XXXVII. Tâm hồn của Blaise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hả ?..." - Ron thấy có vẻ cậu lãng tai nặng nề rồi. Anh ta mới nói rằng muốn cậu làm bạn tình ? Cái đéo gì vậy ? Trong trạng thái không tỉnh táo thì cậu cũng chẳng biết lời anh đang nói thật hay đùa ? 

"Một là có, hai là không" - giọng Blaise dứt khoát, nó trầm và lạnh. Đáng sợ 

"Ơ...cho tôi thời gian đã..."

"Vậy là có, không vòng vo"

Blaise mạnh bạo lôi cậu quay trở lại nhà vệ sinh trong sự sợ hãi và ngỡ ngàng của Ron. LKhoá chặt cùng bùa cách âm, anh ta mạnh bạo cướp lấy nụ hôn đầu của Ron. Hương Vodka ngày càng nồng nặc hơn, nó khiến Ron rất khó chịu. Và, xui xẻo hơn chính là Zabini đây đang tới kì động dục

"Kh...khoan đã ! Zabini !"

Ron lập tức cố gắng chống trả quyết liệt. Cơ mà sức của một Omega như cậu chẳng thể nào ngắn được hành động của anh, như một con thú khát dục, một con thú trúng thuốc độc mà chẳng điều khiển nổi lí trí. Giống một con mãng xà vùng lên mạnh mẽ, anh ta đè Ron vào tường và chuẩn bị giải tỏa cơn khát dục của mình

/Chát/ 

Một tiếng tát thật lớn, dội thẳng vào lí trí của anh. Hoàn hồn, tính cách và lí trí đã theo đuôi nhau trở về. Anh nhìn Ron, như chết trân đứng đó. Dòng nước mắt từ ánh nhìn căm thù rơi xuống. Lòng tự tôn của một Omega đã bị xúc phạm, một cách to lớn

"Tôi không ngờ cậu lại là con người như vậy đấy ! Trước khi tôi báo lại chuyện này với huynh trưởng nhà cậu thì lo mà thu xếp đống lộn xộn cậu gây ra đi !"

Cậu nức nở chạy thẳng một mạch ra khỏi phòng vệ sinh. Chiếc áo chùng khiến không ai nhận ra Ron đang khóc, ừ vì cậu cố gắng kìm tiếng lại để về thằng tháp Gryffindor. Còn Blaise, anh thở dài một hơi. Tại sao anh lại làm thế chứ ? Hay thật, giờ thì hết đường cứu chữa

Tháp Gryffindor - 12:23

Ron trốn lủi trong chiếc chăn. Không ngừng tự trấn an tinh thần sau chuyện vừa xảy ra, hương Pheromone của Omega lập tức tràn ra. Harry vừa mới bước vào phòng ngủ liền cảm nhận được ngay lập tức, em biết chắc kèo phải có chuyện gì không ổn thì Ron mới xả Pheromone ra như vậy. Harry nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi tiến đến chỗ bạn mình 

"Ron, bồ mở chăn ra. Là mình" 

Ron nghe thấy giọng nói quen thuộc của bạn thân thì mới dám hé một phần chăn ra. Harry không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy cậu khóc, em không biết chuyện gì có thể khiến một người vốn mạnh mẽ như bạn thân tóc đỏ của em có thể rơi nước mắt đến vậy 

"Nào, bồ nói mình nghe đi. Có chuyện gì ? Mình sẽ lắng nghe bồ" 

"Harry...đừng nói cho ai. Là...là...Zabini, cậu ta...kì động dục...vừa định..." 

Ron ngập ngừng, nhưng có vẻ Harry cũng đoán ra được là chuyện gì rồi. Em trấn an người bạn thân của mình

"Không sao đâu, chuyện qua rồi Ron. Bồ cứ ngủ đi, chiều nay mình và Mione sẽ xin nghỉ cho" 

Ron chỉ gật đầu nhẹ rồi uống vài viên ức chế. Sau đó thì cậu chìm vào trong giấc ngủ sâu do tác dụng phụ của thuốc. Harry dùng bùa chú để khiến mùi Pheromone tan bớt đi, sau đó thì đi tìm Hermione và kể lại sự việc. Hermione lúc này đang ở thư viện cùng cô công chúa nhỏ, khi nghe chuyện không khỏi sôi máu. Mặc dù là Beta, nhưng hành động như vậy nàng vẫn hiểu rằng bạn mình đang bị xúc phạm 

2 người con gái không ngừng tổng sỉ vả quý tử nhà Zabini, thề rằng có Merlin. Họ chắc chắn sẽ cắt tiết Blaise nếu còn gặp một lần nữa. Hermione sau đó đã đến chỗ giáo sư MC Gonagall để xin nghỉ buổi chiều cho Ron, và do lý do hết sức thuyết phục : Ron bị ốm. Và không ngờ là giáo sư đã tin thật

Lớp Độc Dược - 15:09 

Đang là tiết Độc Dược của Slytherin, và Hufflepuff. Thầy Snape vẫn như vậy, trong khi đang bận nhận xét cái sản phẩm 'lỗi' của một cậu học sinh nhà Hufflepuff. Thì Draco và Blaise, 2 người vẫn xuất sắc như ngày nào trong môn của chủ nhiệm nhà. Đương nhiên, đầu Blaise vẫn chỉ quanh quẩn cái chuyện trưa nay. Anh không phải là cố tình, nhưng cũng không thể gọi là vô ý. Thực ra, Blaise đã nhắm Ron từ trước. Chỉ đợi thời cơ thích hợp để mở lời, nhưng ai ngờ đến đúng ngày động dục, lại làm người mình nhắm được tổn thương như vậy 

Draco cứ thắc mắc mãi, hắn nhìn người bạn suy nghĩ đăm chiêu. Trong lòng đang thắc mắc rốt cuộc là chuyện gì khiến cho người bạn thân thiết này, ngày thường luôn cái mỏ hỗn nay lại trầm tư như vậy 

"Này Drake, cậu nói xem cách xin lỗi một người sao cho hợp lý là thế nào ?" 

"Thì xin lỗi, thành tâm nhất. Đừng có hời hợt, vậy thôi ? Mà ai lại làm quý tử đây phải đăm đầu suy nghĩ vậy ?" 

"Chuyện khó nói lắm, hết tiết chúng ta nói chuyện" 

.

Hiện tại đang là tiết tự học nên thư viện rất đông đúc. Ba người nhà Slytherin chọn một chỗ yên tĩnh nhất trong thư viện 

"Mau nói nào, tôi tò mò lắm rồi đây" - Pansy có vẻ háo hức 

"Thì...chuyện là, các cậu biết mà. Hôm nay là kì động dục của tôi, ừ thì tôi tính đi tìm đối tượng để giải tỏa. Đang định làm thì bắt gặp...Weasley, cậu ta thấy rồi chạy đi. Nhưng không hiểu sao tôi lại chạy theo, đuổi Omega kia đi. Ờm...tôi đã suýt, suýt nữa...cưỡng hiếp cậu ta-"

"THẬT ĐẤY HẢ ? Cậu điên rồi sao Blain ?" 

"Nói nhỏ lại đi Pansy" - hắn nhắc nhở 

"Sau đó thì, nhờ cú táng trời giáng của cậu ta mà tôi giác ngộ ra là mình đang làm cái mẹ gì. Cậu ta mắt đỏ hoe, chạy đi ngay lập tức. Chuyện có vậy thôi" 

"Ôi Merlin ơi, vua Arthur ơi. Cậu đúng là một con thú hoang động dục Blain ạ, làm sao cậu có thể làm vậy chứ ?" - Pansy thở dài một tiếng, cô nghe chuyện còn sốc thì không biết mấy người bạn của Weasley nghe thấy sẽ cảm thấy thế nào cơ chứ ? Đặc biệt là Hermione

Blaise bối rối gãi đầu. Hành động của anh như đang phá hoại đi mối quan hệ đang yên ổn giữa hai nhà, nếu chuyện này bị tuồn ra ngoài thì đảm bảo cái nhà Gryffindor sẽ nhìn nhà Slytherin với ánh mắt căm thù ghê gớm

"Tôi sẽ thử đi hỏi Harry xem, tốt nhất là cậu làm ơn suy nghĩ bằng thân trên đi Blain" 

"Tôi biết rồi, vậy nhờ cậu, Draco" 

---

Trong mấy ngày đầu, trường Hogwarts hóa ra lại yên bình hơn mọi người nghĩ sau khi mụ cóc ghẻ đến đây. Mụ chẳng làm gì ngoài việc mụ làm cho học sinh trong tất cả các tiết học mang vẻ mặt như cái mâm sau khi đi ra đi vào phòng học. Cách giảng dạy của mụ nên nói là chán hơn chữ chán, chán đến nỗi có mấy đứa chỉ ngồi ngủ trong giờ thôi. Hermione vì kì thi nên nàng mới cố gắng nghe mụ ta giảng, chứ còn không thì nàng tự học còn hơn 

Chuỗi ngày bình yên trước bão giông là thế, ấy là cụ Dumbledore còn ở trường. Chuyện của Blaise và Ron thì vẫn bùng binh như thế, vẫn chưa đi được đến đâu. Ron luôn tìm cách tránh mặt anh đi, còn anh thì cứ muốn theo đuôi cậu chỉ để nói ra một lời xin lỗi. Blaise biết mình không thể cứ sồn sồn đi đến trước tháp Gryffindor, nói thật to mồm được

Kì thi O.W.L thì cũng đã đến, bọn học sinh năm thứ 5 phải thi đầy đủ các môn để đạt được chứng chỉ. Đứa nào không đủ điểm thì trượt, nếu xin được thi lại thì không sao, còn không thì ai biết ? 

Mấy ngày này nhờ Hermione đốc thúc 2 người bạn của mình ôn thi, nên Ron cũng phần nào quên đi được chuyện kia. Mấy kì thi luôn luôn là thứ mà lũ học sinh ghét nhất, chắc trừ mấy đứa học giỏi như Hermione ra thôi. Giáo sư Snape và giáo sư MC Gonagall, 2 người luôn đứng đầu trong việc giao bài tập cho học sinh. Bọn chúng có một chồng giấy da chỉ để ngồi viết luận về phân tích mấy loài sinh vật trong môn Độc Dược, cũng như mấy câu thần chú của môn Biến Hình và các cách làm sao để biến một bông hoa nhài trở thành một con tinh linh nhỏ 

---

"Ôi mẹ ơi, đống bài của giáo sư MC Gonagall nhiều chết đi ! Cả của giáo sư Snape nữa, không khác là bao" - Ron than thở khi đang làm luận văn cùng 2 người bạn 

"Trò Ronald, trò còn than thở một lần nữa thì cái lịch ôn của trò sẽ dày lên nhé" 

"Ôi thôi nào Hermione !" 

Hiện tại đang là tiết tự học. Đêm khuya nay chúng phải lên tháp Thiên Văn để thi. Còn chiều nay sẽ là lúc phải thi Thảo Dược Học, cái môn chết tiệt. Bắt dậy lúc nửa đêm để học và cả để thi luôn. Chúng đã thi xong vài môn, Tiên Tri và Muggle Học. Thiên Văn là môn thứ 3, sau đó là Bay và Bùa Chú, rồi cuối cùng là Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, Độc Dược và Biến Hình 

"Mấy bồ nghĩ xem, tại sao Bộ lại cử Umbridge xuống đây ?" 

Câu hỏi của Harry bật ra đúng lúc cả thư viện đang yên lặng. Có hơi quê một chút, thực ra là ái ngại nhiều hơn

"Sao bồ lại hỏi vậy ?" - Hermione đáp 

"Chứ còn sao ? Nếu không phải là sự việc của năm trước, hồi Tam Pháp Thuật ấy. Hoàng Gia có vẻ không nhúng tay vào chuyện này, hơn nữa Bộ toàn mấy ông bất tài đâu không" 

"Ba mình cũng bảo dạo Bộ đang lục đục lắm, nhất là văn phòng của lão Fudge. Lúc nào cũng như cào cào, loạn hết lên. Mà tự dưng bồ hỏi chi vậy Harry? " 

"...không, mình chỉ thắc mắc thôi" 

Thu lại những suy nghĩ của mình. Trò chuyện ở đây, với hai người này có vẻ không hiệu quả lắm. Harry biết là em phải tìm ai để nói về vấn đề này, nhưng chắc giờ chưa phải là thời điểm thích hợp. Ron dạo này cũng vui vẻ trở lại, Harry cũng mừng thầm 

.

Bên kia, cái bộ ba nhà Slytherin cũng đang tụ họp lại. Mấy ánh mắt không ngừng chĩa về 3 con người nhà Tam Giác Vàng. Draco chắc không cần phải nói cũng biết hắn đang nhìn ai, riêng Pansy là dành cái ánh mắt của cô cho sự nghi ngờ về Blaise. Từ sau chuyện với Ron, anh như người mất thần hồn ấy, làm cái gì cũng chẳng xong

"Blain, rốt cuộc bao giờ cậu mới tính đi giải quyết vấn đề đó với Weasley?" 

"Chừng nào cậu ấy còn tránh thì còn mơ" - anh đáp, cọc cằn 

"Tốt nhất ấy, nhân cơ hội vào tối nay. Nhà chúng ta và Gryffindor làm chung một khung giờ, xong việc thì chạy qua bên đó luôn đi, tôi đoán là cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội này chứ ? Blaise ?"

Lời nói của hắn, ánh mắt và cử chỉ như đang muốn nói rằng : tôi hiểu cậu đang nghĩ gì, vậy nên hãy nghe theo đi 

-------------------------------------

Càng ngày càng viết toy lại thấy nó càng xàm 👁️👄👁️

Mong là mọi người sẽ vẫn support truyện, iu mấy bồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro