VI. Christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau mùa Quidditch thì sẽ đến mùa thi của các học sinh. Mà thi cuối kỳ xong thì đến cái mùa tuyết rơi trắng xóa phủ đầy trái tim và tâm hồn nhỏ bé của những con người không có gấu ôm 

Chuẩn rồi, mùa giáng sinh 

Trường Hogwarts sớm chốc đã được màu tuyết trắng xóa bao phủ, giờ đây nếu muốn ra ngoài chơi tuyết thì cần thêm cả khăn quàng và bao tay. Nếu không sẽ cóng lạnh cho xem

Bác Hagrid vẫn như thường lệ, bác vác cây thông to tổ chảng vào Đại Sảnh. Mấy đứa năm nhất ngoại trừ mấy đứa con nhà quý tộc ra thì đều khá ngạc nhiên khi lần đầu thấy cây thông to như vậy. Đại Sảnh giờ đây đã chìm trong không khi ấm cúng bên bếp lửa, với các tông màu trắng xanh đỏ xen lẫn

Harry quyết định ở lại trường, vì dù sao về cái nhà đó thì cậu cũng có được đón giáng sinh một cách tử tế đâu ? Chi bằng ở lại đây vẫn tốt hơn

.

.

"Checkmate ! Mình bảo rồi, bồ không thắng được mình đâu mà" - Ron đang rất khoái chí với ván cờ phù thủy mà cậu bé mới đánh thắng Harry, đúng lúc ày thì Hermione đi tới. Cô bé đang kéo một cái vali to tổ chảng, chắc là chuẩn bị lên tàu về nhà đón giáng sinh đây mà 

"Uả hai bồ không có về nhà sao ? Mình tưởng giờ này bồ phải đi với anh Fred và anh George ở trên tàu rồi chứ Ron ?" - cô bé thắc mắc 

"À không, năm nay mình không có định về nhà. Má mình và cha sẽ đi thăm anh Charlie ở Romania, còn anh Percy đang phải ôn thi để lấy cái chứng chỉ quỷ quái gì đó cho năm học sắp tới" - Ron ngước mặt lên trả lời cô 

"Ủa còn Harry ? Bồ không về hả ?" 

"À không, mình không có ý định về nhà" - Harry cười gượng khi nghe đến câu hỏi của Hermione 

Thật ra là cậu cũng không có nói cho 2 người biết về gia cảnh của mình, rằng cậu đang ở nhờ một gia đình Muggle và đối với cậu thì trở về cái căn nhà số 4 đường Privet Drive đó như việc phải khoác lên mình thân phận ở đợ vậy

Năm nào cũng vậy, ít ra thì năm nay sẽ khác. Nhưng từ nhỏ tới lớn, cậu còn chưa được đón giáng sinh một cách trọn vẹn thì nói gì là đến quà cáp ? Đến giáng sinh, cậu sẽ chỉ được ăn một chút thịt còn thừa của con gà tây nướng và một bát súp nóng. Còn quà cáp thì mơ đi, rồi hẵng có. Hoặc không thì dì Petunia sẽ cho cậu mấy món đồ chơi cũ của Dudley, đấy là nhân từ với cậu lắm rồi

Có lần Harry lên cơn ốm đúng dịp giáng sinh do không được mặc đủ ấm và còn phải phục vụ gia đình họ đủ thứ việc, và trời hôm đó thì rất lạnh. Còn cậu thì sốt rất cao, nửa đêm phải tự trở mình dậy để đi lục tìm thuốc. Sáng hôm sau thì còn phải làm việc, thật sự là mệt muốn ngất đi vậy

"Thông tin về Nicholas Flamel, không phải là không thể thấy mà là chưa tìm hết. Khu vực cấm của thư viện, mấy bồ nhớ đó. Happy Christmas" 

Hermione rời đi cùng những học sinh cuối cùng định lên chuyến tàu để trở về nhà vào kì nghỉ lễ giáng sinh. Hogwarts giờ đây trống vắng đến lạ thường, tuy là các giáo sư đã cố gắng trang trí sao cho nó có không khí gia đình một chút 

---

Lần đầu tiên Harry được thưởng thức một bữa tối giáng sinh một cách ngon lành như vậy. Được ăn thịt gà nóng hổi với bát súp bí đỏ ngon lành, thêm cả khoai tây nghiền và vài thứ khác nữa

Đối với người khác, nó có thể là những thứ mà một năm họ được ăn một lần, cảm giác cũng vui và thấy cũng ngon. Nhưng với cậu bé nhà Potter, đây là những thứ lần đầu được trải nghiệm nên cảm giác phấn khích và sung sướng còn gấp mấy lần người thường

Ăn no nê rồi thì cậu và Ron về phòng sinh hoạt chung. Hôm nay không còn không khí náo động của thường ngày, mà chỉ còn tiếng lửa liu diu bên lò sưởi và hai đứa trẻ đang ngồi đánh nốt ván cờ để đi ngủ 

"Harry này, bồ nghĩ chúng mình sẽ nhận được quà gì ?" 

"Mình cũng không biết nữa" 

"Trước giờ bồ chưa được tặng quà sao ?..." 

Câu hỏi này làm Harry chạnh lòng đi không ít, bất giác cậu lại nhớ về cha má mình 

"Ừm, chắc là vậy" - Harry trả lời cho qua chuyện 

"Xin lỗi bồ, mình vô ý quá..." - Ron mới nhớ ra rằng cha má của Harry đã mất rồi, mà mùa giáng sinh lại là mùa đoàn tụ bên gia đình. Vậy mà cậu lại sơ ý nói vậy

"Cũng muộn rồi, mình đi ngủ trước nhé. Chúc bồ ngủ ngon" 

"Bồ cũng vậy" 

.

Harry không ngủ được. Mặc dù hiện đã là 10 giờ rưỡi đêm rồi, nhưng cậu không chợp mắt được. Trong khi Ron đã chìm sâu vào giấc ngủ thì cậu ngồi bên cạnh cửa sổ, con Hedwig đang ở trong lồng, chớp chớp mắt nhìn cậu 

Cậu cảm thấy cô đơn, và có chút lạc lõng. Mặc dù cậu cũng đã hòa nhập với môi trường ở nơi đây, nhưng trong sâu thẳm thâm tâm vẫn cảm thấy mình chỉ muốn khép mình lại.

Cảm giác đố kị và buồn bã khi nhìn thấy những người bạn cùng trang lứa được cha má cưng chiều, được yêu thương và khi nhìn lại bản thân thì cậu thấy...ừm, thật sư rất tệ nhỉ ? 

Người ta nói tâm can con người khó đoán lắm, tất cả đều giấu sau một nụ cười. Harry chính là con người như vậy đó, sẽ cười cho qua chuyện, sẽ dùng nụ cười để che giấu tất cả nỗi đau mà không ai có thể biết 

Nước mắt cậu cứ rơi một cách vô định, không thể kiểm soát. Nhưng không có âm thanh nức nở nào như những đứa trẻ khác khóc, Harry lại để tuyến lệ của mình cứ thế mà tuôn ra. Cậu ngước đôi mắt lục bảo ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những bông tuyết xinh đẹp mà lạnh lẽo kia

Đó chính là giáng sinh mà cậu đã trải qua trong suốt 10 năm qua, cô độc và lạnh lẽo

Cho dù năm nay đã có sự khác biệt, trong tâm trí cậu vẫn không thể nào thay đổi được dòng suy nghĩ 

Cậu ghét giáng sinh 

00:25 AM 

Harry tỉnh dậy sau giấc ngủ dài gần 2 tiếng, cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông của chiếc đồng hồ quả lắc ở lầu dưới 

Cậu bước xuống chậm rãi để tránh bị ngã, thấy Ron đang vui vẻ ngồi xem quà dưới đó

"Harry, giáng sinh vui vẻ !" 

"Bồ cũng vậy, Ron" 

"Mau xuống đi, má mình có gửi quà cho bồ nè !" 

Nghe đến chữ quà làm cậu rất phấn khích, đây là món quà giáng sinh đúng nghĩa đầu tiên cậu được tặng 

"Là một cái áo đan len, trông nó hợp với bồ đó. À còn cái này nữa, mình không thấy tên người gửi đâu á" - Ron đưa cho cậu một hộp quà, và mở ra thì bên trong là một chiếc áo choàng 

Nhưng điều kì diệu là khi Harry khoác lên người, những phần thân bị chiếc áo che đi lại chẳng thấy gì cả. Ron như nhớ ra điều gì đó vậy

"Ôi lạy thánh Merlin, đây chẳng phải là chiếc áo choàng tàng hình hay sao ? Nó hiếm lắm đấy !" 

"Mình tưởng ai cũng có ?" 

"Không đâu bồ tèo, đây là một bảo vật quý hiếm của giới Pháp Thuật từ thời cổ, mình có nghe anh Bill kể lại như vậy. Hermione đã gửi cho chúng ta mỗi người một hộp kẹo đủ vị, và...MALFOY GỬI QUÀ CHO BỒ Á ?" 

Oh, là quà của thiếu gia nhà Malfoy khiến Ron không khỏi bất ngờ. 2 cái nhà ghét nhau như chó với mèo mà giờ lại còn có vụ tặng quà giáng sinh cho nhau cơ đấy ? Cậu bé tóc đỏ đang tự hỏi quan hệ giữa hai người họ là gì mà có thể khiến quý tử bạch kim trực tiếp gửi quà giáng sinh cho Cứu Thế Chủ ? 

Harry đón lấy hộp quà và mở nó ra. Bên trong là một chiếc ghim cài áo, được điêu khắc chữ HP trên đó, là viết tắt của tên cậu - Harry Potter 

"Công nhận cậu ta cũng có mắt thẩm mĩ đấy chứ ? Đúng là người giàu có khác" - Ron nhìn chiếc ghim cài áo mà cậu bạn thân đang cầm trên tay, không ngừng cảm thán khi được thấy một món đồ sang trọng như vậy

"Còn đây là...thư nè ?" - Harry lôi phong thư ở trong hộp quà ra, cậu mở nó ra và đọc 

Dear Harry Potter

Happy Christmas, chắc giờ này cậu đã nhận được quà của tôi rồi nhỉ ? Tôi mong là cậu sẽ thích nó, Pottah à. Tôi mong có thể gặp lại cậu với vẻ mặt tươi vui sau kì nghỉ lễ, ở dinh thự Malfoy năm nay cũng như thường lệ. Cây thông to tổ chảng, tôi có chụp hình để gửi cho cậu rồi đó. Nhớ mặc ấm ấm một chút nếu cậu muốn tung tăng bay nhảy mà không bị ốm, đừng có quấn cái khăn quàng cổ như kiểu cho có, sẽ bị đau họng đấy nhé 

À, gửi lời hỏi thăm của tôi đến các giáo sư và Weasley nhé

Draco Malfoy 

Đọc xong bức thư mà Draco gửi, lòng cậu bỗng cảm thấy ấm áp hơn

Mặc dù không phải là lần đầu tiên có người quan tâm cậu như vầy, nhưng là lần đầu cậu nhận được một bức thư kiểu vậy 

Cậu lấy tấm ảnh chụp cây thông giáng sinh ở thái ấp Malfoy ra, còn có cả Draco đứng trong đó nữa

Thật đẹp 

Thái ấp Malfoy ngày hôm sau 

"Cậu chủ, cậu có thư" - con gia tinh đưa cho cậu thư mới được giao đến từ con cú Hedwig của Harry

"Cảm ơn, ngươi ra ngoài đi" 

Draco đóng cửa lại để không ai vào phòng, mở phong thư ra và đọc nó 

Dear Draco Malfoy

Happy Christmas, mặc dù có vẻ hơi muộn một chút. Cảm ơn vì món quà cậu đã tặng, nó rất đẹp luôn đó ! Tôi rất vui và biết ơn cậu vì món quà này, tôi sẽ trận trọng và giữ nó. Bức ảnh cậu chụp, tôi đã xem rồi, quả đúng thật là cây thông rất đẹp. Tôi cũng có nhận được một món quà khá thú vị, chừng nào vào kì học mới thì tôi sẽ cho cậu xem

Thú thật là tôi chưa nghĩ ra gì để tặng cho cậu, tôi xin lỗi trước. 

Mong sớm được gặp lại cậu nhé Malfoy 

Harry Potter 

Lòng Draco không khỏi nhẩy cẫng lên vì vui sướng, chính Draco cũng chưa nghĩ tới trường hợp mình và Harry có thể trao đổi thư với nhau một cách thoải mái như vậy

Ngả mình xuống ghế, nhìn vào dòng cuối của bức thư

Tôi cũng mong sớm được gặp cậu, Pottah à

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hí mấy bồ, tui lại lên chap cho mấy bồ rồi đây 

Thì tự dưng nay nhớ đến dịp giáng sinh nên tui đã viết một chap kiểu vậy, đáng lẽ chap này là tua luôn rồi nhưng tự dưng đầu tui nó bombaladom nên mới ú òa ra chap nè :)

Mấy bồ có thể ấn theo dõi tui để cập nhật các chap mới nhất về truyện cũng như cho tui xin 1 vote và một comment sau khi đọc xong chap nha 

Mãi keoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro