Ngoại truyện ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện ba: "Không ngủ thì làm"

Thường Hành đã cởi đồng phục ra khoác áo ngủ ngồi bên giường đọc tin tức lề đường trên báo, thấy cậu tỉnh lảo đảo lắc lư đứng dậy, buồn cười hỏi: "Buổi tối không muốn ngủ à?"

"Không ngủ thì anh làm..." cậu lăn một vòng trên giường, sờ soạng xoa miệng huyệt sưng đỏ của mình, "A... Đau."

"Đừng quậy, dậy ăn gì đó đi." Thường Hành đá đá cẳng chân cậu, thấy Bạch Tiểu Đường trở mình như là muốn ngủ tiếp, vội vàng đến gần bế cậu lên, "Muốn ăn gì nào?"

"Anh." Cậu lăn tới lăn đi trong lòng Thường Hành.

"Vẫn chưa ăn đủ à?" hắn không nhịn được bật cười, "Vậy buổi tối tiếp tục."

Bạch Tiểu Đường híp mắt ngủ một lát bỗng nhiên phản ứng lại: "Đủ rồi đủ rồi, sưng lên cả rồi."

Thường Hành đang đỡ cậu đi tiểu, nghe vậy cắn gáy cậu hừ hừ: "Biết rồi, nhanh tiểu đi."

Bạch Tiểu Đường tiểu xong, lại theo đuôi Thường Hành. Hắn có việc phải làm, gấp gáp không rảnh lo ôm cậu. Cậu cũng không ngại, tự mình bò lên lưng hắn, không ồn không quậy, chỉ là dán một tấc cũng không rời, thoáng tách ra một chút là vội vã dán lại.

"Tiểu Đường, em đang làm nũng à?" hắn tranh thủ lúc rảnh rỗi xoa đầu cậu.

Bạch Tiểu Đường nằm trên đầu gối Thường Hành nhìn hắn viết chữ, nghe vậy không quay đầu lại ngay mà ngẩn người một lát mới đáp: "Dạ."

"Chưa thấy em làm nũng như thế bao giờ..." hắn mừng rỡ, "Đúng là tiểu thiếu gia."

"Em không biết." Bạch Tiểu Đường thì thản nhiên, nhắm mắt theo đuôi đi theo sau Thường Hành.

Hắn có cậu trong lòng vui vẻ, cũng xử lý chuyện thuận lợi nhiều, chỉ nói: "Không biết thì thôi, như vậy cũng tốt."

"Thật à?" Bạch Tiểu Đường chờ Thường Hành hết việc mới dám nói tiếp, "Em... Em chưa từng học làm nũng."

"Học cái gì? Anh thích em như bây giờ nhất, em đừng ép mình quá."

"Nhưng vừa rồi anh mới nói làm nũng không phải như thế." Bạch Tiểu Đường cố chấp.

"Aiz da cục cưng." Hắn cất bút máy ôm cậu giữa hai chân, "Em nghĩ đi, dù em quậy hay không, quấn người hay không, anh vẫn chịu thua em còn gì? Rảnh học làm nũng còn không bằng ngủ thêm với anh."

Bạch Tiểu Đường gãi gãi đầu, ngoan ngoãn "Ồ" một tiếng, sau đó xoay người tựa vào vai Thường Hành nói thầm: "Bụng tẩu tử lớn rồi."

Thường Hành nhéo gáy cậu bật cười: "Em lén gặp tẩu tử lúc nào thế?"

"Không..." cậu vội vàng lắc đầu, "Em tính ngày thôi."

"Em muốn đi thì anh đưa em đi." Thường Hành thấy dáng vẻ này của cậu thì đau lòng, "Không phải không cho em ra ngoài, tẩu tử ở nhà lâu sẽ khó chịu."

"Vậy... ngày mai đi được không?" Bạch Tiểu Đường ôm cổ Thường Hành lẩm bẩm nói, "Em muốn tìm tẩu tử chơi."

Hắn liếc mắt nhìn cậu, thu dọn thư tín trên bàn, lại chỉ vào mặt mình nói: "Hôn anh một cái."

Bạch Tiểu Đường nhào qua vừa hôn vừa gặm, Thường Hành lúc này mới cảm thấy mỹ mãn đồng ý, ngày hôm sau dậy sớm lái xe đưa cậu về nhà chính.

Thường Cửu cũng dậy sớm, đang ở phòng bếp đun sữa bò, nghe thấy tiếng còi ô tô thì liếc mắt nhìn cửa sổ, thấy Thường Hành đang định lén vào nhà còn khiêng Bạch Tiểu Đường trên vai đánh mông, không khỏi cười trêu ghẹo: "Đến sao không nói trước một tiếng?"

"Sợ anh bận không rảnh lo chúng em." Thường Hành nói xong đặt cậu xuống đất, lại nắm tay cậu vào nhà, ăn ké một bữa cơm sáng của anh. Bạch Tiểu Đường đã nóng vội ngồi không yên, nhìn khắp nơi.

"Tiểu Xuyên vẫn chưa tỉnh ngủ." Thường Cửu đặt bánh mì lên bàn, nhìn biểu tình của cậu là đoán được tâm tư, "Hai ngày trước còn nhắc đến em, nói muốn đi chơi với em, đúng lúc hai đứa đến rồi."

Bạch Tiểu Đường nghe vậy lập tức ngồi thẳng người: "Tẩu tử nhớ em ạ?"

Thường Hành hừ lạnh một tiếng trong cổ, ôm eo cậu đút sữa bò.

Thường Cửu không quen nhìn dáng vẻ bá đạo này của Thường Hành, cầm đũa gõ lên mũi em trai cười mắng: "Thôi đi, ghen với cả tẩu tử."

"Anh còn nói em à?" Thường Hành không tình nguyện buông Bạch Tiểu Đường ra, "Anh chờ xem, tẩu tử không rảnh để ý anh, anh còn giận hơn em."

Khi họ nói chuyện cậu đã lén chạy đi mất, bình bịch chạy lên tầng, dán tai vào cửa phòng ngủ gọi khẽ: "Tẩu tử?"

Lan Tiểu Xuyên vừa mới tỉnh ngủ, ngồi trên giường ôm bụng ngáp.

"Tẩu tử..." Bạch Tiểu Đường gọi thêm một tiếng, ngượng ngùng xoắn xít vào phòng.

Phòng ngủ có mùi sữa, Lan Tiểu Xuyên mặc áo sơ mi của Thường Cửu, vạt áo kéo tới bắp đùi, vẫn không che được dấu hôn.

Lần trước Bạch Tiểu Đường chuồn đi xem kịch với Lan Tiểu Xuyên đã quen thân, lần này gặp mặt càng thêm thân thiết. Cậu cứ liếc nhìn bụng tẩu tử, cuối cùng không nhịn được thò tay sờ.

"Tẩu tử, tối hôm qua đại ca bắt nạt anh ạ?"

Lan Tiểu Xuyên da mặt mỏng, nghe vậy xốc chăn lên chui vào trong: "Em... Em đừng nói bừa..."

Bạch Tiểu Đường chui vào theo, vừa cười vừa ôm cánh tay Lan Tiểu Xuyên: "Tẩu tử, anh cẩn thận một chút."

Thường Cửu và Thường Hành mắt to trừng mắt nhỏ ăn cơm sáng một lát thật sự thấy không thú vị, cũng lên tầng theo, vừa mới mở cửa đã thấy hai Omega chui trong chăn, mặt đỏ ửng, không biết đang đùa cái gì, không cả nhìn Alpha của mình.

"Bạch Tiểu Đường." Thường Hành bước đến xách cậu ra khỏi chăn, "Em làm gì thế?"

"Sờ bụng tẩu tử." Bạch Tiểu Đường duỗi chân, lại cười tủm tỉm nhìn Lan Tiểu Xuyên trong chăn nói, "Tẩu tử, chúng ta đi xem kịch được không?"

"Dạo này có kịch mới à?" mắt Lan Tiểu Xuyên sáng ngời, không để ý đến sắc mặt của Thường Cửu, hứng thú bừng bừng ôm chăn ngồi dậy.

"Kịch mới thì không có, nhưng Lê Viên có gánh hát nổi tiếng, nghe nói hát rất hay."

"Không được đi." Thường Hành vừa nghe Bạch Tiểu Đường hăng hái thế thì vội vàng ngăn cản, "Bạch Tiểu Đường anh cảnh cáo em, đừng làm loạn."

Lan Tiểu Xuyên lại phải diễn kịch, xoay người ôm eo Thường Cửu, nhỏ giọng khẩn cầu: "Anh Cửu, em muốn đi."

"Tẩu tử muốn đi mà." Cậu tức khắc đắc ý, lắc tay Thường Hành, "Thường Hành, em muốn đưa tẩu tử đi!"

Thường Hành xách cậu đi ra ngoài, Thường Cửu làm bộ không phát hiện, nhét Lan Tiểu Xuyên vào trong chăn hôn hôn.

"Em muốn đi..." Bạch Tiểu Đường vừa ra phòng ngủ đã héo rũ, cúi đầu nói thầm, "Thường Hành, em thật sự muốn đi xem kịch."

Lời trách cứ đến miệng hắn lại bị nuốt vào: "Em muốn nghe thật à?"

Bạch Tiểu Đường ủy khuất gật đầu.

Thường Hành đành phải buông cậu ra, thở dài xoa đầu cậu: "Anh đi cùng em được không?"

"Vâng." Bạch Tiểu Đường gật đầu cái rụp, kéo ống tay áo Thường Hành nhẹ nhàng lắc lắc lắc, "Nhưng tẩu tử cũng muốn đi mà."

Hắn nghe vậy, mím môi xách cậu ra phòng khách, sợ bị anh mình và tẩu tử nghe thấy, ngồi trên sô pha giọng chua lòe: "Hóa ra em không muốn đi xem với anh à?"

Bạch Tiểu Đường gật đầu như thật: "Thường Hành, em thích ở bên anh, nhưng anh trừ kịch đánh giết thì không hiểu kịch khác."

"Chê anh à?" hắn nhéo mặt cậu.

"Không chê." Bạch Tiểu Đường gác cằm lên vai Thường Hành cười khúc khích, "Nhưng mà xem với tẩu tử mới vui."

"Khỏi giải thích, em chê anh." Thường Hành làm ra vẻ giận dỗi, Bạch Tiểu Đường vội vàng nhích đến hôn miệng hắn. Thường Hành thích còn làm bộ, ôm cậu hôn không ngừng, chờ anh hắn ôm tẩu tử xuống mới lưu luyến nhả ra.

Không biết Lan Tiểu Xuyên dùng cách gì xin Thường Cửu, đại ca nhà họ Thường nhả ra để cậu đi nghe diễn, nhân tiện Bạch Tiểu Đường cũng có thể đi theo cùng. Thường Hành nhìn hai Omega châu đầu nói nhỏ, oán trách trừng anh hắn.

"Tiểu Xuyên không thể ở nhà mãi." Thường Cửu ho khẽ một tiếng, "Không phải chỉ là nghe diễn sao, chú căng thẳng cái gì?"

"Không phải anh nói là thống nhất mặt trận à?" Thường Hành hoàn toàn thất vọng.

Thường Cửu không tự chủ được liếm liếm khóe môi, quay đầu nhìn hắn cười: "Ai cùng một chiến tuyến với chú? Anh nghe tiểu Xuyên."

Thường Hành tức giận đầu bốc khói, lười để ý đến anh hắn, ngược lại đuổi theo Bạch Tiểu Đường đã chạy đi thật xa: "Anh lái xe đưa các em đi!"

Cậu và Lan Tiểu Xuyên đang chơi vui, thấy Thường Hành còn hơi bực bội, nắm tay hắn dùng mũi chân cọ mắt cá chân hắn, như là phát tiết sự bất mãn.

"Đừng giỡn, anh đưa các em đi." Thường Hành phiền muộn nói thầm, "Không ngăn cản em."

Bạch Tiểu Đường lúc này mới an tâm, buông tay hắn ra ôm cánh tay Lan Tiểu Xuyên đi. Thường Hành nghẹn khuất đi theo sau hai người họ, đi vài bước phát hiện Thường Cửu cũng đi theo. Cuối cùng vẫn là bốn người cùng đến Lê Viên, chẳng qua Bạch Tiểu Đường và Lan Tiểu Xuyên vô cùng cao hứng bao sương phòng nghe diễn, hai người nhà họ Thường lại chỉ có thể ngồi trong xe chờ.

Thường Hành còn đoán trước, móc một túi hồng sấy ra hỏi anh hắn có đói bụng không.

Thường Cửu chưa từng bị Lan Tiểu Xuyên ngó lơ đến mức này, đang ôm tay giận dỗi, nào muốn ăn quà vặt, mắt lạnh nhìn Thường Hành trào phúng nói: "Có kinh nghiệm thế cơ à?"

"Quen rồi." Thường Hành cắn hồng sấy ngập miệng hàm hồ nói, "Tiểu Đường ầm ĩ hơn tẩu tử nhiều, suốt ngày hành em."

"Chiều hư." Thường Cửu buồn bực tựa lưng lên ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Thường Hành không phản bác, gặm hồng sấy xong tựa vào vô lăng ngáp một cái: "Em thích."

"Kẻ muốn cho người muốn nhận..." Thường Cửu đánh giá, cuối cùng vẫn cầm hồng sấy chậm rãi nhai, "Hung dữ chút là được."

"Không thể không dữ, tiểu Đường thích vậy." Thường Hành dở khóc dở cười cảm khái, "Em ấy đôi khi cố ý làm ầm ĩ vì chọc em giận, ngày ngày ngóng trông em đánh mông."

Thường Cửu bị nghẹn hồng sấy: "Chuyện này chú không cần nói cho anh."

"Không phải anh hỏi còn gì?" Thường Hành nhỏ giọng phản bác, lại bị anh hắn trừng đến thở ngắn than dài, "Tiểu Đường của anh ơi..."

"Đừng gào, mới tách nhau ra được mấy phút."

Thường Hành mặc kệ, tiếp tục gân cổ lên kêu rên: "Tiểu Đường của anh ơi..."

"Tiểu Đường của chú tới tìm chú kìa." Thường Cửu đột nhiên đá văng cửa đẩy Thường Hành đi, "Ngừng cho anh."

Ban đầu Thường Hành còn tưởng là anh hắn nói giỡn, mà xoay người bị Bạch Tiểu Đường ôm.

Cậu vùi vào lòng Thường Hành quyến luyến cọ, hắn kích động đến độ mặt mày hớn hở: "Nhớ anh à?"

"Ừm..." Bạch Tiểu Đường ngẩng đầu lên hôn cằm Thường Hành, "Em nhớ anh có mang hồng sấy."

Nụ cười của Thường Hành cương trên môi, buộc lại túi cho Bạch Tiểu Đường trong tiếng cười nhạo của Thường Cửu, lại đi theo cậu đến đại đường Lê Viên, lại cùng nhau xem kịch, đành phải gọi bà chủ đem đồ ăn cho cậu, hạt dưa hoa quả sấy đầy đủ mọi thứ, còn nhân tiện rót hai bình trà nóng.

Kịch trên sân khấu đến đoạn cao trào, tiếng khen ngợi liên tục vang lên, Thường Hành thật sự không có việc gì làm đành phải quay lại xe, mà anh hắn đang ngoẹo đầu lên xe ngủ gật.

"Anh Cửu, để cho người khác nhìn thấy anh bị Omega bỏ rơi trên xe thì mất hết mặt mũi đấy!" Thường Hành cầm một túi hạt dưa từ Lê Viên ra, ngồi bên cạnh anh hắn rí rách cắn.

Thường Cửu bị hắn làm ồn, không nghỉ ngơi nữa, cướp hạt dưa với cắn: "Có gì mà mất mặt? Dù sao cũng là Omega của anh, anh thích."

"Ái chà." Thường Hành dùng bả vai huých anh mình, "Còn nói em chiều hư, anh cũng chẳng kém."

"Tiểu Xuyên không ầm ĩ." Thường Cửu hơi có chút đắc ý, "Nghe lời lắm."

Hắn bị nghẹn nói không nên lời, rầu rĩ cắn mấy hạt dưa: "Nghe lời cũng không thấy xuống tìm anh."

Cái này thì Thường Cửu không phản bác, hai người yên lặng cắn hết hạt dưa, lại ngả vào lưng ghế nghỉ.

Gánh hát mới đến hát nguyên một buổi trưa, Bạch Tiểu Đường và Lan Tiểu Xuyên không nghe lâu quá, nửa buổi đã ra. Hóa ra Lan Tiểu Xuyên có thai không có sức nghe tiếp, buồn ngủ dính lên người Thường Cửu ngủ mất. Thường Hành ngồi trong xe nghẹn lâu như vậy, nhìn Bạch Tiểu Đường mà hậm hực, lại bận tâm đến anh trai và tẩu tử, vội đưa hai người họ về nhà chính, xong xuôi mới lái xe đưa cậu về nhà.

Bạch Tiểu Đường xem kịch xong lại gặp được tẩu tử, vui vẻ hơn nhiều càng muốn hắn, chờ chỉ còn mình và Thường Hành ở trong xe là nằm lên đùi đối phương.

"Làm gì thế?" hắn run chân lên, "Đang lái xe đấy, đừng quậy."

"Thường Hành, anh có nhớ em không?" Bạch Tiểu Đường không chịu đứng dậy, ôm hông Thường Hành, "Anh chờ em có mệt không?" cứ như là mở máy hát, hắn còn chưa trả lời, tự cậu đã nói không dừng được.

"Thường Hành, em muốn có con." cậu nói xong lời cuối cùng bỗng nhiên bổ sung thêm một câu, "Em... sức khỏe của em chưa tốt phải không?"

Thường Hành thiếu chút nữa giẫm phanh, liếc mắt nhìn cậu: "Ý của em không giống như hỏi sức khỏe của em mà nghe như là oán hận hỏi anh có bệnh gì không."

Bạch Tiểu Đường chống cằm thở dài: "Em nghiêm túc mà."

"Anh cũng nghiêm túc." Hắn xoa xoa đầu cậu, "Từ từ thôi, chuyện mang thai không vội được."

Bạch Tiểu Đường rầu rĩ đáp lời, nằm giữa hai chân Thường Hành ngừng nghỉ vài phút, lại hỏi: "Thường Hành, anh có hối hận vì cưới em không?"

"Không hối hận." Thường Hành vừa nói vừa lái xe đến giữa sườn núi, vào cửa còn oán giận, "Cả ngày chỉ nghĩ miên man, không nghĩ đến anh à?"

Bạch Tiểu Đường lại còn không bỏ qua đề tài này: "Nhưng mà... Nhưng mà tính tình em không tốt còn hay chọc anh giận."

"Em còn biết cơ à?" Thường Hành đỗ xe ở cửa, nghe vậy bực bội trừng cậu, "Muốn anh ôm hay là tự đi?"

"Muốn ôm." Cậu duỗi tay ôm cổ Thường Hành hừ hừ.

"Biết ngay là em không chịu tự đi đường." Thường Hành ôm cậu đi vào trong, lúc đi đến phòng khách thuận tay cầm chăn bọc cậu, "Hôm nay làm anh lo muốn chết, chỉ sợ em ở lầu hát bị lạnh."

"Không lạnh, đã là mùa xuân rồi mà." Bạch Tiểu Đường lắc chân đá giày, chân trần quấn lên người hắn, "Không bị ốm đâu."

"Rét tháng ba khắc nghiệt, mấy hôm trước em còn bị lạnh lăn vào lòng anh còn gì."

Bạch Tiểu Đường nghe lời này là cười: "Không lạnh em cũng lăn."

Lời này làm Thường Hành vui mừng, hắn chế nhạo: "Lúc em không làm ầm ĩ thì người ta thích."

"Thường Hành..." Bạch Tiểu Đường bỗng nhiên tránh tay hắn, chân trần chạy đến bên giường ngồi xuống, nghiêm túc hỏi, "Em biết thật ra anh nóng tính, nhịn em có mệt không?"

Thường Hành ngồi xổm bên giường sờ chân cậu, nghe vậy vừa giận vừa buồn cười: "Ai nói anh nóng tính?"

"Anh dữ lắm." cậu giật giật ngón chân, "Người ở bến tàu và sòng bạc ai cũng sợ anh mà."

"Sợ không?" Thường Hành ôm chân cậu vào lòng, "Sợ thì đừng chọc anh."

Bạch Tiểu Đường nắm chặt vạt áo lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Em không sợ anh dữ... Em sợ... sợ anh giữ trong lòng, chịu đựng xong chê em phiền."

Thường Hành nhíu mày suy nghĩ mãi mới tỉnh ngộ, ngồi cạnh cậu ôm lấy vai cậu thở dài: "Anh với em không phải mới mẻ nhất thời, phiền cái gì? Hơn nữa anh cũng không giữ trong lòng, căn bản không giận nổi em."

Bạch Tiểu Đường xoa mắt: "Thật ạ?"

"Thật." Thường Hành ngậm vành tai cậu hàm hồ cười, "Nhưng anh thích lúc em để ý anh, rối rắm đáng yêu."

Cậu xấu hổ quay mặt đi, đẩy đầu Thường Hành ra, lắc chân ngây người, sau đó khàn giọng nói: "Nhưng em cảm thấy mình rất phiền, Thường Hành anh đừng chiều em nữa được không?"

"Nói cái gì thế?" Thường Hành ấn đầu cậu lên vai mình, "Nào có ai nói tự mình thấy mình phiền."

"Đừng cho em làm loạn." cậu càng nói càng khổ sở, "Chưa từng có ai đối tốt với em như vậy, em sợ em quậy xong anh sẽ không cần em."

Bạch Tiểu Đường nói xong hoàn toàn yên tĩnh lại, đứt quãng hít mũi. Thường Hành cùng cậu vai sóng vai ngồi bên giường, vài tia sáng hắt vào từ ngoài cửa sổ. Hắn hôn trán cậu, tìm ngón tay cậu đan mười ngón tay vào nhau, lại cười nói: "Trước kia em không băn khoăn nhiều như vậy."

Bạch Tiểu Đường mất tự nhiên "Hừ" một tiếng, dùng một tay khác vuốt nếp nhăn trên quần.

"Có thời gian sợ anh không cần em, sợ anh chê em phiền còn không bằng nghĩ giữ lại anh thế nào." Thường Hành bỗng nhiên vỗ mông cậu, "Bạch Tiểu Đường em am hiểu nhất là ăn chết anh còn gì?"

Bạch Tiểu Đường nghe vậy đột nhiên kinh ngạc, vui mừng bò đến giữa hai chân hắn: "Thường Hành!"

Thường Hành ôm lấy eo cậu cười.

"Thường Hành, anh là Alpha của em." Bạch Tiểu Đường đắc ý tuyên bố, "Đời này là của một mình em."

"Không hổ là tiểu Đường của anh..." Thường Hành cười thành tiếng, "Hung hăng."

Bạch Tiểu Đường lắc mông, há miệng dọc theo cằm hắn cắn xuống cổ, tựa như con nhím.

Đến đây là hết thật rồi, tạm biệt Thường Hành và Tiểu Đường ~

4/10/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro