XXXIX. I must not tell lies

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoài đống quy định quái quỷ của con cóc ghẻ, có người đồn rằng mụ ta có một thứ vũ khí tra tấn bọn học sinh rất ghê gớm. Và Đấng Cứu Thế của chúng ta, hôm nay chứng minh rằng nó có thật

Chỉ là, nó không ghê gớm đến mức như trong lời đồn

--------

Tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám - 09:46 a.m

"Trò đang lên mặt dày đời ta sao ? Trò Potter ? Đừng tưởng trò có danh có tiếng thì muốn làm gì thì làm ! Chương trình của bộ bày ra để giúp các trò có thể sống an toàn hơn-"

"Cái chương trình khốn nạn đó, tôi khinh ! Có Merlin chứng giám rằng tôi đã thấy Voldemort xuất hiện, và gã chắc chắn đã trở lại !"

"TRÒ CÂM MIỆNG LẠI CHO TÔI-"

"Đó là sự thật, em không hề bịa-"

"MAU CÂM MIỆNG, TRÒ POTTER !"

Cái đập bàn của mụ khiến Harry nghiến răng ken két, và Ron ở bên cạnh thì đang phải cố gắng hết sức giúp bạn mình bình ổn tâm trạng. Harry đang nhín nịn Pheromone, vì ngoài mấy người thân thiết ra em chưa nói với ai rằng em là một Omega. Tâm trạng của em đang cực kì khó chịu

Chuyện là, khi mụ ta vừa mới trách phạt vài đứa học sinh năm thứ 5 của nhà Gryffindor vì không thể nhớ nổi 20 trang lý thuyết trong cái đống sách rác của chúng. Và chuyện này xảy ra thường tình, y cơm bữa. Đương nhiên, Harry vì quá bất bình và không thể chịu đựng cái cảnh sắc khốn nạn như thế. Em đứng lên nói lại mụ ta, và kết quả là 3 ngày cấm túc liền kề nhau ngày mưa 

.

.

Thứ sáu - 04:34 pm 

Harry hít một hơi, thật sâu. Cái mùi nước hoa nồng nặc phát buồn nôn. Em đang đứng trước phòng của mụ ta, thôi thì đâm lao theo lao. Harry vẫn gõ cửa phòng, dù gì phép lịch sự cho người lớn tuổi hơn cũng không thể bỏ qua. Umbridge mặc cái bộ đồ màu hồng diêm dúa của mụ, với lớp make up dày còn hơn bê tông ra mở cửa

Cùng cái giọng giả-tạo-đến-không-thể-nào-hơn, mụ nói

"Được rồi, mau vào đây đi trò Potter. Ta đã nghĩ ra hình phạt cho trò rồi đây" 

Harry ngồi xuống cái bàn cạnh bàn làm việc của mụ, có một cây viết lông ngỗng và 1 tờ giấy da. Mụ bảo rằng hãy chép câu "tôi không được nói dối", và đó lại là 1 hình phạt quá nhẹ nhàng cho việc cấm túc ? Làm gì có cái chuyện mụ phạt bọn học sinh nhẹ thế ? 

"Hãy viết, cho đến khi trò thấy đủ là được"

Và quả thật, điều đó nằm ở chiếc bút. Harry vừa mới viết được đến nửa câu, dòng máu đỏ chảy dọc xuống tay áo hoodie của em, hiện lên chữ em đang viết. Một cảm giác đau rát hiện rõ trên khuôn mặt, vì hơi bất ngờ nên mặt Harry bất ngờ nhăn lại. Umbridge chỉ nhìn vào nét mặt đó, khẩy nhẹ một nụ cười đắc chí, có chút khinh thường

Nhưng em vẫn viết tiếp dòng chữ đó, cho đến khi nó được khoảng nửa cuộn giấy da. Máu đã bắt đầu thấm ướt tay áo hoodie màu xám, Harry đang bắt đầu chóng mặt. Em cảm thấy cơ thể mình hiện có vẻ không ổn lắm, và vì mụ cóc ghẻ không nói rằng phải chép hết, chỉ chép đến khi nào thấy đủ nên Harry đã dừng lại

Mụ trông đắc chí ra mặt khi thấy cái cảnh đau đớn khi bị mình hành hạ của Chúa Cứu Thế. Suýt thì mụ đã chẳng kìm lại được tiếng cười khúc khích của mình, đúng là một con mụ già độc ác. Hèn chi, các nhân viên trong Bộ cũng ghét mụ ra mặt

Em giấu tay vào túi, đặt cây bút lông ngỗng xuống và cố giữ vẻ điềm tĩnh để đi ra khỏi căn phòng chết tiệt này. Quần đùi hoa Merlin, nó đau thật đấy. Mụ già chết tiệt

.

.

.

Kí túc xá nam Gryffindor - 06:05 pm 

"Chết tiệt, khó quấn quá" 

Harry đang băng bó vết thương của mình. Mấy vết thương như vậy mà mang đến cho bà Promfey xem thì đúng là phát ngất mất. Bà ấy chắc chắn sẽ tra hỏi em rồi lại kê ra một đống độc dược bắt em uống cho xem, nên thay vì thế thì cách băng bó của Muggle tuy có hơi cồng kềnh nhưng nó vẫn đang khá hiệu quả trong trường hợp này 

Chắc tí phải giấu đống bông băng thuốc đỏ đi mất, Harry không muốn bất kì ai lo lắng hay hỏi thăm về vết thương của em. Đặc biệt, là hắn ta - Draco. Công tử chồn sương cứ thấy Harry bị thương là hắn lại làm to chuyện hết lên. Chắc hắn cũng trở nên nhạy cảm hơn từ sau đợt tâm lý hồi hè của Harry, những hình ảnh đó vẫn chưa nguôi ngoai trong tâm trí Draco 

May là cũng đã quấn băng được vào một cách tử tế. Từ nay thì chắc áo dài tay và áo chùng sẽ là thứ không thể thiếu. Cảm ơn vì hiện không phải là mùa hè, vua Arthur 

Nghĩ lại, Harry thấy mình cũng can đảm. Chẳng hiểu tại sao em lại có thể chịu đựng cơn đau đó suốt một tiếng đồng hồ để ngồi viết nửa cuộn giấy da, về cái việc em không được nói dối. Trong khi đó lại là sự thật, lão Fudge rốt cuộc đang tính kế gì vậy chứ ? Hoàng Gia đúng là đã mất hết tiếng nói và chỉ còn lại cái danh thôi sao ? 

Ôi, nghĩ nhiều làm gì ? Mệt đầu

Và giải pháp tốt nhất trong 36 kế của Tôn Ngộ Không, sau chạy là thượng sách thì ngủ là hạ sách

Harry thu dọn xong đống đồ thì thay một chiếc áo khác, bỏ chiếc hoodie vừa nãy vào trong tủ đồ rồi lăn lên giường ngủ. Mắt em cứ từ từ díp lại, và chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay

Vừa-khít-hột-mít, huynh trưởng Ronie về đến phòng để ới bạn thân đi ăn thì thấy cảnh Harry đang nằm ngủ phè phỡn ra đấy. À mà tả thế có hơi quá lời, nên nói là trùm chăn đi ngủ chẳng khác gì con mèo

"Bồ ấy ngủ rồi kìa"

"Nè Mione, mình tưởng bồ đi Sảnh Đường trước rồi ?"

"Không, mình tính rủ Harry đi. Mà nghe vẻ bồ ấy ngủ ngon lành ghê, thôi để bồ ấy ngủ đi, tụi mình đi nào"

Và thế là cả kí túc nam Gryffindor chỉ còn mỗi Cứu Thế Chủ đang say giấc nồng trong tiếng gió rít như-mấy-anh-dân-tổ bên ngoài cửa sổ

.

.

.

Ừm, đó là ngày đầu tiên. Cho cái việc bị khắc chữ lên tay. Đau không, nếu nói không đau là nói điêu đấy. Cũng may là chưa đến mức liệt cả tay bên trái, chứ không thì cả trường sẽ thấy tình cảnh Chúa Cứu Thế của họ cứ phải lén lút che che giấu giấu cánh tay trái của mình mà không có lí do cụ thể 

2 ngày sau thì vẫn thế, cùng thời điểm đó, cùng một múi giờ. Và lần nào cũng là tình trạng máu đã ướt gấu tay áo chùng hoặc áo sơ mi, và chiếc áo sơ mi đó chắc chắn sẽ bị vứt. Tại vì không thể khử được sạch cái màu huyết sặc sỡ đó, và cả mùi máu

Hai người bạn thân của em thấy mấy hành động kì lạ của em từ sau khi bước ra khỏi phòng mụ Umbridge. Họ tính hỏi thăm nhưng em chỉ gạt phắt đi và nói mình ổn, Ron đã suýt nổi nóng về việc tại sao Harry cứ phải giấu diếm họ làm gì ? Nhưng em chỉ phớt lờ điều đó, và vẫn thế, em ổn. Ừ ổn, ổn lòi lìa. Đến Draco em còn giấu biệt đi, thì đừng mơ ai biết được chuyện này. Họ chỉ biết rằng em bị cấm túc, còn hình phạt là gì thì có Merlin biết 

Thời tiết bắt đầu lạnh hơn, đã đến giữa tháng 11. Mùa rét năm nay về sớm hơn dự kiến, đầu tháng thì mưa rồi gió khiến nói chuyện buổi sáng sớm y chang hút thuốc, thở ra khói. Vết thương chắc sẽ mau lành thôi, chỉ là vài ngày đầu sau 3 ngày cấm túc thì nó vẫn còn chảy máu, chưa đóng vảy vết thương nên vẫn còn cảm giác đau nhức. Khi ai đi qua mà lỡ động vào tay trái của  em, nó sẽ xót. Nhưng dù vậy, Harry cũng không để lộ biểu cảm đau đớn khi ra ngoài

Việc tắm rửa cũng trở nên khó khăn hơn. Không được để tay chạm nước nên có lần bị đổ xà phòng xuống nền đá, Harry đã suýt ngã đập đầu xuống sàn. May là còn tay kia phải ứng kịp chưa không thì đi đời nhà ma, Harry Potter chưa chết vì bị Voldemort Avada cho phát thì đã chết do đập đầu xuống sàn 

Sảnh Đường - thứ ba, 06:32 am 

Harry rảo bước xuống Đại Sảnh, tiện thể đá mắt xem anh người yêu của mình đang ở đâu thì Lilith chạy ngang qua Harry. Ngã một cái xuống sàn, còn theo phản xạ kiểu gì dùng tay trái để chống. Mẹ kiếp Merlin, đau thấu trời xanh

"Em xin lỗi ! Anh Harry, anh có sao không ?" - cô bé hoảng hốt khi thấy cảnh người tiền bối nhăn mặt lại

"Ah...kh...không sao. Nhớ đi đứng cẩn thận là được, em chạy vậy nguy hiểm" 

"Em đã bảo chị đừng có chạy rồi, Lil" - thái tử bất thình lình xuất hiện đằng sau vị công chúa, cái sự không phát hiện được ra cậu ta đúng là có hơi rợn gáy 

"Anh không sao chứ ? Xin lỗi vì Lil bất cẩn" 

"Không sao, thật mà. Em vội gì thì đi mau đi, kẻo muộn" 

Cô bé cúi gập người 90° sau đó thì ra khỏi Sảnh Đường. Fresno đi theo sau cô, còn Harry thì trở về dãy bàn nhà mình. Lúc này Hermione lập tức tấn công em bằng một câu hỏi, chí mạng

"Này, bồ bị cái gì bên tay trái vậy Harry?"

Em hơi giật thót. Tại trúng tim đen, Ron cũng nhìn em với ánh mắt nghi ngờ, vào cả cái tay trái đang tật nguyền của Harry 

"Không...chỉ là lúc đó mình-" 

"Bồ đừng có điêu ! Lúc đó mình đã thấy, bồ nhăn mặt đến méo mó luôn. Chỉ khi nào bồ bị thương tới mức chảy máu mới có cái biểu cảm đó, còn thường bị ngã thì bồ đâu có vậy ? Đã thế còn la lên một cái, rõ to" 

Bị hai người bạn thân bắt thóp, Harry vẫn nhất quyết không chịu nói. Cái tính của em chính là không muốn người khác lo lắng cho mình, nên có bị thương cũng chả mấp máy vài lời. Chỉ đánh trống lảnh cho qua, hai người kia thì biết quá rõ cái tính cách mà họ cho đó là đáng ghét đó rồi, nên lần này có thế nào cũng phải ép đứa bạn đầu đen mắt xanh cứng đầu này nặn lời ra 

"Mình không có bị gì hết, đừng có hỏi nữa" 

"Nhưng rõ ràng-" 

"BỒ IM ĐI RON, SAO BỒ NHIỀU CHUYỆN VẬY ?" 

Em quát lên, với cái giọng bực tức vào đập mạnh hai tay xuống bàn. Harry chẳng thiết tha cốc nước bí ngô ngon ngọt hay miếng cá giòn rụm chấm cùng thứ sốt sánh quyện của bữa sáng hôm nay nữa. Cầm sách vở lên, Harry đi thẳng đến lớp học. Để lại Hermione và Ron đang ngơ ngác ở đó. Họ chỉ đơn thuần muốn quan tâm thôi mà, hôm nay em có vấn đề ? 

Ở dãy bàn bên, có con ngươi màu xám đã quan sát toàn bộ mọi chuyện. Hắn chỉ nhẹ nhàng kết thúc bữa sáng nhanh chóng, rồi bám theo em trước khi cả hai có hai tiết đầu khác nhau. Pansy chính là biết rõ, rằng con mèo đen nhỏ nhắn của vị chồn sương bạch kim này gặp chuyện rồi 

"Thật là, nhìn mặt Ronny bí xị đi rồi kìa" 

"Bớt sến súa lại đi, đầu đỏ Weasley đâu có phải người yêu mày đâu mà gọi thân mật vậy ?" 

"Đúng là cái đồ trap girl" - Blaise phang thẳng thực tế vào mặt Pansy và kết cục là một cái cùi chỏ vào bụng 

----------------

Hí , là Ry đây 

Thì đăng chao cho mấy bồ đỡ mong. Cũng là để ăn mừng truyện YLTD của tui cán mốc 50k người đọc, cũng như lên được top 7 trong #Harrypotter

Về Hôn Ước, chúc mừng em nó cũng đã cán mốc hơn 43k người đọc rồi. Và cũng như từng ở trong top 10 của #Drahar nha 

Iu mấy bồ nhìu wa tr nuônnn 

Một chút meme cho đời thêm vui nha các bồ iu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro