1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tinh cầu, vào năm 3130 tất cả các lục địa lại lần nữa dính lại nhau làm cho tinh cầu chỉ có đất đai liền đất đai, đại dương liền đại dương phân chia rõ ràng.

Chính là trên lục địa có 3 thành phố lớn đều rất phát triển, vậy mà nhiều năm về sau ở thành phố Z các gia tộc lớn liên tiếp thành lập các tổ chức ngầm đi khắp nơi tranh giành quyền lợi mà nổi tiếng nhất là Ôn gia và Lục gia

Hai gia tộc lớn đều rất là luôn không để đối thủ vào mắt. Ôn gia tiền nhiệm Ôn Thừa cùng Lục gia tiền nhiệm Lục Chính vì tranh giành vùng đất phía Bắc thành phố Z mà xảy ra xung đột liền đem vũ khí các loại đem thành phố Z mém tí trở về thời nguyên thủy

Lực lượng hai bên đều nhanh chóng hao mòn, mà cuối cùng vì nơi đó bị nhiễm phóng xạ nặng hai bên liền không giành nữa dẫn phần quân thừa lại đem về

Năm 3135, chính phủ mới cho người đem kĩ thuật tiên tiến cải tạo lại đất, chỉ có thể trồng rừng

Năm 3140, kì thực Lục Chính chính là còn đem cái hận kia để trong lòng phái người ngày đem làm ra một loại thuốc phi thường xấu xa

Năm 3142, Lục Chính treo nụ cười đầy ôn nhu đến nhà Ôn Thừa với khẩu ý là đến chúc mừng Ôn phu nhân có thai là một Alpha

Ôn Thừa chính là đã từ lâu đem sự việc kia đem quên mất dù sao cũng không ai có lợi vì vậy mà liền không thể nào biết người nào đó lại thù dai như vậy, Ôn Thừa cười, nói "Hôm nay, ngươi đích thân đến chúc mừng như vậy ta rất cảm kích".Lục Chính trời sinh luôn rất tao nhã bất kể thế nào vẫn là treo bộ mặt đầy ôn nhu, cười cười "Chuyện vui ta liền đến chúc mừng ngươi không cần như vậy"

Cũng nói "Chúng ta có thù chỉ ở đời này đời sau của ta mong ngươi có gì liền bỏ qua"

Ôn Thừa nét cười thêm đậm "Ta vì sao phải bỏ qua cho đời sau của ngươi, nếu ngươi thật sự đắc tội ta chuyện gì đó". Ôn Thừa nói xong đem chất dẫn dụ phóng tia nguy hiểm đến Lục Chính, hắn híp mắt lại cũng đem chất dẫn dụ của mình đem trấn áp lại đối phương căn phòng nhất thời yên tĩnh hai tên cận vệ Beta theo sau hắn cũng nhất thời bị khí tức này làm cho hít thở không thông, thấy ông chủ phất tay liền tức tốc chạy ra ngoài thông khí trời :Quả nhiên là gen tốt a

Lục Chính sau hồi lâu liền cười nói "Chúng ta dù bây giờ là kẻ thù nhưng ít nhất khi xưa vẫn là bạn, ta cũng hiểu ngươi dù nói vậy nhưng chắc sẽ đồng ý thôi", Ôn Thừa tự nhiên cũng cười đến sảng khoái nói "Quả rất hiểu a, nhưng mà ngươi nói đời sau là ý gì, chẳng lẽ từ lâu đã có vợ?  Nếu là vậy quả thực ta tưởng ngươi sẽ cô đơn cả đời a. Chúc mừng ngươi sau này rãnh ta liền tùy tiện đến nhà thăm Lục phu nhân nhà ngươi"

Lục Chính tay vân vê mép ly trà đứng dậy nói "Vậy cũng được nhưng mà con trai ta đã 2 tuổi đối với con trai ngươi cũng lớn hơn hai tuổi cũng cùng là Alpha ta cũng mong ngươi dạy dỗ con ngươi nói nó đừng có như chúng ta từ chỗ bạn bè vì vài chuyện mà dẫn đến kẻ thù"

Ôn Thực đồng ý gật đầu "Chỉ vì ta và ngươi trước đây AA yêu nhau"

Lục Chính phút chốc trầm ngâm, nói : "Gia ta cùng gia ngươi đều phản đối, ta muốn cùng ngươi chạy trốn ngươi liền vì sợ gia ngươi buồn mà sinh bệnh nên ngươi nhất quyết ở lại còn nói ngươi đã nghĩ thông AA cùng một chỗ quả thật không tốt"

Ôn Thừa nửa giây lộ ra biểu tình nói "Ta cùng ngươi mấy năm nay lăn lộn đánh nhau rất nhiều nhưng mà kì thực ngươi luôn treo bộ mặt ôn nhu đầy giả tạo này lên khiến cho ta đến giờ vẫn không rõ tâm tình ngươi, ta muốn biết lúc đó ngươi thế nào?"

Lục Chính híp mắt một cái khoé miệng lại câu lên nụ cười nói "Lúc đó ta a phi thường đau khổ, ta cũng liền nghĩ đến đem người sang Ôn gia cướp người a, cũng may chưa làm thật may mắn"

"Đúng"

"Đến đây thôi ta có việc phải về" Nói xong liền rời đi

Hắn trên đường về lại híp mắt một cái nghĩ :Ta dù sao vẫn là lúc đó hận ngươi nhưng mà bây giờ đem vợ ngươi làm ra như vậy xem ngươi hiểu cảm giác ta thế nào, rõ ràng yêu ngươi như vậy, cuối cùng lại phản bội ta.

*

Ôn Thừa lên lầu thăm vợ đúng lúc có một Beta đi ra khỏi phòng rất là lạ mặt hắn nhíu mày kéo vai người kia lại "Ngươi từ đâu ra trong nhà hình như không có ngươi" Khí thế bức người tên Beta kia bất giác lui lại nửa bước nói "Ta..ta đến khám sức khoẻ định kì cho Ôn phu nhân"

Ôn Thực đẩy mạnh khí thế nói "Phùng Nhã là bác sĩ riêng cho nhà cần gì đến ngươi"

Tên kia co ro một chút nhất thời sợ sệt cuối cuối đầu nói "Kỳ thực ta là hôm nay đến thay hắn, hắn sốt cao không đến đây được sợ vạn nhất lây bệnh cho Ôn phu nhân thì không được"

Ôn Thừa không nói hai lời gọi người lên đi hỏi xem Phùng Nhã có thật bị bệnh cuối cùng nhận được kết quả là hắn bị sốt mới bán tín bán nghi thả người đi, tên kia áo vừa thả chỉ gật đầu với Ôn Thừa quay đầu hướng cửa mà chạy như điên

Nghe bên ngoài ồn ào vợ hắn sớm tỉnh ,  đợi hắn vừa mở cửa vào liền hỏi "Bên ngoài có chuyện?"

Ôn Thừa ngồi xuống bên cạnh nhu hòa mà vuốt tay vợ nói "Cũng không có gì lại khiến nàng như vậy tỉnh rồi, ta thật không tốt" Ôn phu nhân nở nụ cười nói "Kỳ thực phu quân luôn tốt với ta, ta chỉ tỉnh giấc một chút không coi là gì"

Hai người như vậy hàn thuyên đến chạng vạng, Ôn Thực để vợ ăn uống xong liền đở nàng nằm xuống giường ôn ngu điểm trên trán hôn một cái

*

Cuối năm 3142, trước sinh 2 tháng Ôn phu nhân đột nhiên cảm thấy cả người nóng ran mặc dù trời đang vào đông tuyết rơi đầy đường mà người vẫn mồ hôi kín lưng cùng trán. Ôn Thừa dùng máy phi hành loại nhỏ nhanh chóng đưa đến bệnh viện.

Ôn Thừa lo lắng đi tới đi lui trước phòng bệnh, lúc này từ xa Lục Chính cũng lại gần khoé miệng cong lên rồi nhanh chóng điều chỉnh lại còn có thêm chút buồn mà đi đến hỏi "Chưa có ra? người thế nào rồi?" Ôn Thừa nhìn phòng bệnh lắc đầu "3 tiếng rồi người vẫn chưa ra"

Lục Chính quan sát Ôn Thừa thấy hắn bao nhiêu cảm xúc đều nằm ở trên mặt không hề che giấu trong tâm Lục Chính dâng lên một cỗ khó chịu :Người này trước đây cùng một chỗ với hắn chưa từng bày ra nhiều loại cảm xúc như vậy

Mà bây giờ khó chịu cũng vậy hắn là Alpha cùng Ôn Thừa cũng là Alpha hai AA rõ là gần nhau có yêu thương nhau làm hại mắt người khác thế nào thì trong mắt người bên ngoài cũng sẽ cảm thấy giống như tai hoạ

Lục Chính cũng là từng đi xem ở những nơi khác thì biết rằng AA ở cùng nhau thì chỉ có hắn và Ôn Thừa

Hắn nghĩ nghĩ dù gì ngay chính mình cũng có một đứa con, khó chịu cái rắm!

Cửa phòng cấp cứu vang lên tiếng đinh nhỏ hai người liền cùng quay đầu nhìn, bác sĩ mời Ôn Thừa đến phòng riêng nói chuyện, hắn bảo Lục Chính về trước rồi quay đầu đi

*

Vị bác sĩ trông rất trẻ tuổi nếu không tinh mắt nhìn thấy vài nếp nhăn nhỏ phía sau gọng kính, hắn đẩy gọng kính một cái nói "Bệnh tình Ôn phu nhân rất nặng, ta xin hỏi ngài Ôn đã cho Ôn phu nhân ăn cái gì mà trong máu đều là độc.."

Ôn Thừa trợn mắt "Độc?" Tên bác sĩ kia tiếp tục nói "Đúng vậy, độc cũng không phải loại bình thường, tôi cũng chưa từng thấy qua, nhưng lại biết độc tính của nó là phá hủy tế bào" Ôn Thừa sắc mặt lạnh đến cực điểm dù cố điều chỉnh tâm tình nhưng mà chuyện này cũng gần như vượt khỏi mức chịu đựng nên khi nói vẫn lộ ra chút run rẩy hiếm có "Vậy con ta thế nào"

Vị bác sĩ lắc đầu , quan sát hắn vài lần nói "Ngài Ôn, Tiểu hài nhi Alpha của ngài nếu sinh ra sẽ liền trở thành một Omega, còn phu nhân thì sau khi sinh có thể không còn giữ được tính mạng" Hắn nói tới đây, thì chỉ thấy Ôn Thừa hít khí lạnh nói "Có biện pháp giữ được tính mạng nàng không" Vị bác sĩ nói "Hoàn toàn... không vì máu quá nhiều độc thấm vào cả tủy mà nếu muốn phẫu thuật ghép tủy cùng đổi cả máu thì quả là khá khó khăn vì nod ăn luôn cả vào lớp da bên dưới , nhưng mà theo tôi nghĩ lượng độc nhiều như vậy có lẽ bị thả từ lâu có thể là tháng năm hoặc là hơn một chút, trước khi đưa người đến ngài không phát hiện được điều gì lạ ở Ôn phu nhân?"

Ôn Thừa nhất thời trầm mặc nói "Nàng chỉ nói cơ thể khó chịu nhưng còn nói ngủ một giấc liền không sao, lúc đầu ta cũng lo lắng bảo người đến khám cuối cùng cho ra kết quả hai người đều tốt lúc đó ta mới yên tâm, bây giờ ngươi không nói quả thật ta cũng không tin"

Bác sĩ lại đẩy gọng kính nói "Và sự thật là loại độc này nếu không phát tán sẽ nhất định không biết vì vậy mà 95% sẽ lấy mạng người, từ từ mà lấy. Thời gian cho ngài cùng vợ ngày là 3 tháng nếu miễn cưỡng dùng thuốc thì kéo dài cũng không đến nửa năm"

*

Trời đêm càng lạnh Ôn Thời ngồi cạnh vợ mình tay vuốt vuốt mặt nàng. Chỉ thấy nàng hai mày nhíu chặt rồi dãn ra mắt cũng từ từ mở "Phu quân xảy ra chuyện gì?" Hắn nghe xong câu hỏi này nhất thời trầm mặc nói "Không sao, cảm thấy trong người thế nào?" Nàng nói "Cũng khá khó chịu nghĩ ngơi một chút sẽ không sao"

Ôn Thừa gật đầu, nàng lại từ từ nhắm mắt

_______Đừng để phu nhân biết mình làm sao thì thời gian cũng miễn cưỡng dài một chút dù sao là ngày nào hay ngày đó- Bác sĩ đứng ở đầu giường một bên ghi chép một bên nói

_______Được!

Chính là như vậy nàng cũng rõ bệnh tình của mình thế nào chỉ là giả vờ không biết mong tiểu hài nhi ra đời thật mạnh khẽ, từ lúc nào cũng thiếp đi. Ánh mắt Ôn Thừa quan sát thấy nàng hơi thở đều đều mới thả lỏng một chút hắn nhu nhu cái trán ngồi ở ghế ngủ gật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro