01 - desire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tui mê họ quá rùi nên tự delulu cho mình chiếc fic nhẹ nhàng này thôi.

-------

Tháng tư, mùa hè chậm rãi bước tới, mang theo bầu trời xanh ngát và những tia nắng ấm áp, rực rỡ len vào từng kẽ lá, dạo bước trên từng nẻo đường của mảnh đất Sài Gòn đẹp đẽ.

Hạ sang, đó là lúc mọi thứ trong mắt ta dường như trở nên "chói chang" hơn, khiến ta thổn thức hơn. Và, đó cũng là khi cậu gặp được anh, người đã khiến trái tim cậu bắt đẩu rạo rực theo mùa hè kia.

Đã một khoảng thời gian dài trôi qua, nhưng cậu vẫn chưa thể quên người con trai đó, trong tâm trí cậu vẫn luôn ẩn hiện dáng vẻ anh ngày ấy, dáng vẻ của cậu thiếu niên 18 tuổi rạng rỡ tuổi xuân, vui tươi với biết bao niềm nhiệt huyết, ước mơ và hoài bão cho hành trình dài rộng sắp tới của cuộc đời mình.

Khoảng thời gian ấy vừa hay lại là một mảnh đất màu mỡ cho cái khái niệm mang tên mối tình đầu.

Cậu đã vào năm nhất đại học, và thật tình cờ khi anh lại là tiền bối cùng trường, cùng luôn khoa với cậu. Người ta nói đã có duyên thì có đi tận đâu rồi cũng sẽ gặp lại, hi vọng anh và cậu được như thế.

Điểm đầu vào của cậu đứng đầu khoa luật, điều đó khiến cậu có phần nổi bật và được các anh chị tiền bối chú ý hơn, nhưng đó không phải thứ cậu cần.

Có lẽ, anh không hề nhớ cậu là ai giữa biển người mênh mông mà anh đã từng gặp. Càng tiếp xúc, cậu càng thấy anh là ánh dương sáng ngời mà cậu chẳng thể với tới. Anh là một omega trội, là trân quý của thế giới, cậu chỉ là một alpha bình thường giữa những con người bình thường khác trên cuộc đời anh.

Nhưng chính cậu không thể ngờ rằng, cái "bình thường" cậu tự cho ở bản thân cậu lại đặc biệt với anh như thế nào.

Lễ hội chào mừng tân sinh viên của trường đại học diễn ta đầy sôi nổi, anh cùng một số tiền bối được giao nhiệm vụ hướng dẫn các sinh viên mới của khoa. Cho dù cùng là học sinh nổi bật của khoa, cậu cũng thuộc dạng dễ gần, năng nổ, anh lại rất hoà đồng vui vẻ, mà thường hai người đại diện đừng đầu hai khoá của khoa ít nhất đều từng nói chuyện qua vì nhiều vấn đề cần bàn bạc, nhưng khoảng cách giữa cậu và anh vẫn xa vời vợi, số lần anh và cậu gặp nhau còn không đủ để đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng quả thật không cần vội, dẫu thời gian có trôi thật xa, thật lâu thì ánh mắt này vẫn chỉ dừng lại trên con người ấy. Mỗi lần gần anh, cậu lại ngẩn ngơ suy nghĩ mãi như vậy, lơ luôn cả tiếng gọi ý ới của người bạn thân bên cạnh.

-" Đăng, Đăng, thằng này dạo này sao đấy?"

Hải Đăng giật mình

-" Hả? Sao vậy?"

-" Mày coi anh tiền bối kia đi, tao thấy được đó, nên triển luôn không?"

Cậu nhìn theo hướng mặt thằng bạn, đó là anh.

Anh rất được mọi người xung quanh chú ý. Còn đối với cậu, anh chỉ cần đứng đó, cư nhiên đám đông trong mắt cậu đều trở nên lu mờ. Chỉ vài lần gặp, mà cớ sao con người này lại làm cậu cứ mãi nghĩ về như vậy?

-" Lại định trap con nhà người ta à? Mà mày với ảnh còn chưa trò chuyện lần nào ấy!"

Cậu phải ngăn thằng bạn mình, anh là của cậu, cho dù hiện tại hay sau này, không ai hay thậm trí là thằng bạn này được phép lấy anh đi mất.

-" Tao có trap ai bao giờ, mày điêu vừa. Mà tao với ảnh nói chuyện rồi, hợp phết, ảnh nhảy giỏi lắm, tao đang định xin vào câu lạc bộ nhảy của ảnh."

Đăng đã quá quen với sự ăn chơi của Dương và cậu đã dung túng cho người bạn nảy biết bao nhiêu lần, nhưng riêng lần này đối tượng đó lại là anh thì chắc chắn không được rồi. Không biết đã bao lần cậu mơ về ngày được đứng bên cạnh anh với một tư cách gì đó, cậu trân quý con người ấy như thế, không thể để người bạn này làm tổn thương anh được.

- "Đừng động đến anh ấy."

Dương thấy cậu vậy khá bất ngờ, ít khi nó thấy Đăng ngăn cản nó trước một người lạ mặt như vậy.

-" Lần đầu thấy mày phản ứng thế đấy, thích anh Hùng hả?"

Cậu không đáp, cậu cũng chưa thể gọi tên chính xác thứ cảm xúc đang rộn ràng trong trái tim mình, chưa biết nó chỉ là thần tượng, mến mộ một người một lẽ đơn thuần, hay thực sự là yêu thương lấy tất cả của con người này. Bởi lẽ, thực sự yêu thích một người chỉ vì một, hai lần gặp qua mà còn không giao tiếp thì chỉ có trên phim mà thôi, cảm xúc ấy chưa kịp gọi tên hoàn toàn thì anh đã đi mất rồi.

Dương hướng về phía anh mà đi tới, nói gì đó rồi anh nhìn qua phía cậu đang đứng, dơ tay chào cùng nụ cười tươi sáng. Trái tim cậu chệch một nhịp, cậu thật sự đã chìm sâu vào đôi mắt đó, đến mức chính cậu cũng không thể tự đưa mình ra được nữa rồi. Chẳng biết từ bao giờ, Dương đã trở lại cùng với chiếc điện thoại trên tay, dơ lên mặt cậu khoe chiến tích vừa đạt được.

-"Thích thì lại xin in4 đi chứ"

Vô cùng trơ trẽn đó thằng nhóc này!!!!

Đề nghị học sinh tập chung vào đúng chỗ ngồi theo từng khoa để giáo viên đại diện khoa nhắc nhở một số việc quan trọng.

Cậu trở về vị trí của mình, ngoan ngoãn nhìn về phía giáo viên đại diện, lắng nghe từng lời nhắc nhở cho hành trình sắp tới tại ngôi trường này. Và có một điều mà cho đến tận khi buổi tập chung hoàn thành xong, cậu vẫn không thể tin được rằng ngày hôm đó, lần đầu tiên cậu được ngồi gần anh đến vậy, và lần đầu tiên trong cuộc đời cậu cảm nhận được một mùi hương tuyệt vời đến như vậy trong tất cả những omega mà cậu đã vô tình gặp qua trên cuộc đời mình.

Thu vào mắt từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp của anh, dù cho 3 tiếng dài dặc đó anh còn không nhìn lấy cậu một lần thì đó vẫn là một khoảng thời gian đáng nhớ và trân quý trên trọnn vẹn cuộc đời Hải Đăng.

-------

Lần đầu viết fic, tuy còn nhiều thiếu sót nhưng mong mọi người hoan hỉ và góp ý nhẹ nhàng để tớ cải thiện dần ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro