ cúp máy đây."

   Cúp máy, tay cậu gối lên gáy, nghiêng đầu nhìn Đoạn Việt Chinh lái xe, vừa nhìn vừa cười.

   Đoạn Việt Chinh nhìn vẻ mặt cậu,  thấy lạ hỏi: "Cười gì?"

   "Không sao, chỉ vui thôi. Hơi vui." Đồng Miên hỏi, "Đàn anh, có phải pheromone ảnh hưởng quá lớn không, em cảm thấy, rất thích rất thích ở cùng anh."

   Đoạn Việt Chinh nhếch môi.

   Nếu không phải lái xe, hắn sẽ phân cao thấp bắt Đồng Miên lại hôn một trận.

   Đoạn Việt Chinh cũng là lần đầu tiên sắp xếp một Omega vào toàn bộ cuộc sống của mình, không thuần thục. Tuy rằng căn hộ đã chuẩn bị tốt chào đón một chủ nhân khác, đồ dùng hàng ngày, đồ dùng trên giường thậm chí dép lê ly nước cũng là đồ đôi, bảo vệ cũng ghi thông tin của Đồng Miên vào. Nhưng Đoạn Việt Chinh vẫn không có cảm giác chân thật, hắn dắt Đồng Miên về nhà, vừa bước vào đã đè người lên tường, cúi đầu hôn nhẹ lên môi.

   Đồng Miên đẩy đẩy hắn: "Mới ăn sườn heo xào tỏi xong, thối, đừng hôn."

   Đoạn Việt Chinh nói: "Anh cũng ăn. Anh cũng thối."

   Hắn lại hôn một cái, mới buông ra.

   Thật ra Đồng Miên vẫn chưa nghiêm túc đi lại trong nhà. Lần đầu tiên đến, cậu hơi câu nệ, lần thứ hai lại vì chứng căng thẳng khiến thần trí không rõ. Bây giờ cảm thấy tốt hơn nhiều, cậu đẩy cửa ban công ra, đến sân thượng nhỏ, nơi có rất nhiều cây xanh được bố trí để hóng gió.

   Đọan Việt Chinh theo sau cậu, đưa cậu một ly nước ấm, nói: "Những bông hoa này đã tàn, em có biết trồng cây không?"

   Đồng Miên nói: "Ở nhà em trồng nhiều xương rồng hơn, loại này dễ chăm, cây khác thì không biết."

   Đoạn Việt Chinh cảm thấy rất đáng tiếc. Mỗi tháng hắn chăm chết một mảng lớn, đành phải đi chợ hoa điểu đổi một nhóm mới, duy trì một ít tôn nghiêm quật cường. Xoa đầu Đồng Miên, hắn nói: "Xem ra chúng ta rất xứng đôi. Cũng không biết trồng hoa."

   Đồng Miên nói: "Em sẽ trồng nhiều xương rồng!"

   "Được được được, vậy nếu em muốn trồng, thì mua về chúng ta cùng chăm."

   Đồng Miên cười tủm tỉm nói: "Không thể không coi xương rồng là thực vật. Hơn nữa, mặc dù em không biết trồng hoa, nhưng em biết trồng rau, hành tỏi, cà chua, rau thơm, cải thìa, em đã từng trồng. Em còn biết ăn nấm, biết câu cá, biết bắt cá. Em biết rất nhiều."

   Đoạn Việt Chinh giật mình: "Vậy em đúng là đa tài đa nghệ, Đồng Miên. Anh không biết."

   Đồng Miên rất đắc ý.

   Đoạn Việt Chinh nói: "Thích câu cá thì lần sau dẫn em đi câu. Ông nội chúng ta cũng thích câu cá, không chừng em và ông ấy có tiếng nói chung."

   Đồng Miên ngạc nhiên: "Thật sao? Nhưng em..." Cậu khoác lác, thổi xong lại ngượng ngùng, "Em chỉ có, kỹ thuật bình thường, nửa vời."

   "Không sao, ông nội cũng nửa vời. Đến lúc đó bọn em câu xong, anh có thể nấu."

   Đồng Miên cong mắt đồng ý.

   Cơm tối Đoạn Việt Chinh không chuẩn bị đồ ăn ngoài, hắn chuẩn bị tự nấu cho Đồng Miên xem một lượt trình độ nấu ăn. Nhưng trình độ nấu ăn của hắn thuộc loại có thể làm chín đồ, khẩu vị không thể bảo đảm.

   Trước kia học ở Prin, cách nhà xa, hơn nữa trong nhà cũng không quá nuông chiều, không mời bảo mẫu; quản gia; đầu bếp; tài xế chăm sóc. Hắn cũng ở ký túc xá như những bạn học khác, viết luận văn đến đói bụng, đến khi không thể chịu đựng được nữa mới dừng lại. Như thế, ngược lại học được cách nấu đồ ăn nhanh bằng lò vi sóng, hơi cẩu thả, nhưng cũng không có cách.

   Đồng Miên thấy thao tác của hắn hơi lạ, trong lòng không khỏi nghi ngờ kỹ thuật của hắn. Ghé vào cửa kính bên ngoài phòng bếp quan sát, kết quả trông thấy hắn nhầm nước tương nhạt và tương đậm, đem một nồi cơm rang rang thành màu đen.

   Đồng Miên: "..."

   Cậu vội vàng đẩy cửa vào bếp.

   Đoạn Việt Chinh còn tưởng cậu dính lấy mình, che giấu sự đắc ý ra vẻ tự nhiên đuổi cậu: "Được rồi, chờ tí nữa có thể ăn."

   Đồng Miên: "Không phải, đàn anh, anh đổ nhầm nước tương đậm vào cơm chiên rồi."

   Đoạn Việt Chinh nghi ngờ nhìn cậu một cái, lại nhìn nồi của mình, hơi đen, nước tương nhạt với nước tương đậm không giống nhau ư? Còn chú ý? Dù sao có thể ăn, hắn rất tự tin: "Không sao, cơm rang độc đáo của anh."

   Đồng Miên sợ đả kích hắn, nhưng vẫn không nhịn được nói: "Để em đi, em biết nấu cơm."

   Đoạn Việt Chinh nói: "Đừng gây thêm chuyện, anh làm xong ngay, em ngoan ngoãn chờ ăn là được."

   Đồng Miên nhìn kỹ động tác của hắn, không nhịn được nhắc nhở: "Hình như anh cũng cho nhiều muối. Em không dám ăn."

   Đoạn Việt Chinh: "..."

   Đoạn Việt Chinh xào xong một nồi cơm rang, tự lấy thìa thử một miếng, mặn mặn. Hắn mất mặt, bình tĩnh nói: "Muối trong nhà hết hạn, cái này không thể ăn. Chúng ta gọi đồ ăn ngoài nhé."

   Đồng Miên bật cười, ghé vào lưng hắn ôm cổ hắn, nói: "Tại nồi với xẻng không phối hợp, thầy Đoạn nấu cơm chắc chắn rất ngon, em không có duyên ăn."

   Đoạn Việt Chinh nâng người lên lưng, bước chân vững vàng cõng người ra khỏi phòng bếp, ném lên sô pha, từ trên cao nhìn xuống hỏi: "Cười nhạo anh?"

   Đồng Miên ngã xuống sô pha mềm mại, vội vàng biện hộ: "Không có, sao dám cười nhạo thầy. Thầy Đoạn giỏi thế mà."

   Đoạn Việt Chinh cúi người xuống, hơi thở hắt lên má cậu: "Có phải cười nhạo anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro