LVI. Quá khứ của kẻ phản diện (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tình tiết trong truyện sẽ bị xáo trộn và không giống với bản gốc, vui lòng đọc kĩ lưu ý)

-------------

Mùa Valentine đã qua đi. Trong lúc vẫn đang xem có kế nào để lấy được kí ức của thầy Slughorn không thì tự dưng Harry lại nhớ tới lọ Phúc Lạc Dược yêu quý của mình. Nó sẽ mang lại may mắn cho những ai sử dụng vào bất kì việc gì, vậy là không phạm vào những điều cụ Dumbledore cấm em làm. Harry đã uống nó và đi lấy lời khai về quá khứ của Voldemort từ thầy Slughorn

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ lấy kí ức của thầy Slughorn, Harry đã viết thư hồi âm lại cho cụ Dumbledore. Cụ bảo rằng sẽ trở về vào sáng hôm kia, tức ngày chủ nhật. Cùng lúc đó thì ở Hogwarts lại xảy chuyện. Một thế lực hắc ám nào đó đã đột nhập vào Hogwarts, đưa cho Katie Bell chiếc vòng cổ hắc ám và điều đó khiến cô bé suýt mất mạng. Giáo sư MC Gonnagall đã phát hiện ra điều này khi thấy cô bé có vẻ không ổn lắm trong tiết Biến Hình của mình, cũng may bà đã dùng một vài bùa chú cao cấp để tháo được chiếc vòng ra kịp thời, Katie Bell phải dưỡng thương ở bệnh xá đâu đấy nửa tháng. Phép hắc ám được nguyền lên chiếc vòng được xác định là của Voldemort, vì chỉ có gã mới yểm được phép hắc ám cấp cao như vậy, khiến những bùa chú cao cấp của cô MC Gonnagall cũng chỉ giúp tháo chiếc vòng ra chứ không thể hóa giải lời yểm. Kị sĩ hoàng gia khi nhận được tin liền báo lại cho Hoàng Gia, ngay lập tức sáng hôm sau xảy ra sự việc, đội nghiên cứu phép thuật hắc ám của Hoàng Gia đã tới và xin phép được mang chiếc vòng về nghiên cứu. Tất nhiên, giáo sư đã đồng ý vì chẳng có lí gì phải giữ lại 1 vật bị yểm bùa và có thể gây hại cho học sinh của bà ở lại trường học cả

.

"Chào con, Harry. Kẹo chanh ngon chứ ?"

Cụ Dumbledore vừa mới trở về sau chuyến đi công tác. Cụ bảo với Harry rằng em hay lên phòng cụ đợi trước, có thể thưởng thức vài viên kẹo chanh trong lúc đợi cụ về. Kẹo chanh của cụ rất ngon, uống với hồng trà là bao hợp

"Ngon ạ, mừng vì thầy đã trở về an toàn, thầy Dumbledore"

"Lọ kí ức, đưa nó cho ta"

Harry đưa lọ kí ức cho cụ Dumbledore. Cụ đến bên cạnh một chiếc bồn trông như một cái giếng nước nhưng ở phiên bản nhỏ hơn rồi đổ đống kí ức đó vào. Mặt nước xuất hiện những hình ảnh đen

"Đây là cái gì vậy thưa thầy ?" - em hỏi

"Chậu tưởng kí, một loại dụng cụ phép thuật giúp người ta xem được kí ức của ai đó. Con chỉ cần vùi mặt vào chiếc chậu là được, nhớ mở to mắt và không cần phải nín thở làm gì"

Em gật đầu, rồi hai thầy trò vùi mặt vào Chậu Tưởng Kí. Ngay lập tức, hình ảnh về Voldemort chính là Tom Riddle hồi trẻ xuất hiện cùng thầy Slughorn. Hai người ngồi trong văn phòng lúc đó của thầy, và Harry cùng thầy Dumbledore thì đang đứng bên cạnh. Đương nhiên Tom Riddle và thầy Slughorn lúc đó không thể thấy được Harry và cụ Dumbledore hiện tại

Một cuộc trò chuyện u ám giữa Slughorn và Tom, về những kế hoạch hắc ám sau khi rời khỏi Hogwarts của Tom Riddle, cũng như cách gã tính tạo ra các trường sinh linh giá để chia nhỏ linh hồn của mình ra để có được sự bất tử. Mặt thầy Slughorn lúc đó đầy sự hoang mang lo lắng, khi đã dạy dỗ ra một con quỷ, một thứ tà thuật với giới phù thủy và là mối nguy hiểm lớn nhất, đe dọa đến toàn bộ sinh mạng của những phù thủy khác sau này

Kết thúc đoạn kí ức, hai người được đưa trở về hiện tại

"Trường sinh linh giá mà hắn nhắc tới, nó là cái gì vậy thầy ?" - em hỏi

"Đó là những vật dụng chứa đựng linh hồn của một phù thủy. Những thứ đó giúp 1 phù thủy sống được lâu hơn vì đã chia nhỏ linh hồn của mình ra. Theo ta đoán, Voldemort đã chia nhỏ linh hồn của hắn ra 6 mảnh, và 2 mảnh đã bị tiêu diệt"

"Hai mảnh chứa đựng đó...là nhật kí của Tom Riddle ! Còn 1 cái nữa là...?"

"Nhẫn của Marvolo Gaunt. Cái này chắc con không biết. Nhưng hiện tại chúng ta còn 4 mối đe dọa nữa, theo ta thấy rằng những vật quý giá hoặc gần gũi với Tom rất có thể là trường sinh linh giá"

"Vậy, sao chúng ta không nói với Bộ để họ giúp tìm ?"

"Nếu như thế, Tom sẽ phát giác ra hành động của phe ta. Hắn mà hành động được trước 1 bước, con biết hậu quả sẽ thế nào mà"

Harry im lặng một hồi, rồi mới mở lời, em lấy một viên kẹo chanh bỏ vào miệng

"Vậy chúng ta phải làm sao thưa thầy ?"

"Ta nghĩ ra được một vật, và ta biết nó đang ở đâu. Mề đay của Slytherin"

"Nhưng làm sao để chúng ta lấy nó ?"

"Nó ở một hang động, nhưng cách xa nơi đây. Chúng ta cần phải có thời gian để chuẩn bị. Ta sẽ về liên lạc cho mấy người ở Hội, còn lúc đó con sẽ đi cùng với ta, Harry. Giờ thì cầm mấy viên kẹo chanh về chia cho mấy đứa bạn của con nhé, ta cần nghỉ ngơi một chút sau chuyến công tác dài ngày"

"Vâng, con chào thầy"

Harry trở về kí túc, nhưng trong đầu vẫn không ngừng những luồng suy nghĩ về các trường sinh linh giá. Bất giác, em sờ lên cái sẹo của mình, và tự thắc mắc lại cái sẹo này từ đâu mà có ? Nghĩ lại thì những năng lực đặc biệt của em như có thể nói tiếng rắn, bị Voldemort xâm nhập tâm trí là xuất phát từ đâu ? Và cái sẹo đó thật sự chỉ là 1 cái sẹo bình thường, là dấu ấn cho việc tránh được lời nguyền chết chóc sao ?

Không, đừng nghĩ tới nó. Đừng nghĩ tới việc mình có thể là 1 trường sinh linh giá của hắn ta - Harry nghĩ

Bệnh xá - 10:12 AM

Katie Bell vẫn đang nằm ở bệnh xá. Đôi khi mấy người bạn sẽ tới thăm cô bé, cô bé cũng đã khỏe hơn đôi chút. Hôm nay còn có cả hội Harry, chủ yếu là em đến để hỏi xem cái vòng đó có nguyên lý hoạt động thế nào, nó có giúp ích gì cho việc tìm trường sinh linh giá không

"Bell này, mình biết hỏi câu này không phù hợp lắm. Nhưng bồ còn nhớ chiếc vòng đó hoạt động thế nào không ? Và ai đưa cho bồ nữa"

"Này Harry ! Sao bồ lại có thể hỏi câu như vậy ?" - Hermione hét lên với em

"Không sao đâu, Hermione. Mình chỉ nhớ có một người khoác áo chùng màu đen, mặt mũi...cũng bị che kín. Ông ta đưa cho mình cái vòng, vì ông ta khá to và cao nên mình đoán là nam. Ông ta bảo là Kevin tặng cho mình, mấy bồ biết mình thích Kevin Hall nhà Ravenclaw mà. Thế là mình nhận không hỏi gì thêm. Nhưng khi mình đeo, ban đầu cũng chả có gì nhưng dần dần mình thấy cơ thể yếu đi dần, và trước khi nó rút lên khí lực của mình thì cô MC Gonnagall đã giúp mình tháo nó ra"

"Mà, sao bồ dễ dãi quá vậy ? Không cảnh giác gì sao Bell ?" - Ron hỏi

"Ai mà biết được chứ ? Mình nghe được Kevin Hall tặng thì vui gần chết, mà khi mình nhắc tới trước mặt cậu ấy thì Kevin lại tỏ vẻ chả biết gì, mình còn tưởng cậu ấy giả vờ" - Katie Bell đáp

"Mê trai là một đường chết đó"

"Phủi cái mồm bồ đi nhé, trò Ronald"

"Vậy không làm phiền bồ nghỉ ngơi nữa, tụi mình về nhé. Bồ chóng khỏe còn đi học lại nha" - Hermione và hai người bạn đứng dậy đi về, chào tạm biệt Katie Bell

Thư viện - 10:30 AM

Harry đi cùng với hai người bạn đến thư viện đọc ít sách về Độn Thổ vì khi các phù thủy sinh đủ 17 tuổi, họ sẽ phải tham gia kì thi độn thổ. Ron sắp tới sinh nhật 17 tuổi và chỉ còn chưa đầy 2 tháng sẽ tới kì thi lấy chứng chỉ Độn Thổ. Bỗng nhiên Harry cảm thấy đau đầu dữ dội, em đau đến mức đổ mồ hôi và cái sẹo ngày càng đau hơn, nó cứ như muốn xé toạc cái đầu em ra vậy

"Harry, bồ làm sao vậy ? Bồ chảy nhiều mồ hôi lạnh quá" - Hermione lo lắng

"Kh...không sao, mình sẽ tới bệnh xá...mấy bồ cứ...ở đây đi"

"Để tụi mình đi với bồ"

"Không sao...mình thấy đỡ hơn rồi. Mình sẽ về kí túc nghỉ ngơi, bồ cứ ở đây với Ron đi Hermione"

Nói xong thì em về bệnh xá. Tuy hai người họ cũng lo lắng nhưng thấy giọng điệu như trấn an, làm họ yên tâm đôi chút

Cái sẹo vẫn đang âm ỉ đau, rồi nó lại bộc phát cơn đau hơn. Trong đầu em xuất hiện hình ảnh đang đứng trước mặt Voldemort, tay và chân của Harry bị trói lại, gã quấn lấy em làm Harry kinh tởm không thôi, rồi dùng chiếc đũa của mình đâm thẳng vào tim em, máu ứa ra từng dòng. Tim Harry cảm thấy đau đớn đến mức em đau đến quỳ xuống, mọi người xung quanh bắt đầu chú ý, vì quá đau nên Harry đã ngất đi. Trước khi ngất đi, em ngửi thấy mùi hương Bạc Hà quen thuộc

Bệnh xá - 11:22 AM

Một mùi thuốc nhè nhẹ phả vào mũi em. Harry thấy mình đang chìm dần xuống làn nước lạnh sâu thẳm, em thấy đũa phép của Voldemort còn đang cắm thẳng vào tim em. Ngay cái phút em định buông thõng, lại nghe thấy tiếng ai đó gọi. Mùi Bạc Hà quen thuộc làm em choàng tỉnh giấc

"Harry ! Em tỉnh rồi, ơn Merlin cảm ơn người"

"Dr...Dray ? Em vẫn...còn sống sao ?"

"Em nói gì vậy Harry, lúc đó em đau đầu đến ngất đi-"

"HARRYYYYY" - Ron hét lên, xông vào bệnh xá khiến phu nhân Promfey phát bực mà phải quát cậu chàng

"Trời ơi tụi mình lo cho bồ gần chết đó ! Mình nghe mấy đứa kia nói bồ bị ngất đi, huhu đáng lẽ lúc đấy mình nên đi với bồ"

"À ừm...Ron, bồ bỏ mình ra được không ? Mình thấy hơi khó thở..."

"À được. Ủa Malfoy ? Tại sao cậu lại ở đây ?"

"Malfoy là người đưa Harry đến đây mà, trò Ronald, vui lòng đứng thẳng nghiêm túc hộ tôi" - Hermione nghiêm giọng

"Mấy cái đứa kia, ta cho mấy trò 10 phút để thăm Harry, sau đó thì đi ra để thằng bé nghỉ ngơi"

Nói xong bà quay ra khỏi bệnh xá cho mấy đứa học trò có không gian riêng tư. Ron và Hermione đã hỏi em đủ điều, em cũng kể lại cho hai người những điều mình thấy. Draco nghe xong rất bất ngờ vì chẳng phải lúc đó Harry có thể dùng bế quan bí thuật mà thầy Snape chỉ dạy để chống lại sao ? Nhưng sự việc lúc đó xảy ra quá bất ngờ, em dù có muốn dùng bế quan bí thuật cũng đấu không nổi gã. Hỏi xong vài điều cần thiết thì mọi người cũng rời đi, chỉ còn lại Draco ở lại một chút

"Tôi rất lo lắng cho em đấy. Em có biết cái lúc thấy em ôm đầu đau đớn, tôi xót thế nào không ?"

"Hì hì, em quen rồi. Có mấy lúc cũng vậy mà"

"Em đừng có coi thường sức khỏe của mình nữa, dạo này em gầy đi rồi đấy. Tôi phải bảo phu nhân Promfey kê thêm đống thuốc cho em tẩm bổ"

"Em có phải người mang bầu đâu mà"

"Bầu hay không cũng là bảo bối nhỏ của tôi. Em đau cũng là tôi đau, em muốn thấy tôi đau hửm ?"

Draco xoa đầu em. Lại cái cử chỉ ân cần dịu dàng làm em mê mệt

"Em biết rồi mà, em sẽ cố gắng khỏe lại"

"Ừm. Vậy tôi đi nhé, em nghỉ ngơi đi" - hắn hôn lên trán em nhẹ nhàng rồi rời đi

------------

Thêm chap nha cả nhà iu của kem -)🍦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro