XIII. Giám ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt những ngày còn lại của kì nghỉ hè, Draco và Harry đã viết cho nhau kha khá thư. Coi như bù lại số thư anh đã gửi nhưng cậu chưa xem hồi năm 2 và kì nghỉ hè năm 3 đi 

2 người kể cho nhau đủ thứ chuyện. Từ việc cậu làm thổi phồng bà chị của dượng Vernon, rồi đến việc Bộ Trưởng đã mua cho cậu chỗ sách. Còn cả một trận giông lớn đã làm vỡ cửa kính nhà Dursley và kết quả là cậu phải ra sửa nó 

Draco cũng nói về Sirius Black, điều này cậu có nghe qua bác Arthur rồi. Nhưng có vẻ anh biết chi tiết hơn về vụ việc này, nhưng hẳn là không nhắc đến 3 chữ "cha đỡ đầu"

Cậu cũng đã gặp lại Ron và Hermione, nhưng có vẻ hơi ồn ào vì ngày nào hai người cũng cãi nhau về việc của con Crooksank và con Scanner của Ron

Người nuôi cú như cậu đúng là an phận

Rồi cũng đến lúc phải lên chuyến tàu tốc hành đến Hogwarts. Hôm đó là một ngày trờ mưa 

Ga 9 3/4 - 11:00 AM 

"Ron, con quên con Scabber này !" - phu nhân Molly vội chạy theo tàu để đưa cho thằng con trai áp úy của mình con chuột yêu quý của nó 

"Con cảm ơn" - Ron nói một cách vội vã, trước khi đoàn tàu kịp rời ga 9 3/4 

"Mình tự hỏi là sao bồ cứ hay quên như vậy nhỉ Ron ?"

"Bớt khịa người khác đi, Mione à" 

Bộ ba tam giác vàng đang ở trên chuyến tàu tốc hành. Ngoài ra còn sự xuất hiện cút một người nữa - giáo sư Remus Lupin, người đảm nhiệm bộ môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám năm nay củ Harry 

Nhưng có vẻ thầy là người hướng nội, hoặc đơn giản là thầy đang ngủ 

Harry đang ngồi chán chường nhìn hai đứa bạn của mình cứ cãi cọ suốt. Cái cảnh này không phải là cậu thấy lần đầu, nguyên một tuần trước khi vào năm học thì Nữ Vương Gryffindor và Vua Bóng Đèn đã có những trận đấu khẩu. Và vũ khí họ dùng chính là ngôn từ 

Ngoài trời đang mưa rả rích, nên khiến bầu không khí có chút u ám. Hôm nay trời ngập mây đen và các cánh đồng cỏ ướt sẫm màu, không như 3 năm học trước của Harry. Lúc nào cũng là một ngày trời trong xanh, đất mát lành 

Chỉ vừa mới đi khỏi cái đường hầm được một khoảng thời gian ngắn, Harry cảm thấy có điều gì kì lạ. Không biét có phải là do cậu quá nhạy cảm hay không, nhưng có một nguồn hơi lạnh và năng lượng hắc ám đang tràn đến đoàn tàu này 

"Harry, sao mặt bồ ngơ ngác vậy ?" 

"Bồ nhìn ra cửa sổ đi"

Cô này tóc nâu quay đầu nhìn ra cửa sổ, kinh ngạc khi thấy nó đã bị đóng băng

"Bồ đi đâu vậy ? Harry !-" 

"Ta sẽ đi theo trò ấy, các trò ngồi đây đi" - vị giáo sư một giây trước còn như đang ngủ, giây sau đã tỉnh như sáo lên tiếng can ngăn Ron và Hermione ra khỏi khoang tàu 

.

Mọi người đểu hoang mang, rốt cuộc là đoàn tàu đã xảy ra chuyện gì vậy chứ ? 

Harry đi dọc theo cái hành lang chật hẹp, nhưng cạu cũng không dám tiên xa hơn 3 khoang tàu vì ngửi thấy mùi gì đó chẳng lành 

Ngay khi định quay về khoang tàu của mình thì cậu đã gặp anh, Draco Malfoy 

"Draco ? Cậu làm gì ở đây ?" 

"Tôi tính lên hỏi người lái tàu về cái vụ này, nhưng có vẻ tôi biết nó là gì. Mau về khoang đi Harry, cậy có thể chính là đối tượng chúng đang tìm" 

Cậu gật đầu rồi cũng đi về lại khoang của mình

Nhưng chưa kịp vào khoang, không khí lạnh bỗng chốc ùa đến bất ngờ. Những sinh vật kì lạ với nguồn năng lượng hắc ám tỏa ra khiến người ta phải sợ run. Một con tiến đến gần Harry và đang chuẩn bị làm gì cậu 

Đầu cậu bỗng dưng thấy đau nhức, cơ thể cứ như mất hết sức sống vậy. Cậu nghe thấy tiếng củ một người phụ nữ đang gào lên thảm thiết 

Giáo sư Lupin lúc này đã quay trở lại, nhìn thấy cảnh tượng đó tính rút đũa phép ra nhưng có người đã nhanh tay hơn thầy rồi

"EXPECTO PATRONUM !" - Luồng tia sáng xanh dương phát ra từ đũa của Draco, sinh vật kia đã biến đi ngay lập tức. Cậu vì không còn sức nên đã ngã vào vòng tay của anh 

"Harry !" - Hermione sốt sắng hét lên

"Granger, cậu ấy chỉ bị ngất đi do lũ Giám Ngục đã ăn kí ức của cậu ấy thôi. Đừng hét lên như vậy" - Draco nhẹ giọng 

"Mau đưa trò ấy vào nằm nghỉ đi" 

.

.

 Phải mất một lúc, Harry mới tỉnh lại. Cậu cảm thất hương Bạc Hà vương vấn quanh mũi mình. Đầu cậu được nằm lên một thứ gì đó rất thoải mái 

Từ từ mở mắt ra nhìn, nột con ngươi màu xám đang nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu

"Aaa ! Dra...Draco ?" - cậu hoang mang hỏi 

"Cậu đã ngất đi đó, Harry à. Tôi phải về khoang nhà Slytherin đây, Pan sẽ cằn nhằn mất. Giáo sư, phiền ngài lo cho cậu ấy" - anh nói xong bèn đứng lên, rời khỏi khoang ngay lập tức 

"Chuyện gì vậy...? Tại sao Draco lại ở đây ?"

"Trò đã ngất đi, do ảnh hưởng của lũ Giám Ngục. Ăn cái này đi, nó sẽ khiến trò đỡ hơn" - thầy Lupin chìa ra cho cậu một thanh Chocolate nhỏ

"Cảm ơn giáo sư"

"Người trò cần nói lời cảm ơn là trò Malfoy, trò ấy đã ra tay cứu trò khỏi lũ Giám Ngục"

Một bùa chú cấp cao như vậy mà có thể sử dụng thành thạo, đúng là con đỡ đầu của thầy Snape có khác - thầy Lupin nghĩ

"Lần đầu mình thấy một Malfoy như thế đấy...còn cho bồ mượn đùi để nằm cơ" - Ron kinh ngạc há hốc miệng 

Thực ra thì cũng không phải lần đầu tiên. Harry và Draco đã có quan hệ bạn bè từ năm nhất, nên những chuyện như vậy cũng là thường. Lâu lâu hai người sẽ ra hồ Đen chơi, và lúc nào thì cậu bé vàng nhà chúng ta cũng sẽ ngủ quên trên vai hay nằm thẳng xuống đùi của Draco. Hoặc trước các trận Quidditch, hai người sẽ trốn lên tháp Thiên Văn chơi với nhau, chuyện này mà để anh Oliver biết được thì có mà toang.

"Khép miệng lại đi Ron, vô duyên quá !" - cô nàng tóc nâu phàn nàn 

"Được rồi. Các trò ở đây nhé, ta lên phía đầu tàu một chút" - nói xong giáo sư đứng dậy đi khỏi khoang tàu

.

Đoàn tàu đã đi được hơn nửa quãng đường. Ngoài trời đã tạnh mưa nhưng vẫn có chút âm u.

Bộ ba tam giác vàng im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng có người chịu lên tiếng

"Harry, bồ trả lời cho mình. Giữa bồ và Malfoy, là quan hệ gì ?"

"Chứ ngoài danh nghĩa là bạn bè thì bồ nghĩ chúng mình là người yêu hả Mione ?"

"Bồ với Malfoy...quen biết nhau từ trước hả ?" - Ron ngập ngừng

"Ừ, trên chuyến tàu năm nhất. Mình đã đi đến khoang cuối tàu, là khoang của Slytherin"

Ron bày ra bộ mặt bất ngờ đến kinh ngạc vì lời nói của Harry, trong khi Hermione có vẻ là đã lường trước nên cũng không quá ngạc nhiên với lời nói này của cậu bạn thân.

"Thôi được rồi, đừng nói về chuyện đó nữa. Nói cho mình biết đi, trong lúc mình ngất đi đã xảy ra chuyện gì ?" - Harry hỏi

"Bồ ngất đi vì ảnh hưởng của Giám Ngục, mình cá chắc bồ cũng biết nó là gì. Nó đã ăn kí ức của bồ, nhưng thật may vì Malfoy đã đến và cho nó một bùa Expecto Patronum" - cô nàng tóc nâu tường thuật lại

"Gượm đã, Expecto Patronum không phải là bùa chú được xếp vào hàng cao cấp sao ?"  - Ron hỏi

"Chính mình còn có chút bất ngờ đấy, nhưng với sự giáo dục của một gia tộc như Malfoy thì mấy câu thần chú này có là gì với cậu ta đâu ?"

Bùa Expecto Patronum (Bùa gọi Thần Hộ Mệnh) được xếp vào danh sách bùa chú cao cấp và quyền lực nhất của giới Pháp Thuật, vì không phải ai cũng có thể thực hiện được.

Draco mới chỉ là học sinh năm ba, nên cũng dễ hiểu sao mọi người xung quanh lại bất ngờ như vậy khi nhìn thấy anh thực hiện trơn tru câu thần chú (Ở Hogwarts thì từ Năm 4 trở lên mới được học về bùa chú cao cấp)

Hogwarts - 18:11

Chuyến tàu cập bến Hogwarts, vẫn là bác Hagrid ra đón bọn họ.

Draco cũng đã xuống tàu cùng 2 người bạn thân, anh đang định xuống thuyền thì thấy con mèo nhỏ kia

"Harry"

Cậu cảm nhận được hương Bạc Hà quen thuộc vừa nãy, ngoảnh đầu lại

"Draco"

4 người còn lại là Blaise và Pansy, Ron và Hermione chính thức đơ luôn. Tưởng gọi nhau bằng họ mà ai ngờ chuyển sang tên cúng cơm rồi

"Cậu ổn chứ ? Có cần đến bệnh thất không ?" - anh nhẹ giọng hỏi han

"Không đến mức đó đâu Draco, mau lên thuyền đi kẻo muộn"

.

.

Lễ phân loại vừa mới kết thúc, cảđại sảnh ngập trong tiếng nói chuyện. Sau lâu ngày xa cách thì bọn trẻ cũng được gặp lại nhau. Còn có vài câu chuyện liên quan đến vụ việc trên tàu trưa nay 

"Ehem, trật tự" - cụ Dumbledore vừa mới lên tiếng, Sảnh Đường đều im phăng phắc 

"Trước hết, ta rất hoan nghênh các trò đã quay lại Hogwarts sau một kì nghỉ dài. Và ta cũng muốn thông báo một chuyện nữa, do tên sát nhân Sirius Black đã trốn khỏi Azkaban, nên từ giờ trường Hogwarts chúng ta sẽ là nơi chào đón các Giám Ngục cho đến khi bắt được Sirius Black. Chuyện trên tàu hôm nay là ngoài ý muốn, ta xin gửi lời xin lỗi tới toàn thể học sinh Hogwarts đang có mặt ở đây"

"Còn bây giờ, chúc các trò có một bữa tối ngon miệng" 

Những dĩa thức ăn ngon mắt xuất hiện bất ngờ ở trên bốn dãy bàn ăn, phép thuật luôn biết cách làm người ta bất ngờ mà 

--

Ăn xong, cậu rời bàn trước 2 người bạn của mình. Đang định đi về tháp Gryffindor thì Draco từ đằng sau xuất hiện

"Chúng ta nói chuyện một chút đi, Harry" 

Cả hai mau chóng di chuyển ra khỏi Đại Sảnh, nhưng thời gian đó đủ để lũ nhà Gryffindor và Slytherin ngơ ngác rồi 

"Chuyện gì vậy Draco ?" - Harry hỏi 

"...lúc đó, cậu có làm sao không?" 

À, thì ra Vương Tử Slytherin đang lo lắng cho Cứu Thế Chủ vụ trưa nay ở trên tàu đây mà 

"Thật là, mình không sao mà. Nếu không thì mình đã vào bệnh thất nằm rồi" 

"Còn nữa, cái này là sao ?" 

Anh cầm tay của cậu lên, kéo tay áo sơ mi xuống thì lộ rõ vết sẹo

"Bị phỏng thôi...không có gì hết" - Harry trả lời qua loa 

"Là đám Muggle đó làm gì cậu sao ?" 

Như bị nói trúng tim đen, cậu có phần chột dạ. Không dám nhìn vào mắt anh 

Thực ra thì đúng là do thằng Dudley gây ra. Cái thằng đó va vào cậu lúc cậu đang bê bình nước sôi mới đun, làm cậu giật mình buông ra, không cẩn thận để cánh tay trái trực tiếp hứng chịu. Bỏng rát vô cùng, nhưng cũng may không dây vào chỗ nào khác

Thằng Dudley lúc đó tưởng Harry sẽ mách tội mình, nhưng ai ngờ cậu lại chẳng nói gì trong bữa tối hôm đó. Chỉ im lặng mà dọn dẹp chén dĩa, tối về phòng thì chườm nước đá. Vì cậu không đi bệnh viện lấy thuốc nên phải mất tới 1 tháng vết bỏng mới hết phòng rộp. Sau để lại sẹo, trông rất xấu nên Harry đã cố tình mặc áo dài tay từ lúc gặp Hermione và Ron 

"Không có, hậu đậu làm đổ nước vào thôi. Mình cũng có phải con gái đâu mà sợ xấu với đẹp ?" 

"Nhưng tôi xót cậu" 

Râu dài Merlin, cậu vừa nghe cái gì thế này ? 

Cái giọng này...tuyệt đối không phải Malfoy kia mà cậu biết. Kiểu, như người yêu quan tâm nhau ý. Giọng anh hình như đã đến thời kì vỡ giọng, nên đã trầm lại, nghe rất ấm 

Lại còn cái ánh mắt tỏ vẻ thương xót này nữa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=) đoạn cuối viết đọc lại thấy nó ngọt vài cân đường 

Mọi người à, tui có nên nhẫn tâm cho thằng con tôi biết rằng cha đỡ đầu nó là kẻ sát nhân không =))) 

Nhớ ấn vào ⭐ và để lại 1 comment sau khi đọc xong chap nhaaa 

Phỏnnggggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro