XX. Dấu hiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Harry ! Dậy đi"

"Hermione, bồ dậy sớm thật đó"

"Nếu bồ và cả bồ tèo ấy, không muốn muộn giờ đến giải Quidditch quốc tế"

Bây giờ là 5 giờ sáng, và Hermione đang phải chật vật gọi người bạn tóc đỏ dậy để còn kịp giờ đến giải đấu Quidditch quốc tế

"Harry, bồ xuống nhà dưới trước đi. Mình phải gọi được Ron dậy đã"

"À ừ"

"RONALD WEASLEY ! TRÒ CÓ DẬY HAY KHÔNG HẢAA ! BỒ TÍNH LÀM CON SÓC NGỦ NƯỚNG ĐẾN KHI ĐƯỢC CHÍN KĨ LUÔN HAY GÌ ?" - tiếng hét to ngang loa phường của Hermione, cái này cậu sáng nào chả nghe ?

Tối hôm kia, Harry và cả Hermione đã đến Hang Sóc để thăm Ron cũng như gia đình Weasley, và chắc chắn không quên lời mời đi xem bộ môn thể thao tuyệt vời nhất của giới phù thủy rồi

Phu nhân Molly đang tất bật với bữa sáng dành cho 9 người, là một bữa sáng khổng lồ đó

Thái Ấp Malfoy - 05:30 AM

"Kính chào ngài, công tước Malfoy, và cả phu nhân với thiếu gia nữa. Tôi nhận lệnh từ Hoàng Gia đến đón hai người"

"Cảm ơn ông, phiền ông quá"

Cha con nhà Malfoy bước lên cỗ xe ngựa hoành tráng, phu nhân Narcissa đi ra tiễn 2 người

"Con đi ạ, chào mẹ"

"Vui vẻ nhé, con trai"

Chiếc xe ngựa rời khỏi thái ấp rộng lớn, bay thẳng đến nơi tổ chức giải đấu

"Dragon, ta mong lần này phong thái của con vẫn đúng mực. Có cả gia đình Hoàng Tộc, con biết mà"

"Vâng thưa cha, mà...Pottah có đến không ạ ?"

"Cứu Thế Chủ ? Ta không chắc nhưng có vẻ là cậu ta đã đi cùng với nhà Weasley"

Mặt anh có vẻ chút buồn chút vui, nhưng dù sao cũng sẽ được gặp Harry. Anh định bụng sẽ mời cậu lên ngồi cùng với mình

.

"Ahhhh Merlin ! Kinh khủng thật"

Mặt Ron đang em-quay-cuồng-trong-mơ-hồ sau màn độn thổ đầu tiên trong đời, theo lời bác Arthur nói thì ai rồi cũng phải thế, chắc trừ mấy đứa quen đi tàu lượn siêu tốc

Anh Cedric đi lại chỗ 3 đứa tam giác vàng, anh đưa bình nước của mình ra

"Uống một chút, nước sẽ giúp các em thấy khá hơn"

"Tụi em cảm ơn" - Hermione đón lấy bình nước

Một người điển trai, chính xác là bộ mặt rất được ưa chuộng của nhà Hufflepuff - Cedric Diggory. Hiện là học sinh năm 7 của Hogwarts, tính cách rất tốt bụng và dễ mến, học lực cũng rất khá. Mà lại còn là Alpha, đây chính xác là con nhà người ta đấy

Mọi người đi xuống chỗ tổ chức, và phải nói là nó nhộn nhịp không khác cái Bar là bao. Đúng là không khí lễ hội, chỉ là không có bóng cười hay bột trắng để mà ngồi-cười-một-cách-vô-tri thôi

Căn lều của nhà Weasley nhìn qua có vẻ chật, nhưng thực ra lại là một căn lều phù thủy, bên trong rất rộng và mang màu đỏ rực. Còn có cả cờ của đội Anh Quốc

Tầm trưa mới bắt đầu trận đấu, nên mọi người tranh thủ nghỉ ngơi chút ít, lấy năng lượng tí còn quẩy tung nóc hò hét cổ vũ đội nhà

.

.

Lúc này, 2 cha con nhà Malfoy cũng đã đến đây. Họ đến nơi được chuẩn bị riêng, có Hoàng Tộc ở đó

"Hai người đến rồi sao ? Công tước Malfoy, thiếu gia Malfoy" - thái tử Fresno đi ra tiếp đón

"Kính chào thái tử, phiền ngài ra đón chúng tôi rồi"

"Không có gì, ta tiện đường ra ngoài xem chút"

Bộ dạng Fresno luôn kiệm lời, chỉ nói khi cần thiết. Nhưng có vẻ lên năm 3 lại rất trổ mã, cao hơn năm trước, phong thái cũng chững chạc hơn

Còn thắc mắc về Draco á ? Chắc cao hơn ông Lucius 1 cái đầu rồi, mặc bộ vest đen thanh lịch, tóc tai chẻ 2 mái gọn gàng. Còn là một Alpha, hương Bạc Hà nhẹ nhàng thoang thoảng quanh đây, ai nhìn vào cũng muốn xếp hàng để cưới được người con trai này về làm chồng đấy

"Con trai, ta đến chỗ đức vua. Có muốn đi cùng không ?"

"Con cảm ơn, nhưng cha cứ đi đi ạ"

"Được rồi, vậy con cứ thăm thú một chút. Còn nhiều thời gian"

Ông Lucius đi vào trong, anh ở ngoài xem xem có gì vui ư ? Không, mục đích là đi tìm Harry đấy. Nhưng giữa biển người thế, tìm kiểu gì ?

"A, anh Draco" - giọng nữ thanh thoát vang lên

"Công chúa" - anh cúi đầu chào hỏi thành khẩn

"Anh mới đến sao ? Tiếc là anh Harry không có ở đây, chắc anh ấy đang ở cùng nhà Weasley. Mà dù gì cũng sẽ gặp nhau, đừng có buồn làm gì anh ạ"

"Tôi mong là vậy"

Nói một chút về Lilith. Cô nàng với mái tóc nâu trà đang được thả ra nhưng vẫn gọn gàng, cùng với chiếc váy yếm màu vàng nhạt, nơ trên cổ buộc gọn lại. Và đôi mắt màu xanh lá cây đẹp đẽ, gen nhà Hoàng Gia đúng là đẹp khỏi chỗ chê rồi

Cô nàng tung tăng quay về chỗ cha mẹ

10:45 AM

Trận đấu sắp bắt đầu, và khán đài thì chật ních người. Riêng người của Bộ Pháp Thuật và Hoàng Tộc thì ngồi một chỗ riêng, bao gồm cả cha con nhà Malfoy. Còn Harry thì theo chân nhà Weasley, đi lên một chỗ cao của khán đài để nhìn toàn cảnh bên dưới

Trùng hợp thay, đoạn đường để lên chỗ đó lại đi ngang qua chỗ ngồi của Draco

Mặc dù chỉ kịp lướt qua, nhưng ánh mắt của Harry và Draco dường như biết nói vậy. Đôi mắt màu xám hiện ra vẻ vui mừng khi nhìn thấy con ngươi màu xanh ngọc bích

.

Trận đấu đã bắt đầu, và những tuyển thủ Quidditch chuyên nghiệp đang đối đầu nhau với những pha cướp bóng và lượn chổi đầy chuyên nghiệp. Khiến cả khán đài phải hú hét lên một phen

"KRUM ! CỐ GẮNG ĐUỔI THEO TRÁI SNITCH ĐI !" - Ron hào hứng hét lên khi thấy chuyển động của Tầm Thủ đội nhà mình

"Krum...là ai vậy ?" - cậu thắc mắc

"Là Tầm Thủ của đội Bulgari đó Harry, em không biết hả ? Hình như anh ta học trường Durmstrang thì phải" - George hỏi cậu

"Em chỉ nghe qua thôi, lần đầu tiên em thấy anh ấy ngoài đời đó ! Đây là lần đâu tiên em đi xem Quidditch ở trên khán đài thế này, không khí đúng là rất khác khi bước xuống sân đấu"

13 năm sống với Muggle, việc cậu có đôi phần ngạc nhiên như vậy cũng dễ hiểu thôi

"Anh Cedric hình như cũng là cầu thủ Quidditch hả ? Anh ở đội nhà Hufflepuff đúng chứ ?"

"Ừm, mặc dù chơi có hơi dở, năm nào cũng thua hết à"

"Bù lại, anh là thủ lĩnh đám nam sinh còn gì ? Lại còn là Huynh Trưởng của nhà nữa, chắc nhiều em theo lắm anh hả ?" - Fred nói

"Anh hỏi hơi bị vô duyên rồi đó Fred" - Ginny phàn nàn

"Thôi nào, trận Quidditch còn đang hay. Mấy đứa xem tiếp đi" - đàn anh lại phải lên tiếng dừng cuộc cãi nhau lại

.

.

.

Sau trận đấu ban trưa, mọi người đã về lều nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi chiều hú hét khản họng

Cứ tưởng hôm nay sẽ là một ngày đỗi bình thường, bình thường như cái từ bình thường thì không. Harry cảm thấy cái sẹo bắt đầu đau, và nó ngày một nặng thêm

"Bồ ổn chứ Harry ? Nhìn sắc mặt bồ tệ quá"

"Mình không biết nữa Ron..arg, cái sẹo của mình đau quá"

Vừa dứt lời, bên ngoài vang lên một tiếng nổ to đùng khiến cả bọn đều giật mình. Bác Arthur chạy ra ngoài xem thì thấy được một khung cảnh hỗn loạn, có một đám mặc đồ đen từ đằng xa đã gây ra chuyện này. Thấy điềm không lành, bác bèn bảo bọn trẻ cầm theo đũa phép và mau chạy lên chỗ đồi cao bên đó. Nơi đó là chỗ của Hoàng Gia, chắc chắn sẽ an toàn

Nhưng trong lúc chạy, Harry bị xô đẩy và vô tình cậu bị tuột khỏi tay của Hermione. Cô nàng mặc dù rất hoảng loạn nhưng vì đám đông đang tháo chạy thoát thân quá đông, cô chỉ có thể bỏ mặc lại người bạn của mình ở đó

Cũng may là cậu vẫn còn phản xạ kịp thời. Cậu lấy hai tay che đầu, người khom lại để tránh bị đạp vào các cơ quan quan trọng, thành công sống sót trong một vụ dẫm đạp

Đám người mặc đồ đen vẫn đang lộng hành, chúng bắt đầu tản ra xem có còn người sống không. Một tên đang đến gần chỗ của cậu, và cậu đã tặng hắn một bùa Choáng

"Còn một thằng lỏi con bên này !" - xui thay là có người gần đó đã nhìn thấy, chúng nhanh chóng bao vây cậu

"Có giết nó luôn không ?"

"Đợi đã, khuôn mặt này....mi là Harry Potter ?"

"Thì...sao chứ ? Chúng bây đến đây có mục đích gì chứ ?" - cậu hét vào mặt chúng, mặc cho thể lực đang rất yếu rồi

"Tụi mi, bắt nó lại-"

"STUPEFY !"

Một tên bị văng ra xa, và người cứu cậu là Cedric, và đi cùng còn có 2 người bạn của cậu

Trên trời lúc này xuất hiện một dấu hiệu màu đen hình đầu lâu, và cái sẹo kia thì đã đến mức đau kịch liệt. Harry không chịu được mà ngất đi

Kị sĩ Hoàng Gia và người của Bộ Pháp Thuật nhanh chóng bao vây, nhưng chúng đã kịp trốn thoát bằng việc độn thổ. Cedric nhanh chóng bế Harry lên, đưa cậu đến chỗ của Hoàng Gia để trị thương

---

"Uh...đầu tôi" - cậu từ từ tỉnh dậy, mở mắt ra đã thấy mùi Bạc Hà thoang thoảng, còn có cả 2 người bạn thân nữa

"Ơn Merlin, bồ tỉnh rồi Harry. Làm tụi mình lo muốn lộn ruột"

"Ron...mình ngất đi bao lâu rồi ? Chuyện gì đã xảy ra vậy ?"

"Bồ đã ngất tầm 30 phút, anh Cedric mang bồ về đây đó. Lúc đó bồ ôm đầu mà ngất đi"

À, đúng rồi. Vì quá đau đầu, cộng thêm thể lực lúc đó khá yếu nên cậu đã ngất đi

"Mấy bồ không bị thương chứ ?"

"Tụi mình không sao, có mỗi bồ là có vấn đề thôi. Để mình đi lấy nước cho"

Hai người kia rời đi, Draco lúc này mới mở lời

"Tạ ơn vua Arthur, cậu vẫn bình an Harry à. Lúc thấy Granger bảo rằng cậu bị kẹt lại ở đó, tôi đã rất lo đấy"

"Làm cậu phiền lòng rồi, xin lỗi nhiều"

"Cậu tỉnh dậy là tốt, cũng nên cảm ơn đàn anh Diggory một tiếng. Dù gì anh ta cũng cứu cậu mà"

"Ừm. Mà bọn người đó, là ai vậy ?"

"....là lũ Tử Thần Thực Tử, tay sai của Voldermort"

Nghe tới đây, sắc mặt cậu có phần tối đi. Chẳng lẽ, cái tên phản bội Peter Pettigrew đó đã quay được về hang ổ, báo với bè lũ của chúng để đến đây bắt cậu đi sao ? Còn dấu hiệu đen kia nữa, là của Voldermort. Vậy, vết sẹo của cậu khi cảm nhận được hắn sẽ đau

"Mặc dù chúng đã trốn thoát, nhưng Hoàng Gia đã cho người đi lùng sục rồi. Cậu đừng lo lắng quá"

"Mình biết rồi"

---

Trận đấu bị hủy bỏ vì sự cố hỗn loạn vừa rồi. Mọi người đã trở về nhà, Draco và cha cũng lên xe trở về Thái Ấp

"Vậy thần xin phép cáo lui, sự cố không mong muốn này thần sẽ cho người điều tra sau"

"Được rồi, hai ngươi đi cẩn thận"

Chiếc xe ngựa rời đi, trở về Thái Ấp. Draco trong thâm tâm vẫn đang có chút lo lắng cho cậu bé kia, chỉ tiếc không tự tay chăm bẵm được thôi

"Dragon, con là lo lắng cho Cứu Thế Chủ sao ?" - cha anh hỏi

"Là bạn bè nên quan tâm nhau thôi ạ"

Có vẻ là người từng trải nên Lucius đã nhìn được nỗi lo lắng của con trai mình, con trai ông lúc nào cũng mắt đầy ôn nhu với cậu bé vàng kia. Sống từng đấy năm trên đời, lần đầu ông thấy anh nhìn người khác với cái ánh nhìn đầy sự ôn nhu và vui mừng đến vậy

Nói không ngoa, cái ánh mắt đó chính là được thể hiện khi Harry vô tình lướt qua chỗ của họ ngồi. Đồng tử xám đó tỏ vẻ mừng rỡ khi thấy người kia

Mặc dù không nói ra bằng lời, nhưng Lucius và Narcissa rất quan tâm con trai mình. Chỉ là sự dạy dỗ nghiêm khắc của người làm cha mẹ đã khiến họ và con trai có phần xa cách và kiệm lời thôi. Một cuộc nói chuyện không kéo dài quá 5 câu

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lên chap :) nói lời giữ lời

Thông báo trước xí, có thể đầu tháng 8 tui sẽ off khoảng tuần nha

Dạo này tôy ghiền nghe Seven với Isabella's Lullaby quá :") mới cày lại bộ The Promise Neverland á. MV Seven mới ra hqua mà đầu tui nó cứ : Seven days the week :)

Tâm sự xíu hoi, đọc truyện vui vẻ nha mấy bồ. Đừng quên ấn vào ⭐ và để lại 1 comment sau khi đọc xong chap nhaa

Bất's ổnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro