10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu cả hai đều dự định xây một căn nhà, Ôn Thiên Lam hoàn toàn đồng ý, đến hôm sau Lục Kỳ Uyên chạy sang nhất quyết phản đối việc xây nhà mà chọn mua một căn nhà cách trung tâm thành phố khoảng ba mươi phút đi đường. Ôn Thiên Lam khó hiểu nhưng cũng đồng ý.

Căn nhà kia được người bạn cũ của Lục Kỳ Uyên bán lại, hắn muốn sang thành phố khác sống mới quyết định bán ngôi nhà. Trước hôm đám cưới hai ngày cả hai đã đều dọn đồ ra trước rồi quay trở về chuẩn bị hôn lễ

Lúc đầu, Ôn Thiên Lam vẫn còn ngời ngợi chuyện Lục Kỳ Uyên không chịu xây nhà, Sau hôm hôn lễ kết thúc hai người trở về căn nhà đó và Ôn Thiên Lam mới hiểu tại sao hắn không chịu xây nhà vì xây nhà quá lâu! Một tên hormone nặng mùi Alpha như hắn bị bỏ đói hơn cả tháng trời có thể đợi được căn nhà kia xây xong sao? Vì nếu làm ở nhà ba Lục hay ba Ôn đều không ổn như vậy là không có tiết tháo a~, còn ở khách sạn hay nhà nghĩ gì gì đó cậu và hắn cũng đều sẽ không muốn.
Lục Kỳ Uyên thì là vì không muốn đem bảo bối đi vào khách sạn cho người ta thầm thì to nhỏ. Còn Ôn Thiên Lam chỉ đơn giản là không thích mấy chỗ có sảnh chính nhiều người mà bang bang đi cùng một Alpha đi lên phòng nga~, cũng có nhiều đôi khác như vậy nhưng cả hai người thì khác, cũng đều rất nổi tiếng, không có vì chút chuyện như vậy mà làm mất mặt người nhà được a~

Sáng hôm ngày sau đám cưới, Ôn Thiên Lam lười biếng nằm ườn ra trên giường đến trưa cũng không chịu dậy, Lục Kỳ Uyên sáng sớm gà gáy đã thức dậy xử lý một vài chuyện sau đó thì tự tay mình nấu bữa sáng, sau đó ...và không có sau đó

Lục Kỳ Uyên nấu bữa sáng nóng hổi trở thành bữa trưa nguội lạnh, lúc đầu định đợi đến khi cậu thức dậy ăn cùng, vậy mà đến tầm mười một giờ người kia vẫn chưa dậy.

Trễ như vậy Lục Kỳ Uyên đành lắc đầu lên lầu gọi vợ

Ôn Thiên Lam vẫn ngủ hai mắt nhắm nghiền, mi thanh mục tú, xinh đẹp hơn người như thần tiên giáng trần chỉ là vị thần tiên này áo ngủ bị tuột dây lộ ra nửa bên vai trắng nõn điểm trên đó là những dấu hôn ngân trải dài lọt vào trong áo ngủ, phía sau cổ vẫn còn hằn lại vết răng và quần thì chỉ có mỗi cái quần lót, chăn gối bay tứ tung

Câu nhân a~! Lục Kỳ Uyên nhìn đến ngẩn người sau đó thì bay lên giường ôm cậu sẵn tiện ướm lại dấu răng trên cổ cậu

Bị đau Ôn Thiên Lam mắt mở mắt nhắm đẩy đẩy hắn ra, nhe răng hâm doạ "Không bỏ ra em đạp nhá"

Lục Kỳ Uyên miệng kề sát tai cậu nói "Không được học theo phần tử bạo lực a~"

"A" Ôn Thiên Lam nghe hắn nói mới nhớ ra nha, hình như mình đã bị gả đi rồi nha, không có giả Beta nữa, dù sao này gánh vác công việc kế thừa từ ba nhưng mà cũng nên học mấy công việc ở nhà chút chứ a~

Lục Kỳ Uyên thấy cậu đột nhiên đơ ra liền lay lay người cậu vài cái thành công kéo cậu về thực tại "Làm sao vậy?"

Ôn Thiên Lam nhướng mày "Không có! Mấy giờ rồi?"
"Mười một giờ rưỡi"
Ôn Thiên Lam thản nhiên ngáp một cái "Sớm thế à"

Lục Kỳ Uyên "..."

Lục Kỳ Uyên tặc lưỡi "Em đó nha, mười một giờ mà bảo sớm á?" Ôn Thiên Lam tránh khỏi hắn ngồi dậy xoa xoa 'hoa cúc' mắng "Anh làm tới hơn nửa đêm đó! Còn định không chịu cho nghỉ ngơi sao?"

Lục Kỳ Uyên cười cười "Đâu có, chỉ là mệt như vậy em nên ăn gì đó vậy mà em bỏ nốt bữa sáng như vậy là không được" Hắn ngừng chút rồi nói tiếp vẻ mặt hết sức thèm đòn "Sợ là đến kì động tình em chịu không nổi nga~, em nghĩ xem lúc đó chỉ có anh ăn thôi em thì có khi chán ăn, cho nên em nên tập ăn nhiều một chút đến lúc đó dù mệt cũng ăn được a~" Nói xong cười xấu xa

Ôn Thiên Lam khinh bỉ nhìn hắn, nhưng mà trong lòng nghĩ việc đó cũng cảm thấy hơi sợ nha, hôm qua đã được lĩnh giáo bản lĩnh thực sự của hắn rồi!!

"Em đi rửa mặt" Ôn Thiên Lam bước vào phòng tắm, chân bước đi đều mềm nhũn Lục Kỳ Uyên một hai bước đến gần đem cả người nhất lên vào phòng tắm

Ôn Thiên Lam không phải đối vì thực sự là đi không nổi a~, có hơi mệt nhưng vẫn tốt vì 'hoa cúc' không có đau mấy

"Đúng là Omega" Ôn Thiên Lam lầm bầm cảm thán Lục Kỳ Uyên dùng khăn lau nước trên mặt cậu sau đó cụng đầu với cậu hỏi "Nói gì?"

Ôn Thiên Lam cào cào lưng hắn "Cũng không có gì, hơi ê, nhanh nhanh đi ăn em đói bụng!"

Lục Kỳ Uyên bế cậu xuống nhà, đặt cậu ngồi trên ghế sau đó vào bếp, Ôn Thiên Lam mới nhớ "A~ để em để em, mấy cái này sau này em làm là được"

Lục Kỳ Uyên bày ra vẻ mặt nhăn nhó sau đó lại đem cậu ra ghế nghiêm mặt "Không được! Nếu anh không nấu thì để giúp việc nấu nhất định em không được nấu" Ôn Thiên Lam bĩu môi "Có sao đâu việc này em thấy Omega khác người ta ít nhiều cũng biết làm, em thì chỉ biết trứng chiên, nấu mì còn cơm đôi khi còn bị nhão, hay là anh đang chê em nấu dở?" Khoé mắt đỏ lên hai chân co lại hết sức tủi thân

Lục Kỳ Uyên luống cuống ra sức lắc đầu sau đó hôn nhẹ cậu một cái "Không phải chê, bởi vì anh không muốn em làm nhiều, nếu muốn thì anh dạy" Mắt cậu phút chốc sáng lên như đèn pha ô tô ríu rít "Anh dạy em thiệt hả! Sau này em sẽ nấu cho anh ăn" Lục Kỳ Uyên xoa đầu cậu dẫn vào bếp.

Ít lâu sao món ăn được dọn lên, Lục Kỳ Uyên nâng đũa thử món đậu xào của cậu, Ôn Thiên Lam bày ra vẻ mặt chờ mong chỉ thấy hắn ăn ăn rồi cười "Dù hơi mặn nhưng mà ăn kèm cơm cũng không tới nỗi, khởi đầu khá tốt"

Ôn Thiên Lam thử món đậu của mình, nga~ đúng là hơi mặn, Ôn Thiên Lam cho thêm miếng cơm nhai chung, đúng là không tới nỗi a~

Lục Kỳ Uyên gắp vào chén cậu mấy con tôm luộc dịu dàng nhìn cậu ăn

*

"Thế nào rồi?" Ôn Thừa ngồi trên ghế xoay hướng mặt ra ngoài cửa kính vừa ngắm cảnh đêm vừa hỏi

Hà Phong cuối đầu chào rồi nói "Đã bắt được người nhưng vẫn không chịu khai"

Ôn Thừa gõ tay trên ghế hồi lâu mới nói "Đi, đi điều tra thân thích của hắn"

Hà Phong cẩn thận lấy một phong bì ở túi trong mình ra đưa đến cho Ôn Thừa "Ôn tổng đã điều tra! Mời ngài xem qua!" Ôn Thừa cười nói "Quả là người ta tin tưởng rất thông minh lại biết được ta sẽ hỏi như vầy, rất tốt"

Hà Phong cũng chỉ vâng một tiếng sau đó theo lời Ôn Thừa tiếp tục đi thẩm vấn. Ôn Thừa lật lật từng tờ giấy trong phong bì nét mặt phút chốc hơi nhăn lại "Ta không tin không moi ra được người đứng sau!!!"

Trong một căn phòng cũ nằm ở ngoại ô, Hà Phong ngồi trên ghế từ trên nhìn xuống người đang đang co ro trên mặt đầy vết bầm "Đánh không ăn thua gì mày phải không, thôi hay là vầy đi tao đem mày về nơi mày ở sau đó cho mày xem cảnh người nhà mày bị róc thịt ha!" Lời vừa nói xong liền thấy hắn run run nói "Đừng đụng tới người nhà tôi, làm ơn"

Hà Phong đứng dậy tin tức tố lan tràn khiến cho tên Beta kia càng hoảng loạn, hắn ngồi xuống trước mặt Beta kia lạnh giọng "Vậy, cho tao biết được rồi chứ! Hửm"

Beta kia gật gật sau đó lại lắc lắc, Hà Phong nhíu mày "Sau khi mày khai, Ôn tổng cũng sẽ chừa cho mày đường sống còn gia đình mày vẫn an toàn, hứa là thực hiện được, không cần lo" Beta kia hơi ngập ngừng rồi mới nhỏ giọng nói ra cái tên, Hà Phong nghe xong đứng dậy nói "Để xác định thông tin tao sẽ giữ mày khoảng một tháng, giữ chứ không giam, mày có thể tự do đi lại dưới sự giám sát của bọn tao nhưng cũng đừng dại dột mà báo trước cho bên kia, nếu dám báo nhất định khiến mày cùng gia đình sống không bằng chết"

Beta kia liều mạng gật đầu, Hà Phong cho người khiêng hắn đi chữa vết thương còn mình quay lại văn phòng

Ôn Thừa vẫn như cũ ngồi làm việc trong phòng, ánh mắt từ màn hình sang hắn "Có rồi?" Hà Phong gật đầu sau đó nói thêm "Tôi biết Ôn tổng nhất định không nể cái gì mà trả thù nhưng mà có lẽ trong vòng một năm trở lại đây có vẻ sẽ không gặp được người" Ôn Thừa chau mày hỏi "Vì sao"

Hà Phong lấy một bản báo cáo đặt trên bàn rồi nói "Trong ngày mai hắn sẽ cất cánh rời khỏi thành phố này sang thành phố bàn công việc làm ăn nhưng thời gian cụ thể thì không rõ bởi vì toàn bộ đều là những cuộc hẹn cực kỳ cơ mật, không thể điều tra được sẽ tới những đâu"

Ôn Thừa híp mắt, mệt mỏi gật đầu "Vậy năm sau tìm hắn" Hà Phong cũng không có gì để nói thêm đành ra ngoài

Ôn Thừa nhớ lại mười mấy năm trước thì sắc mặt trầm xuống, Ôn Thừa đưa tay tính lại xong mỉm cười "Hai mươi mấy năm mới đúng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro