7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Kỳ Uyên ôm cậu từ phía sau nên cũng không thấy rõ mặt lúc này của hắn thế nào, nhiều lần muốn xoay người đối diện đều bị hắn gìm lại

Ôn Thiên Lam hết cách đành lay nhẹ tay hắn "Anh ngủ chưa thả tôi ra được không khó chịu quá" Hơi thở của hắn đều đều nghe như đã ngủ say khiến cậu cũng ngại đánh thức vậy mà lại nghe hắn trả lời "Đã ngủ say rồi"

"....."

Ôn Thiên Lam buồn bực xoay người lại mắng "Ngủ em gái anh mau mở mắt ra cho tôi" Lục Kỳ Uyên không để ý tiếp tục ôm cậu ngủ kéo đầu cậu áp vào ngực mình, còn cằm để trên đỉnh đầu của cậu

Ôn Thiên Lam bị ôm cứng ngắt khiến cả người tê rần mới duỗi móng vuốt nhéo eo của Lục Kỳ Uyên

Lúc này hắn mới hé một mắt lên nhìn nhìn cục bông trong lòng ánh mắt dịu dàng không thôi, không có trả lời

Ôn Thiên Lam thử phản khán đến nỗi mồ hôi đầy trán mặc dù bên ngoài rất lạnh kết quả vẫn bị ôm chặc như cũ, giờ mới thật sự hiểu rõ sức mạnh của Omega với Alpha chênh lệch bao nhiêu, đã vậy còn đối với cái tên ngay cả hơi thở cũng đậm mùi hormone Alpha này

Lục Kỳ Uyên đối phó với cục bông đang ra sức giãy dụa này càng thêm tình ý, nhưng mà hắn đột nhiên ngầm phát hiện trên người của Ôn Thiên Lam hình như không có mùi!

Điều này làm hắn nảy sinh nghi ngờ nhưng nếu được hắn cũng mong sự nghi ngờ của hắn là sự thật ít nhất có thể yêu một Omega. Nhưng nếu Ôn Thiên Lam kỳ thực là Beta thì hắn vẫn sẽ yêu thương người này

Ôn Thiên Lam lo đối phó với hắn nên cũng quên để ý mùi nước hoa hương Beta đã mất

Lục Kỳ Uyên đợi cậu không giãy dụa nữa mới đưa mũi lên cổ cậu ngửi, kỳ thực vẫn là không có mùi, hắn vờ cọ cọ để tránh cậu chú ý tiếp tục ngửi. Như có luồng điện chạy qua não hắn có mùi rồi!  Ôn Thiên Lam nhận thấy một tia nguy hiểm liền đẩy hắn ra nhanh chóng chạy vào nhà tắm lúc này cũng chợt phát hiện trên người không còn mùi nước hoa mới vội vã lấy chai nước hoa mini giấu ở phía sau gương xịt lên người

Để tránh Lục Kỳ Uyên nghi ngờ cậu chỉ xịt loại có mùi hương thật nhẹ mới trở ra

Bên ngoài Lục Kỳ Uyên cũng không khỏi bất ngờ nhưng lúc nãy bị đẩy ra nhanh quá khiến hắn không thể nhớ nỗi mùi hương đó. Alpha sinh ra đều có giác quan xuất sắc hơn Beta và Omega nên có thể dễ dàng phát hiện ra mùi hương nhạt từ tuyến mùi trên cổ Ôn Thiên Lam nhưng quá nhạt, Lục Kỳ Uyên nhíu mày nhìn chăm chăm vào cửa nhà tắm

Cửa nhà tắm mở Ôn Thiên Lam bước ra ngoài ánh mắt bình tĩnh quét trên người hắn một cái cũng không có trở lại giường ngủ tiếp mà ngồi ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài

Lục Kỳ Uyên cũng không giả vờ ngủ nữa đứng dậy đi đến cạnh cậu "Bị làm sao?" Ôn Thiên Lam híp mắt nhìn hắn rồi quay đi "Tiểu gấp thôi không có gì"

Không ai mở miệng nói chuyện nữa khiến cho bầu không khí có chút gượng gạo Lục Kỳ Uyên ho nhẹ một tiếng phá vỡ bầu không khí này trước thẳng thắn hỏi dò "Em là Omega thật sao" Ôn Thiên Lam hơi giật mình cậu không nghĩ đã tiêm thuốc rồi mà hắn lại có thể nhận ra mặc dù biết giác quan Alpha rất tốt nhưng đến nỗi như vậy thì chính là đang hù người ta đi
Ôn Thiên Lam điều chỉnh một chút "Anh có ngửi lầm không? Đang đùa à!! "

Lục Kỳ Uyên ngửi được mùi Beta nhẹ nhàng bay đến mũi cũng đại khái đoán được cậu vào trong đó làm gì, hắn chỉ nói "Vậy để tôi dẫn em vào trong tắm rửa thật sạch cái mùi này rồi tôi sẽ ngửi lại" Lục Kỳ Uyên cũng nói thêm "Ban nãy ngửi cũng không rõ nếu em đi tắm, tôi thật sự đang tò mò về hương thơm đặc trưng của em, tiểu Lam"

Ôn Thiên Lam nhìn hắn như thiếu điều muốn bay tới chỗ mình ăn tươi nuốt sống liền co ro một chỗ "Thật đáng sợ a"

Lục Kỳ Uyên xoa đầu cậu "Em khỏi cần trả lời tôi cũng biết câu trả lời rồi" Ánh mắt hắn đột nhiên sáng như đèn pha ô tô "Tiểu Lam em luôn miệng nói sợ sau này đến với nhau không có đời sau, vậy bây giờ thế nào đây muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu em còn lo nữa không"

Ôn Thiên Lam sợ hãi liền mở cửa muốn bỏ trốn liền bị hắn kéo lại "Em nói tôi không đủ thành ý sao? Nhưng tôi cảm thấy thật sự đối với em quá thành thật rồi dù em thật sự là Beta tôi cũng sẽ yêu em đến cùng"

Lục Kỳ Uyên ôm lấy cậu nhỏ giọng ở bên tai cậu "Chúng ta chung một chỗ được không?" Ôn Thiên Lam nghe xong một phen chấn động hơi thở của hắn vẫn ve vãn trên tai cảm giác vô cùng gợi cảm, Lục Kỳ Uyên thấy Ôn Thiên Lam chần chừ kiềm nén ham muốn dành cho người này mà nói "Không sao em cứ suy nghĩ trước, sau này mỗi ngày đều cầu hôn em, đến khi em đồng ý mới thôi"

Hắn thở dài một cái nhắc nhở "Thuốc ức chế dùng nhiều sẽ không tốt sau khi tốt nghiệp đừng dùng nữa"

Ôn Thiên Lam hậm hự một tiếng "Không cần anh nhắc" Lục Kỳ Uyên sáp qua hôn trán cậu một cái mới thoã mãn rời đi, trước khi đi còn để lại một câu "Trưa lại đến tìm em"

Trời bên ngoài đã sáng hẳn Ôn Thiên Lam đi rửa mặt mới thay đồ đi tìm Bạch Nhạn nhờ cô giúp đỡ

Bạch Nhạn mở cửa thấy cậu liền vui vẻ kéo cậu vào trong, Ôn Thiên Lam thộn mặt ra dài muốn tới đất bất đắc dĩ kể lại chuyện ban sáng khiến Bạch Nhạn không khỏi trợn mắt "Mới ngủ một đêm đã bị lộ?" Cô sáp qua vỗ vai cậu một cái "Ây da bây giờ người ta cũng biết rồi anh còn ngại gì nữa"

Ôn Thiên Lam cũng không biết nên làm thế nào dù sao cậu cũng có chút để ý hắn nhưng mà lại có phần không đành lòng lắm nên vẫn cứ ngập ngừng không có đáp trả hắn

Hôm qua Ôn Thiên Lam cũng đã quyết định đáp trả hắn nhưng với thân phận là một Beta, xem hắn thật sự tốt tới đâu mới từ từ nói hắn sự thật sao nhưng mà chuyện này đã lệch khỏi quỹ đạo không thể không chần chừ được

"Nè em nói xem lỡ như hắn đối với anh như kiểu Alpha theo bản năng che chở cho Omega thì sao" Bạch Nhạn cũng hết cách liếc mắt đành nói dối "Hầy anh thật là anh nghĩ Alpha ai cũng rãnh rỗi đi ra ngoài đường che chở cho Omega hả? Alpha tụi em quan tâm nhất là người nhà hoặc là người yêu, anh có thấy ánh mắt hắn dường như chỉ đặt lên mỗi anh không?"

Ôn Thiên Lam chớp chớp mắt ngây thơ nói "Chứ ở đây ngoài anh ra thì chẳng lẽ hắn nhìn trúng Alpha khác hả?"

Bạch Nhạn giải thích "Ý em là trước đây, Alpha chung tình lắm nha nếu hắn thích Omega khác từ trước thì hẳn là không rảnh rang tới nỗi mỗi ngày chạy đi nhìn anh mới chịu nỗi đâu"
Bạch Nhạn sợ cậu lại hỏi thêm vội vàng nói thêm "Nhưng trường hợp đặc biệt là đi ngang qua tùy tiện giúp đỡ" Bạch Nhạn thầm liếc cậu một cái nghĩ: Anh trai à em sai khi nối dối nhưng mà kì thực nếu hắn đùa cũng không đùa dai như vậy đâu chẳng lẽ loại người như hắn lại để người ta thích nói sau lưng cái gì thì nói sao? Mặc dù bản năng Alpha chính là che chở Omega nha nhưng chân thành giống như hắn thì chính là yêu anh rồi

Bạch Nhạn bất đắc dĩ không nói ý nghĩ trong đầu của mình vì nói ra lại tạo thêm một đống tơ rối bù sợ rằng nếu nói ra Ôn Thiên Lam lại không hoàn toàn tin tưởng một Alpha như Lục Kỳ Uyên, cô chỉ muốn giúp Ôn Thiên Lam nắm chắc người thật sự yêu cậu, còn lý do tại sao á? Thì không có câu trả lời đâu muốn thì giúp thôi

Ôn Thiên Lam ngồi nghe Bạch Nhạn nói một đống chữ mà chả hiểu gì "Em đang giải thích cái gì vậy?" Bạch Nhạn nghĩ nghĩ mới thấy mình hơi lạc đề đành nói "Ây da nói chung là hắn ta thật sự thích anh đó không có cái kiểu che chở mà không có tình cảm đâu. Anh tin em đi"

Ôn Thiên Lam gật đầu cái rụp thẳng thắn bày tỏ nói "Anh cảm thấy dường như mình có chút thích hắn nhưng không hoàm toàn lắm"

Bạch Nhạn buồn cười "Có chút cũng là thích anh cứ tiến đến cùng hắn thử xem" Ôn Thiên Lam ra chiều suy tư cuối cùng nói "Được anh cho hắn cơ hội vậy" Hai người nói chuyện phiếm đến trưa Ôn Thiên Lam nhớ tới cái gì đó vội vàng chạy về kí túc xá của mình

Lục Kỳ Uyên đứng ở cửa chờ cậu nhìn thấy cậu liền vui vẻ sáp qua hôn trán cậu một cái. Ôn Thiên Lam vẫn có chút không tự nhiên liếc hắn "Không có tiết tháo"

Lục Kỳ Uyên cười cười "Thế nào! bảo bối sợ tôi đứng chờ lâu nên vội vàng về sao" Một nhát đánh trúng tim đen của Ôn Thiên Lam làm cậu đỏ mặt, sau đó tức giận muốn bỏ đi, Lục Kỳ Uyên phản ứng nhanh chụp tay cậu lại "Đừng giận mà tôi chỉ đùa thôi, nào đưa chìa khoá đây tôi mở cửa"

Ôn Thiên Lam theo bản năng muốn từ chối, lại nhớ đến mấy lời mình vừa nói với Bạch Nhạn nên đành đưa chìa khóa cho hắn

Lục Kỳ Uyên nhanh tay mở cửa kéo cậu vào hỏi "Em chưa ăn gì phải không?" Ôn Thiên Lam ngồi tựa mình trên ghế bâng quơ trả lời "Ừa" Đôi mắt hơi khép lại nghĩ lại cũng cảm thấy hơi mệt tối hôm qua cậu có ngủ được bao nhiêu đâu sau đó thiếp đi lúc nào không hay

Lục Kỳ Uyên quan sát cậu cũng biết cậu ngủ đành vào bếp nấu vài món ăn trưa cho cậu, muốn trước mặt cậu thể hiện mình là ông chồng đảm đang :)))

Lục Kỳ Uyên đơn giản nấu vài món, dọn dẹp lại cái bàn nhỏ đầy sách của cậu mới dọn lên, sau đó lay cậu tỉnh dậy

Ôn Thiên Lam dụi dụi mắt, ánh mắt trong trẻo lại dâng lên một tầng sương mù mơ mơ màng màng nhìn hắn, Lục Kỳ Uyên nhất thời ngẩn ngơ miệng lẩm bẩm "Thật mê người"

Ôn Thiên Lam lảo đảo vài bước vào nhà tắm rồi cũng nhanh chóng đi ra thấy ai kia vẫn ngu ngơ nhìn cậu, lúc này mới trưng ra vẻ mặt cười cợt ưu nhã dựa người vào tường hỏi "Làm sao vậy thật sự thích tôi đến vậy sao?"

Lục Kỳ Uyên lúc này mới tỉnh táo nhìn cậu nâng lên nụ cười có chút lưu manh sáp quá hôn khoé mắt cậu, thấy cậu không có bài xích tâm tình hắn khẽ động "Yêu chết tôi rồi" Cuối cùng cũng luyến tiếc kéo cậu qua ăn trưa

Ôn Thiên Lam bắt đầu động đũa gắp một miếng cá qua ăn, hương vị lập tức lan tràn khắp khoang miệng Lục Kỳ Uyên tự nhiên hồi hộp hỏi "Cảm thấy thế nào có vừa miệng không?" Ôn Thiên Lam không có trả lời vẻ mặt không có biểu cảm nào gắp thêm một miếng cá ăn lúc này mơi nói "Không tệ"

Lục Kỳ Uyên vẫn chưa ăn miếng nào chăm chú nhìn cậu ăn, Ôn Thiên Lam biết hắn nhìn mình không có ngẩng đầu lên mà bâng quơ nói "Anh có biết để người ta mắc nghẹn mà chết thì mình cũng sẽ chịu tội không!"

Lục Kỳ Uyên đành dời mắt bắt đầu ăn cơm câu có câu không cùng nhau trò chuyện , bầu không khí cũng coi như hoà thuận

Lúc mà Bạch Nhạn chuẩn bị rời đi Ôn Thiên Lam có qua giúp cô dọn đồ mà theo sau còn có Lục Kỳ Uyên, mỗi lần cô nói chuyện mà cười vui vẻ với Ôn Thiên Lam liền bị người nào đó đứng ở cửa trừng lớn mắt. Bạch Nhạn chỉ biết đỡ trán thấy hắn tiếp tục nhìn chăm chăm Ôn Thiên Lam mà giật giật khoé miệng :Trời ạ anh bị hắn nhìn riếc chai luôn rồi hả?!!

Buổi chiều Bạch Nhạn tranh thủ ôm Ôn Thiên Lam thật lâu cũng đồng thơi khơi gợi máu chiếm hữu của người nào đó mới thoã mãn rời đi.

----------  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro