4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Chính nhìn con trai từ đầu đến chân cảm khoái một cái lại giọng điệu hoà nhã như thường xem ra cũng không có kích động gì "Con cam chịu bạn đời của con là Beta? Beta nữ thì còn miễn cưỡng có con nhưng mà Beta nam đặc biệt không" Lục Kỳ Uyên đứng thẳng ánh mắt thêm chút sắc bén nhìn ông "Mặc dù sẽ không có như Omega nhưng mà ít nhất con thích em ấy, con biết ba không lo về chuyện nối dõi" Lục Chính đồng tình gật gật đầu nói "Mặc dù xã hội hiện đại rất nhiều nhưng chuyện cấy ghép hai tế bào t*** tr*** để tạo thành phôi khá là khó với họ nhưng mà nhà ta rất phát triển về phương diện này" Lục Kỳ Uyên không có phản bác hỏi "Ba không muốn đem mấy cái thứ đó công khai à? Có thể hốt cả đống hời đó, sau này cũng có thể họ cũng sẽ biết cách này bây giờ bán ra chẳng phải tốt sao?"

Lục Chính chỉ nói "Sau này phát triển hay không là chuyện của họ, ba vốn không muốn bán" Lục Kỳ Uyên không nói gì sau hồi lâu nghe thanh âm từ Lục Chính "Chuyện của con ba không giúp được nhiều, tiểu Lam không chính thức là một Alpha nhưng sâu trong tiềm thức của nó vẫn rất mạnh mẽ, con trai muốn câu người ta thì phải dùng mấy biện pháp bá đạo vào" Nói tới đây thì mỉm cười "Ba ủng hộ con" Lục Kỳ Uyên cũng vui theo nói "Nhất định kéo người về" rồi sao không nói nữa chào một cái quay người lên phòng.

*

Ôn Thiên Lam ở nhà suốt ngày đấu võ mồm với baba những chuyện nhỏ nhặt nhưng chung quy lại đều là cãi vui, không hề thất lễ mà từ dạo đó Ôn Thiên Lam cũng không có gặp lại Lâm Ỷ, cậu còn hai ngày nữa là đi rồi nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định là không tìm.

Hai ngày cũng trôi đi nhanh chóng những người được nghĩ lễ cũng đều phải trở về. Ôn Thiên Lam ngồi trên ghế xem người khác đấu võ cũng không quên liếc cái tên bên cạnh thầm nghĩ: Đầu ngươi bị lừa đá à?  Tự dưng đi đâu cũng gặp, xui chết ta rồi haizzz!. Mà cái người bị nói kia hoàn toàn không biết gì mắt thì luôn nhìn về phía Ôn Thiên Lam. Hồi lâu cậu mới bực mình nhìn hắn nói "Đầu của anh bị lừa đá à?" Cái xưng hô này là do ba Ôn chỉnh cậu a, ba Ôn nói dù sao người ta cũng lớn hơn hai tuổi a, Lục Kỳ Uyên vui vẻ nói "Tiểu Lam là tôi thích em rồi đó" Nói xong còn vẽ trái tim ở giữa không khí, Ôn Thiên Lam mặt không cảm xúc quay đi.

Từ cái hôm tỏ tình bá đạo không có cái gì gọi là lãng mạn đó thì Lục Kỳ Uyên ngày nào cũng dính lấy Ôn Thiên Lam còn đòi dọn đồ ở chung ký túc xá với cậu mà cậu thì ngay lập tức nói "Anh mà dọn đến tôi sẽ xin nghĩ không huấn luyện nữa về nhà bầu bạn với ba tôi" Nghe câu này Lục Kỳ Uyên vẻ mặt ỉu xìu ,sau, cũng không có đòi đến nữa chỉ là ban ngày huấn luyện thì vẫn dính như thường. Trong đội ai nhìn qua cũng đều đoán được ít nhiều nhưng mà ai cũng có chung một suy nghĩ chính là :Lục Kỳ Uyên đùa giỡn a

Ở khu huấn luyện mỗi nửa năm đều có vài người từ thành phố khác chuyển đến nghe như kiểu học sinh trao đổi í, chỉ ở hai tháng sau đó liền quay trở lại nơi của họ. Lần này cũng vậy sắp tới thời hạn có người mới mà chẳng ai có vẻ gì, bởi vì người chuyển đến toàn là Alpha có gì đâu mà vui mừng vì họ đến a

Khu huấn luyện cho quý tộc đợt này lại có một người, mà người đến là một nữ Alpha, ban đầu Ôn Thiên Lam cũng không quan tâm lắm, như mọi ngày thì ngồi trên ghế xem người ta đấu lâu lâu lại đấu một trận mà Lục Kỳ Uyên toàn nhào vô đòi làm đối thủ cứ hở chút là lợi dụng các chiêu khoá người lại ở trong lòng, cái này thì cũng coi là không khó chịu mấy đi mà Ôn Thiên Lam lại khó chịu với tin tức tố của hắn, cậu giả làm Beta mà nếu cứ mỗi ngày đều bị như vậy thì lộ..lộ là cái chắc. Cho nên cả tuần nay cậu đều đi xem không có đấu được gì. Ôn Thiên Lam bị keo dính loại một này dính mãi chỉ biết đỡ trán cậu cũng nghĩ rằng hắn đùa giỡn nên không thèm để ý mấy cái lời yêu đương của hắn. Hôm nay cũng bị dính Ôn Thiên Lam trừng lớn mắt nói "Tôi nói anh muốn giỡn thì đi chỗ khác mà chơi đừng có ở đây cản trở tôi học hỏi!" Lục Kỳ Uyên chớp mắt lấp la lấp lánh nói "Ai nói tôi giỡn với em chứ, tôi thích em thật mà" Ôn Thiên Lam mặt liệt quay đi.

Hồi lâu cậu có cảm giác có người ngồi cạnh chỉ là không có quan tâm lắm ở đây nhiều người coi đấu không phải chỉ có mình cậu. Người bên cạnh nói "Anh Lam?" Giọng điệu này là đang xác nhận người quen a, Ôn Thiên Lam quay sang mặt ngạc nhiên hỏi "Bạch Nhạn? Là em a" Người tên gọi là Bạch Nhạn chính là Alpha nữ kia a cậu khi bé có lần theo ba làm ăn ở thành phố C không có đi nhà hàng cao cấp gì gì đó chỉ là trực tiếp đến nhà đối tác nọ mà lúc đó Bạch Nhạn chỉ mới bốn tuổi so với Ôn Thiên Lam bé hơn một tuổi theo ký ức của Ôn Thiên Lam thì Bạch Nhạn lúc bé béo béo tròn tròn trắng trẻo rất đáng yêu a mà thoáng cái bây giờ cũng ra chút dáng thiếu nữ mười tám

Cô nàng nhìn cậu cười nói nhỏ vào tai cậu "Ah! Anh có người theo đuổi nha" Ôn Thiên Lam như bị nhắc tới chỗ đau nhỏ giọng "Theo với chả đuổi anh cảm thấy phiền muốn chết nhưng mà ai nói cho em anh ta theo đuổi anh" Bạch Nhạn liếc Lục Kỳ Uyên thấy hắn đang trừng mắt nhìn mình thì vui vẻ nói "Anh ta là người giỏi nhất ở đây không muốn nghe chính là chuyện khó a, mà anh giả làm Beta hả khắp người toàn mùi Beta không có thơm thơm như hồi bé nữa" Nói xong còn hít hít mũi, Ôn Thiên Lam đẩy đầu cô ra hung hăng trừng mắt "Học đâu ra cái thói xấu này rồi" Bạch Nhạn chà chà cái mũi nói "Anh à~~Haha"

Lục Kỳ Uyên ngồi bên cạnh trừng mắt nãy giờ hắn không biết hai người kia to nhỏ cái gì nói chung không quan trọng nhưng mà cười nói vui vẻ như vậy là ý gì. Bạch Nhạn thấy sắc mặt hắn sắp đen như đít nồi thì mới nói âm thanh vừa vặn để Lục Kỳ Uyên cũng nghe thấy "Anh Lam em với anh miễn cưỡng cũng có con đó" Bạch Nhạn nháy mắt với Ôn Thiên Lam hỏi thêm "Anh thấy thế nào?" Ôn Thiên Lam biết cô đùa nhưng mà vẫn đỏ mặt một chút bất giác quay liếc mắt thấy Lục Kỳ Uyên mặt u ám mới ngầm hiểu ý nhìn Bạch Nhạn cười "Thử xem"

Không để Ôn Thiên Lam nói thêm gì Bạch Nhạn kéo tay cậu rời khỏi hướng căn tin. Đây là khu quý tộc nên giá ở đây thường đều ở trên trời mà bù lại đồ ăn ngon món ăn cũng nhiều, khu vực rộng rãi có tận ba lầu, Bạch Nhạn dẫn cậu đến tầng cao nhất rồi gọi món, lại nói nhỏ "Thế nào em nói mà anh ta ít nhất cũng thật sự thích anh...nếu hắn thật sự tìm lên đây" Ôn Thiên Lam nhún vai "Alpha đều có cái tôi hắn sẽ lên tìm thôi, để em hẫng tay trên quá mất mặt đi" Quả nhiên Lục Kỳ Uyên lên ngay sau đó hắn nhìn hai người cũng không nói gì ngồi ở bàn bên cạnh Bạch Nhạn ngoắc ngoắc tay bảo hắn sang ngồi cùng, cô nghĩ hắn sẽ không qua nên muốn ghẹo một chút mà vừa xong động tác thấy hắn mặt liệt đi qua liền nhìn Ôn Thiên Lam tranh thủ nói nhỏ "Uầy anh ta bỏ qua sỉ diện luôn rồi"

Ôn Thiên Lam thấy hắn ngồi xuống cạnh mình thì não bộ mới kịp xử lý hết thông tin "Anh...". Đồ ăn được dọn lên hết trên bàn Ôn Thiên Lam mới nhấc đũa mà vừa chạm tới đã bị Lục Kỳ Uyên giựt lại

Ôn Thiên Lam "....."

Ôn Thiên Lam định giựt lại thì thấy hắn thong thả lấy khăn giấy trong hộp lau lại đôi đũa, xong mới đưa cho cậu mà Ôn Thiên Lam trong suốt quá trình chỉ biết ú ớ không nói được tiếng nào. Lục Kỳ Uyên đưa đũa cho cậu mới phát hiện cậu có đỏ mặt a hắn ít nhiều cũng vui một tí đem chén của cậu chất thành núi đồ ăn nho nhỏ còn nói rằng mấy cái hắn gắp cho cậu đều chứa tình yêu của hắn lại còn rất tốt cho cơ thể mà Ôn Thiên Lam ngẫm lại mới thấy cái gì đó sai sai liền nói "Anh làm như anh nấu đồ ăn này vậy" Lục Kỳ Uyên im lặng vài giây mặt không biểu cảm nói "Thì em cứ cho là anh nấu đi"

Ôn Thiên Lam "......."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro