02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã hơn 1 tuần từ cái ngày định mệnh, Trí và Hiếu gặp nhau. Sau hôm đấy, nó cũng không gặp lại tên đại ca nửa mùa đó và cũng chả nhớ đến chuyện làm đàn em gì đó của hắn. Vì nó nghĩ với cái tính đùa cợt của hắn thì chuyện hỏi han chỉ là trêu cho vui thôi với lại Trí còn phải lo nghĩ đến một chuyện quan trọng hơn...

Hôm nay như mọi hôm, Đức Trí đi về nhà bằng con đường vòng thân thuộc sau 9 tiết học mỏi mắt nhức óc kia. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ về khoảng tiền tiêu vặt còn sót lại chưa đến 200k mà lòng buồn tan nát, chợt nó thấy chiếc tờ rơi dán trên cột điện với dòng chữ

"Tuyển nhân viên phục vụ theo ca, lương có thể thỏa thuận"

Hai mắt Trí sáng rực lên, nó mừng rỡ chạy lại xem kĩ thông tin một lần nữa và cuối cùng ra quyết định sẽ ứng tuyển trong hôm nay luôn.


...

18:37

Trí bước đến trước cổng quán bar mà ngỡ ngàng, nơi đây hoành tráng hơn nó tưởng nhiều lắm, cứ nghĩ mấy chỗ dán tờ rơi trên cột điện chắc phải trong hốc hẻm hay cũ kỹ chứ ai biết quán to như này đâu.

- Này nhóc, đến đây xin việc à

Từ đâu ra một anh trai trắng trắng xinh xinh đến vỗ vai hỏi làm nó giật cả mình, ấp úng 1 lát sau mới đáp lại.

- À dạ đúng rồi, em muốn đến xin việc ạ

- Ờ vào trong rồi nói tiếp

- Dạ

Đức Trí là thằng nhóc ngông và cứng đầu nhưng nó ngông đúng nơi đúng chỗ lắm nhé. Đến đây ngông thì chỉ có mang mồm đầy máu về nên mới thấy 1 hình ảnh nhóc Trí ngoan ngoãn dạ thưa đấy.

- À ừ quên giới thiệu ha, anh là Thanh Bảo, quản lý của quán bar này

- Em là Đức Trí, hôm nay đến để xin làm phục vụ ạ

- Hưm, nhìn chú em hình như chưa đủ tuổi mà nhỉ ?

- À...dạ, nhưng mà ngoài chuyện đó ra thì mấy cái khác em đều có thể làm được hết. Anh nhận em đi nha

Trí quyết định dùng sang mè nheo kế, nếu anh vẫn không chịu sẽ là ăn vạ kế

- Haha, anh hỏi thôi chứ quán anh cũng có vài đứa đã đủ tuổi đâu

- Ơ, em tưởng mấy quán lớn sẽ quản nghiêm ngặt vụ này lắm

- Èo nhầm lẫn rồi, chính vì nó "lớn"  nên nó mới không cần quản nghiêm ngặt. Mà nói chung nhóc vẫn còn non lắm, vào đây rồi anh chỉ dạy thêm cho.

- Vậy em được nhận rồi hả anh ?

- Ừ thì cho thử việc, hợp thì nhận luôn. Còn chuyện lương thì không cao đâu, nghề này quan trọng tiền bo của khách thôi.

- Dạ, không sao, có việc làm là ngon rồi hehe

Trí cười khoái chí làm Thanh Bảo cũng bật cười theo.

- Này cười gì đấy ? Không lo đi làm mà còn ở đây cười với chả đùa

Bỗng có giọng nói của ai đó phát ra làm 2 người bị khựng lại.

- Biết rồi, cười tí cũng không cho, khó thế không biết

Thanh Bảo quay sang nhăn mặt trả lời, lại khều khều tay nhóc Trí

- Ông đó là Thế Anh, chủ quán bar này đó, được cái vừa già còn khó ưa nên là cứ mặc xác ổng. Giờ thì để anh dẫn mày đi học hỏi công việc nè.

- Dạ

Anh Bảo dẫn nó đi khắp nơi, chỉ hết chỗ này đến chỗ khác, anh nhiệt tình cực, chỉ nó từng li từng tí, nó vui lắm nhưng lại cảm nhận được có gì đó lạnh lạnh ngay sóng lưng mà cũng không rõ là gì.

- Tạm thời chỉ có thế thôi...à còn có cách vài hôm sẽ có một vài người được mời đến để trình diễn cho quán, chú em chịu khó bưng nước, khiêng đồ giùm họ luôn nhe.

- Tuân lệnh đại ca

Nó bắt đầu làm quen với anh chàng quản lí tóc bạch kim này rồi nên nói chuyện cũng thoải mái hơn lúc đầu.

- Ừ vậy anh đi qua kia kiểm tra đây, cố gắng làm việc đó

- Ấu kè

Đức Trí bắt tay vào ngày làm việc đầu tiên bằng việc làm đổ đĩa trái cây xuống dưới đất.

...

Ngày đầu đi làm có may mắn quá không ?

- Ủa mới vào làm hả nhóc ?

Lại một anh khác cho nó phen hú vía trong khi nó đang cố nhặt từng miếng trái cây vứt vào thùng rác gần đó. Giờ đây Trí chỉ còn cách rút rè phản hồi

- Dạ, anh Bảo mới nhận em vào, ngày đầu mới vào nên còn hơi bỡ ngỡ anh thông cảm =((

- Ừ không sao, ai mới vào chả thế, thôi em ra nhận order của khách đi cái này để anh nhờ bạn khác dọn, ngoài đấy đang thiếu phục vụ.

- Dạ

- À quên, anh là Hoàng Khoa, cũng là quản lí nhưng cao hơn khứa Bảo 1 xí. Mốt có gì cần hỏi không thấy nó thì hỏi anh cũng được.

Lần đầu tiên nó đạt được kỉ lục gặp liên tiếp 2 người tốt trong cùng 1 ngày đó. Trí dạ một tiếng rồi ra bên ngoài đi đến bàn cần đặt thức uống, sau đấy mọi chuyện diễn ra cũng khá suôn sẻ, nó còn được khách bo cho 100k làm nó cười tít mắt suốt cả buổi.

Đang mừng thầm trong bụng thì thấy không gian xung quanh bỗng trở nên yên ắng hơn hẳn, nó ngước lên, thấy trên sân khấu có một người ngồi quay lưng lại với mọi người, tay chân nhịp nhịp theo điệu nhạc vui tươi. Đến lúc người ấy cất những lời rap đầu tiên, mọi người xung quanh hô hào và cùng đọc theo từng câu từng chữ, hình như khách ở đây đã quen và có vẻ rất thích anh chàng đang biểu diễn cực sung trên kia nhưng vẫn một mực không chịu quay mặt xuống phía dưới.

Đức Trí là một thằng nhóc không biết chút gì về rap nhưng chẳng hiểu tại sao lại bị hút hồn bởi con người này, câu chữ, cách luyến láy thật sự quá cuốn hút và ẩn chứa nhiều ý nghĩa. Cứ để ý mãi đến lúc người nọ bước xuống khỏi sân khấu nó mới thoát khỏi cơn mộng và chợt nhớ ra lời dặn của Thanh Bảo, Trí phải mang nước đến cho người đó.

Nó lấy hết sức can đảm mà ra phía sau tấm màn, tay cầm theo ly nước còn có chút hơi run nhẹ. Đến khu vực "Staff Only", đẩy cửa vào trong, đập vào mắt Đức Trí là khuôn mặt không mấy xa lạ, khuôn mặt nó vừa gặp cách đây một tuần. 2 cặp mắt chạm nhau, bất ngờ đến đứng hình.

Lần thứ 2, Nguyễn Ngọc Đức Trí gặp Huỳnh Công Hiếu không phải ở không gian trường học quậy phá cùng với nhân cách ngỗ nghịch, nhây nhớt bị phạt quỳ trước cửa phòng giám thị. Mà là ở không gian mờ ảo của quán bar xập xình cùng với nhân cách nhiệt huyệt, cháy hết mình với đam mê trên khoảng sân khấu sáng chói vì những chiếc đèn pha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro