VIII. Hang Sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong phòng khi đang chán nản, Harry đang ngồi đùa giỡn một chút với con Hedwig. Con cú mấy hôm nay vì ngứa cánh, không được bay lượn nên hay tỏ vẻ giận dỗi, đập đập cái lồng làm Harry cũng sầu đời lắm 

Harry được chuyển lên lầu hai, là cái phòng cũ của Dudley. Cũng coi như là có một cái phòng tử tế, nhưng dượng Vernon lại quyết không cho con Hedwig ra khỏi chuồng. Tội nghiệp con cú bé bỏng, đang ngứa cánh rồi còn bị dọa sẽ thành thịt cú 7 món 

"Hedwig à, có phải họ đều không quan tâm tao nữa không ? Cả Ron, Hermione và Draco đều không gửi thư cho tao"

Cả 3 tháng hè, Harry đều không nhận được một lá thư nào từ những người bạn của cậu. Thầm nghĩ rằng liệu thật sự họ có coi mình là bạn không vậy ? Hay họ chỉ lợi dụng cái danh nghĩa Cứu Thế Chủ của cậu để làm bạn ? 

Đang sầu đời thì Hedwig lại gây tiếng ồn, và cái kết là cậu bị dượng Vernon lên la mắng cho một trận. Hôm nay nhà Dudley đón tiếp 2 vị khách quý, hình như là 1 cặp vợ chồng giàu có. Họ dặn cậu tuyệt đối không được làm ồn, nếu không con cú trắng xinh của cậu sẽ vào nồi làm thịt cú 7 món ngay lập tức 

.

Từ tầng trệt đi lên, bước vào phòng thì có một sinh vật mà Harry chưa bao giờ nhìn thấy 

"Bạn là..." - cậu ngờ vực hỏi 

"Xin chào cậu Harry Potter, tôi đã rất mong được gặp cậu ạ" 

"Sao bạn biết tên tôi ?" 

"Cậu quá nổi tiếng đến mức một con gia tinh bần hèn như tôi cũng nghe qua danh tiếng của cậu, thưa cậu Potter. Tôi là Dobby, là một gia tinh" 

"Ờm....Dobby, gia tinh là gì vậy ?" 

"Thưa cậu, gia tinh là những con yêu tinh có phép thuật, có 2 loại gia tinh. Gia tinh tự do và gia tinh nô lệ, gia tinh nô lệ sẽ phải phục vụ cho một gia tộc và phải trung thành. Cách duy nhất để thoát khỏi thân phận đó là gia tinh nô lệ được tặng một bộ quần áo hoặc tương tự, đồ mặc từ gia chủ của gia tộc hoặc người trong gia tộc thì mới được ạ" 

Lại là một sinh vật khác của giới Pháp Thuật, cậu cũng ngờ ngợ hiểu được chút ít

"Vậy bạn đến đây có việc gì vậy ?"

"Tôi đến để thông báo cho cậu một tin cực kì quan trọng-" 

"Xin lỗi vì đã ngắt lời bạn, nhưng bạn không cần đứng đâu, bạn ngồi đi" 

Dobby bày ra vẻ mặt cực kì xúc động, cứ như kiểu chưa bao giờ được ngồi vậy 

"Đây...đây là lần đầu tôi được một phù thủy mời ngồi....thật là vinh dự với Dobby" - Dobby nức nở trải bày nỗi lòng, ngồi xuống cái ghế cạnh giường của Harry

"Không cần vậy đâu Dobby, chắc là do bạn chưa gặp phù thủy nào tốt thôi" 

"Vậy để Dobby nói tiếp ạ. Cậu Potter, cậu tuyệt đối không được quay lại Hogwarts trong năm nay đâu ạ !" - Dobby nói vẻ chắc nịch, như thể nhìn thấu mọi chuyện sắp xảy đến với cậu ở năm thứ hai 

"Tại sao ? Đó là nhà của tôi ! Đó mới là nơi tôi thuộc về mà, bạn nhìn xem ở đây tôi bị đối xử cũng chẳng khác bạn phải phục vụ gia tộc của bạn là bao !" - ngôn từ có hơi mất kiểm soát làm Harry nhỡ nói ra mấy lời không nên

"A...xin lỗi, tôi lỡ.." 

"Không sao đâu ạ, Dobby quen rồi ạ. Nhưng thưa cậu Potter, năm nay Hogwarts sẽ chứa đậy một mối nguy tiềm tàng, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cậu đấy ạ ! Cậu không thể quay lại đó được, hơn nữa bạn bè của cậu cũng có quan tâm cậu đâu, họ thậm chí còn không gửi cho cậu một lá thư nào..." 

"Gượm lẹ, tôi đâu có kể cho bạn về bạn bè của tôi ?" - thấy lời nói của Dobby có vẻ sai sai, Harry bắt đầu nhận ra vấn đề 

"Tôi phải làm vậy thì cậu mới nghĩ rằng không ai quan tâm đến mình được, thưa cậu" - Dobby dần lộ ra bản chất tinh ranh đến đáng sợ của nó, đằng sau lưng nó là xấp thư mà bạn bè viết cho cậu

Một tập thư dày cộp 

"Đưa nó cho tôi, Dobby" - cậu tức giận rồi, vì sao cứ phải cản trở cậu theo đuổi con đường Pháp Thuật vậy chứ 

"Tôi không thể, thưa cậu" 

"Đưa tôi mau, Dobby !" 

Dobby nhanh chân chạy ra khỏi phòng, Harry cũng đuổi theo sau. Nhưng xuống tới lầu trệt, cậu mới tá hỏa nhận ra là mình đang đặt chân vào cấm địa, dì dượng Dursley đang tiếp khách 

"Nếu cậu nói rằng cậu sẽ không quay lại Hogwarts nữa thì tôi sẽ không gây ra bất kì thảm họa nào cho cậu cả, cậu Potter" 

"Tôi không thể ! Hogwarts là nhà của tôi !" 

"Vậy tôi buộc phải làm vậy, thưa cậu" 

Dobby búng tay một cái, lập tức khiến chiếc bánh kem mà dì Petunia đã làm nó rất kì công để đãi khách liền bay lơ lửng, dần dần di chuyển về phía người đàn bà cao sang, đang là khách quý của gia đình Dursley hôm nay 

Tim của cậu như muốn rơi ra khỏi lồng ngực vậy, cậu chầm chậm đi đến đằng sau chiếc ghế sofa mà cặp vợ chồng ngồi. 3 người nhà Dursley thấy vậy mặt mày đều kinh sợ, cắt không còn một giọt máu 

Và...bụp ! Chiếc bánh rơi làm ụp cả xuống đầu và bộ quần áo của người đàn bà đó, còn văng sang người đàn ông bên cạnh. Mặt Harry căng hơn dây đàn sắp gãy, quay ra đằng sau thì thấy con gia tinh quỷ quyệt kia búng tay một cái, rồi tan vào không khí, biến mất một cách thần kì. Dượng Vernon lúc này cũng đang sôi máu lắm, nhưng vẫn phải kiềm chế để thốt ra một câu cho hòa giải căng thẳng 

"Tôi thật sự xin lỗi, thưa ông. Đó là đứa cháu của tôi, nó có hơi chút vấn đề về thần kinh, thật sự xin lỗi ạ" 

----

"Từ giờ đừng mong gặp lại đám bạn oái oăm của mày thêm một lần nào nữa !" 

Sau sự việc đó, dượng Vernon đã cho người đến làm một cái lồng cửa sắt trước cửa sổ của Harry, phòng hờ trường hợp cậu trốn ra ngoài. Hary tức lắm, nhưng chẳng thể làm gì được. Cậu không thể sử dụng phép thuật ngoài trường học, cụ Dumbledore và cả bác Hagrid đã nói vậy

Cậu trải qua một ngày buồn tủi trong căn nhà đó, và trùng hợp hôm nay cũng là sinh nhật cậu. Lại một sinh nhật nữa trôi qua, Harry đã 12 tuổi 

.

.

.

23:13 

Trong khi cả căn nhà mới chìm vào giấc ngủ không lâu, Harry cũng vậy. Cậu không còn định thiết tha việc đón sinh nhật nữa thì đã có phép màu xảy đến 

Chiếc xe bay đậu ngay ngoài cửa sổ phòng Harry, Ron lớn tiếng gọi 

"Harry ! Harry ! Dậy đi, là mình Ron đây" 

Nghe thấy giọng nói quen thuộc của người bạn đã lâu không gặp, cậu bật dậy khỏi giường ngay lập tức 

"Ron ! Anh Fred và cả anh George nữa, làm sao mọi người đến được đây...?" 

"Chuyện đó tính sau đi ! Bồ mau sắp hành lí nhanh lên !"

Harry dùng tốc độ bàn thờ để xếp hành lí, chỉ mất có 10 phút và cậu đã cuốn gói xong đống đồ cần mang đi

"Em đứng xa ra một chút nhé Harry, anh kéo đây" 

Fred móc cái móc vào thanh cửa sổ, cậu thuận tình cảnh mà lùi xuống

Cạch ! Cái lồng sắt theo quán tính mà rơi xuống, Fred lấy vội cái móc. Sau đó quay đầu xe, mở cốp để cho Harry để hành lý vào

Nhưng tiếng động lớn vậy đã làm kinh động đến phòng của ông bà Dursley và Dudley. Ông ta vội tỉnh dậy, nhanh chân vớ lấy chùm chìa khóa 

Harry lúc này chỉ còn mỗi con Hedwig là chưa chất lên xe thì cánh cửa phòng cậu đã mở ra. Ron kịp níu tay cậu, cầm lấy cái lồng chứa con Hedwig, đưa ra đằng sau cho anh George. Dượng Vernon cứ nắm lấy chân cậu, không cho cậu rời đi 

"Bỏ cháu ra !"

"Đừng hòng !"

Ron phải đạp ga để chiếc xe di chuyển thêm, lúc này ông Vernon bị ngã lộn cổ xuống bụi cây bên dưới. May mắn là không sao

Bọn Ron lập tức nhân cơ hội mà phóng xe đi mất, không quên đóng cửa xe và dòm ra ngoài xem Muggle kia có ổn không 

"Kịch tính thật nhỉ ? À quên nữa Harry, chúc mừng sinh nhật !"

"Cảm ơn bồ nhiều, Ron"

Hang Sóc - 06:00

Chiếc xe bay đã đáp xuống dưới. Bước ra khỏi xe, cậu thấy một tòa nhà, còn gọi với cái tên thân thuộc là Hang Sóc - dinh thự của gia đình Weasley

Lần đầu trông thấy một ngôi nhà phù thủy, Harry không khỏi bất ngờ. Cái rửa chén tự rửa, cái đan len tự đan len mà không có sự tác động của con người 

4 người lén lén lút lút đi vào, nhưng vẫn không thể qua được con mắt tinh tường của phu nhân Molly 

"3 ANH EM NHÀ MI ! CHÚNG BÂY ĐÃ ĐÂU SUỐT CẢ ĐÊM VẬY HẢ ? DÁM LẤY XE BAY CỦA BA TỤI MI ĐỂ ĐI RA NGOÀI, CÓ GAN LẮM !"

"Nhưng bọn con đi giải cứu Harry mà, phòng của cậu ấy còn bị gắn lồng sắt đấy !-"

"Nếu con còn dám cãi nữa thì phòng con cũng không khác là bao đâu Ronald Weasley ạ"

Lời nói đanh thép của mẫu hậu nương nương làm Ron và 2 người anh song sinh còn lại của cậu cũng phải câm nín 

"Ôi Harry cưng, mới một mùa hè mà sao nhìn con gầy quá vậy ? Nào lại đây, chúng ta sẽ ăn sáng" - bác Molly nhẹ giọng quan tâm cậu 

"Làm phiền bác ạ"

"Có gì đâu mà phiền chứ ? Con là khách quý của gia đình ta mà"

Lúc này thì Percy bước từ trên lầu xuống, anh đang mặc bộ đồ ngủ, trông chẳng giống cái phong thái nghiêm chỉnh mà Harry từng thấy tẹo nào 

Cùng lúc, bác Arthur - cha của Ron trở về sau ca trực đêm. Bác vừa mới thấy Harry đã niềm nở chào đón 

"Xem ai đây, Harry Potter. Chào cháu, ta là Arthur Weasley, cha của Ron"

"Cháu chào bác"

"Anh xem đi, 3 đứa con yêu quý của anh vừa mới lấy cái xe bay đi giải cứu thằng bé Harry đấy !" - bác Molly phàn nàn với chồng mình

"Thật hả, ngầu đó mấy đứa-" - bác Arthur liếc sang cái nhìn sát khí của vợ mình, liền chấn chỉnh lại thái độ

"Ehem...thì đáng lẽ ra điều đó là sai đó mấy con à, nếu bị Muggle phát hiện thì chúng ta sẽ gặp rắc rối to. Nên lần sau tuyệt đối không được làm vậy nữa"

"Tụi con biết rồi" - 3 anh em nhà Weasley đồng thanh đáp 

"Anh Percy, con bé Ginny đâu rồi ?"

"Đang trên lầu, chắc giờ xuốn-"

"Mẹ à, mẹ có thấy cái áo chùng của con đâu không ?" - cô bé với mái tóc đỏ bước xuống từ chiếc cầu thang, tình cờ trông thấy Harry 

"Harry...Potter kìaaaa"

"Ôi Ginny, đừng có hét nữa con gái ! Áo chùng đã may xong rồi, ở ghế đằng kia, xuống đây ăn sáng lẹ đi nè"

"Bộ mình kì dị lắm hả Ron ?" - Harry quay sang hỏi cậu bạn thân 

"Chắc với con bé là vậy, nó đã lải nhải về việc sẽ được học chung với bồ suốt cả mùa hè"

Đang cạp dở miếng bánh mì phết bơ lạt thì con cú của nhà Weasley đâm sầm vào cửa kính. Percy rời bàn ra lấy thư, là thư của Hogwarts, có cả cho Harry luôn, chắc cụ Dumbledore biết Harry ở đây



-------------------------------------------------------------------------------------------------

Hí lu mấy bồ, Ry đây 

Lên chap mới cho mấy bồ rùi nè, dạo này đầu nhảy số cũng kha khá nên mới đều đặn ra chap được z á 

Vì mỗi chap hơi dài chút xí nên viết hơi lâu. Ry viết 1 chap mất tầm gần 3-4 tiếng nếu mà chỉ ngồi viết không, còn không thì phải cả ngày mới xong 1 chap cho truyện. Lúc còn bí nữa thì nó cũng ulatr lắm

Mong mấy bồ vẫn sẽ ủng hộ truyện nhé. Bồ nào muốn cập nhật truyện sớm nhất thì nhớ ấn Follow tui nhé

Nhớ ấn vào ⭐ và để lại ít nhất 1 comment sau khi đọc xong chap nhe 

Sarangheeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro